6. Dead in the water

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16/7 sáu năm về trước. Dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè, loa treo trên những con phố đều cái thời tiết oi bức của mùa hè, loa treo trên những con phố đều đều vang lên mấy tiếng cảnh báo về cơn bão sắp đổ bộ. Mùa hè, không khí trước những cơn mưa như ngưng đọng, không một cơn gió thổi bay đi không khí nóng trì trệ ở tầng thấp. Im ắng và mệt mỏi, chính là sự lẳng lặng trước khi cơn bão đến. Bầu trời phía Đông chuyển sang hồng tím báo hiệu sự tàn phá nặng nề của thiên tai sắp tới.

Dưới cái thời tiết nóng nực này, đêm nay đáng lẽ nên ngồi dưới chiếc máy điều hoà nào đó, chờ đợi mưa rơi. Nhưng hôm nay dù là chủ nhật nhưng không đồng nghĩa với ngày nghỉ, Ran và Rindou đuổi theo thứ gì đó trước mắt. Đã hơn 2 tiếng từ khi họ đuổi theo cô ta.

Cuối cùng khi trời cũng chịu đổ mưa, kéo theo những cơn gió mạnh đẩy những hạt mưa nặng trĩu tạt vào tường. Bên phía phải đã bị đàn em của Ran bao vây, cô ta liền men theo hẻm nhỏ chạy về phía trước, rồi lao đến đường ray tàu mà cố tẩu thoát. Tầm nhìn bị những hạt mưa che phủ, không may khiến cô ngã trượt dài xuống bãi cỏ bên dưới đường ray, đành nấp dưới một cây cầu cạn.

Nhưng xong rồi, chỉ là lần này cô không còn may mắn như vậy vì Ran đã chờ sẵn tại đó, đằng xa cũng đã có tiếng xe đuổi theo. Cô nhìn hai người, không hề manh động mà từ từ lùi gần để trốn sau chiếc cột bê tông.

- Kaede, nếu cô chịu ra đây nói chuyện, chúng tôi đảm bảo sẽ không lấy mạng cô.
- Nghe hay nhỉ, Ran. Bỏ súng xuống trước đi.

Quay ra nhìn Ran đã bỏ súng xuống, vất ra một bên, giờ hai bàn tay trống không lên cho cô xem xét.

- Nói đi Kaede.
- 356 A, 18 AX, đường Hara, tầng hai.
- Và...?

Chưa nói hết câu, Kaede đã nhanh chóng thò tay vào túi áo trái. Từ đằng xa, dù bị cản trở bởi mưa nhưng Rindou cũng đã trông thấy, nhanh chóng cầm lấy súng chạy nhanh đến. Động tác cô ta rất nhanh nhưng dường lại nắm hụt lấy cái gì đó mà trì trệ, thừa lúc đó lao đến Ran vớ lấy khẩu súng đã bị đá ra xa.

Không may là cô đã cầm được súng, nắm chặt giơ lên ngắm về phía Ran mà bóp cò.

*ĐOÀNG ĐOÀNG*

Hai tiếng súng vang vọng còn hơn cả tiếng sấm.

Đạn sượt qua Ran găm thẳng xuống đất, viên đạn còn lại thì lao từ phía ngoài vào găm thẳng lên phần vai trái của ả ta. Lực viên đạn mạnh mẽ xuyên qua lớp da thịt, va chạm mạnh với xương khiến viên đạn phản lại có phần chệch hướng găm sâu xuống thịt, xương và đạn nứt ra, văng găm tung toé đến nỗi từ khoảng cách này, Ran có thể nhìn thấy mảnh xương trắng ởn ấy bay trên không trung.

Cô ta liền ngã xuống nằm đấy, hấp hối giữa sự chứng kiến của cả hai, tay cố vớ lấy phong bì rơi xuống đất, chắc hẳn thứ cô vừa cầm hụt là tờ giấy đó. Rindou cầm lên xem xét, chỉ là một lá thư bình thường, ngắn gọn vọng vẹn vài chữ.
Sắp gặp lại – Ak. Nét chữ có phần nguệch ngoạc như của trẻ con. Cậu xem xét lá thư mặc kệ cho ánh mắt khó chịu của người đàn bà tàn tạ bên dưới ngước lên.

