5.Looking down with bloodshot eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shin đỡ Sanzu lại giường. Khi hắn đã nằm xuống, Rindou cũng đưa hắn chai nước đang cầm nãy giờ trên tay.

- Shin, lấy ít đồ sơ cứu tới đây.

Thấy vậy Shin liên tiến lại chỗ va li của cậu lục lọi ít đồ. Lấy ra một bộ sơ cứu nhỏ gọn rồi đưa cho Rindou theo yêu cầu. Cậu nhận lấy đặt bên cạnh giường, tay còn lại tháo cúc áo của Sanzu xem xét vết thương. Đúng như cậu nghĩ, vết thương hoàn toàn mới, vẫn chưa đóng vẩy làm máu và huyết tương vẫn dính đầy ra băng gạc. Dù đã được khâu lại nhưng có vẻ do di chuyển nhiều làm chúng dễ dàng bị nứt ra. Cậu lấy bông thấm phần máu tươi bên ngoài cho hắn.

- Mày không muốn hôn nó nữa sao?

Sanzu hỏi nhưng cậu lờ đi.

- Shin lấy ít thuốc giảm đau đi.

Khi đang định đi thì Sanzu kêu lại.

- Không cần phiền phức vậy đâu. Tao hỏi mày cơ mà Rindou?

Rồi lấy ngón cái sờ lên môi cậu. Chỉ cái chạm nhỏ khiến Shin để ý, lúc cậu vào khu vực của Rindou thì Sanzu đã đến chạy lên tận Shizuoka rồi nên nó không biết gì về quan hệ của hai người họ là lẽ đương nhiên, khiến cho nên động tác và câu từ hồi nãy có chút làm Shin khó hiểu.

Tay cầm bông gạc lau lại vết thương cho Sanzu, dưới tác dụng của rượu cứ run run liên hồi. Hơi khó chịu, Rindou liền gọi Shin tới gần làm giúp. Rồi cũng thuận theo ý của gã tóc hồng mà cúi đầu xuống hôn, không những hôn còn liếm nhẹ lên vết thương rỉ máu. Vất cái áo phông xám lại cho Sanzu rồi rời khỏi giường.

Cậu nằm lại trên ghế sofa, đầu có chút choáng váng. Rồi cũng nhanh chóng tỉnh táo mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cũng như qua những khu vực để mai thuận tiện kiểm tra.

Từ mấy hôm trước, Rindou đã cho người quan sát và quản lý chặt tại các cảng phía Đông để tránh sai sót cũng như tìm hiểu qua những khu vực bán hàng của lão J, bao gồm hơn 12 điểm bán rải rác khắp phía Tây cũng như 5 điểm bán hàng tại phía Đông, cũng hai nhà thổ đều tập trung tại khu vực phía Tây. Đó là những đã dự tính, nhưng nếu mở một nơi bán đá quý mới như vậy, số lượng thực sự ban đầu chắc sẽ không được nhiều như những gì lão chuẩn bị.

Từ hơn 2 tháng trước, dưới yêu cầu của Takeomi, Rindou đã gia sức giảm thiểu tình trạng bán hàng chui trong khu vực của Bonten của cả phía Bắc lẫn Tây. Cũng chỉ để làm tiền đề cho cuộc giao dịch ngày hôm nay thuận lợi cũng như tránh sức ép quá lớn từ phía J khiến cho phía Tây Haitani phụ thuộc quá nhiều vào lão.

Ngoài ra 2 nhà thổ của lão hoạt động hoàn toàn nằm dưới địa bàn kiểm soát của Nozomi – một đàn em trung thành với Rindou hơn 5 năm nay. Cũng vì hoạt động như vậy, lão sẽ tránh khỏi tranh chấp hay các vụ cướp bóc của những băng đảng hoạt động chui khác. Chính vì là khu cũ của Nozomi nên người mới như J sẽ vẫn được cái danh tiếng của lão bảo vệ cho thời gian đầu.

Và cũng vì hoạt động trên phần Nozomi thuộc Bonten nên phần thuế khi lập cơ sở trên địa bàn Bonten sẽ không có, ngoài phải trả tiền hoạt động ban đầu ít hơn khi phải trả trực tiếp cho Bonten thì hắn hoàn toàn hoạt động miễn phí trên cơ sở cũ của Nozomi. Đó là một món hời.

Nhưng cũng có nghĩa ngoài sự quản lý bao trùm của cả Rindou thì lão sẽ phải chịu quản lý của cả Nozomi trong khu vực nhà thổ. Nghĩa là hoạt động bán hàng cấm tại đây, J sẽ phải nghe theo lời Nozomi, chính là một phần để hạn chế lão, vì rõ ràng rồi, Bonten chưa thực sự tin J. Nhưng về đá quý thì lại khác, đây là lần đầu Bonten có vụ liên quan đến mặt hàng này nên sẽ lấp khu chợ của J vào những khu vực có phần lỏng lẻo ở phía Tây làm dày lên mật độ quản lý của Bonten.

Mãi suy nghĩ, Rindou không để ý Sanzu đã băng bó xong từ lúc nào đang đứng đằng sau cậu. Sơ mi trắng cũng đã thay thành chiếc áo phông xám.

- Mày làm gì thế?
- Chả gì cả.

Nói rồi vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. Ra hiệu cho Shin trở về, còn cậu nằm lại giường. Giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi, nhưng lại chẳng thể ngủ được, cái men rượu này làm đầu óc cậu nửa tỉnh táo nửa mơ hồ. Sanzu tiến lại gần vuốt nhẹ mái tóc tím trong lòng bàn tay. Hắn ngồi quay lưng lại với mặt kính ngăn cách khung cảnh bên ngoài, che đi thứ ánh sáng vàng vọt chói mắt của buổi chiều.