- Sắp gặp lại...? Con cô sao, hay em?
- Đừng tàn độc thế chứ Rindou, lấy đồ của người chết như vậy.

Khi nhìn lại thì cô ả đã bất động từ lúc nào không hay, máu liên tục tràn ra sàn bê tông. Ran nhanh chóng tiến đến kiểm tra lại người cô, lục lọi túi, lôi ra được nhiều loại giấy tờ linh tinh khác, ít tiền lẻ với khẩu súng đang cầm trên tay là gia tài duy nhất cô ta sở hữu.

- Chẳng có gì hữu ích cả.

Ran phàn nàn. Rồi tiện tay từ áo sờ soạng xuống phần túi quần, lột luôn giày cô ả mà kiểm tra nhưng cũng trống rỗng. Nhưng anh nhớ ra điều gì đó mà sờ nắn phần bụng dưới.

- Ma tuý sao, Rindou tiến gần ngồi xổm xuống cạnh anh.

Kéo chiếc áo phông đã bạc màu ra xem xét, mệt mỏi đáp lại.

- Không phải.

Đúng vậy, không có vết rạch nào trên người cô ả cả, phần cứng cứng mà Ran sờ thấy chẳng qua là cái bụng bầu của cô ta mà thôi. Vì là vài tháng đầu nên bụng cô ả không nổi rõ lên hẳn, Rindou bắt đầu cảm thấy hơi nao núng rồi mà buột miệng thì thào.

- Tệ thật đấy.

Ran đứng lên nhét lại súng vào bao cạnh thắt lưng.

- Tệ thật, nhưng cũng không phải lỗi của chúng ta. Chẳng thể cứ cảm thấy tội lỗi về một điều ta không đoán trước được.

Xác cô ta vẫn nằm đấy, bóng tối che đi những vết loang lổ trên khuôn mặt, Ran và Rindou thì quay lại xe để cho lũ thuộc hạ dọn dẹp. Trong bộ đồ ướt nhẹp vì nước mưa, nhưng cậu cũng chẳng còn ngần ngại kéo cửa xe ngồi xuống ghế lái phụ. Mưa dần nặng hạt hơn, không còn là tiếng rơi nữa mà như tiếng đập liên hồi trên trần và mũi xe.

Chỉ là đột nhiên nhớ lại khi đang nhìn đứa bé của Ueno nhỏ nhắn được đặt nằm trên chiếc nôi kia. Bên cạnh là Kokonoi không ngừng tiếp chuyện với người mẹ. Căn phòng thì tràn ngập quà bánh đủ màu sắc, người mẹ đang rất vui, chỉ thiếu mất Ueno ở chỗ này thì bức tranh gia đình ấy hoàn mỹ biết bao. Người chồng bồng bế đứa con mới sinh dù mạnh mẽ đến đâu nhưng không thể kìm lại giọt nước mắt lăn dài trên má, người mẹ ngồi trên giường mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc không ngừng trêu trọc người chồng,... trông thật bình yên làm sao.

- Tháng sau anh ấy về rồi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ngồi thức cả đêm để ngắm đứa bé mất. Dạo gần đây có vẻ bận nhỉ, anh ấy ít gọi điện hỏi thăm tôi hẳn.

Nói rồi tay ôm lấy đứa bé, thơm lên khuôn mặt nhỏ mềm mại cười nói cho dù nó chẳng hiểu gì đi chăng nữa.

Tôi không dám bế hay động vào con bé, tôi sợ nó sẽ tuột khỏi tay tôi mà rơi xuống đất mất.

Nó làm tôi nhớ đến hồi còn học trung học, khi làm những đề toán chán ngắt, dù là câu dễ hay khó, bỏ ra dù 1 phút hay 15 phút để giải một bài toán thì chúng đều có giá trị như nhau, cũng đều là 0,2 điểm cho 1 câu, 50 câu không một ngoại lệ. Nên bạn biết đấy, dù bằng cách thức nào đi chăng nữa khi chết rồi thì giá trị của con người cũng như mà nhau thôi. Tệ thật, nhưng đời mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro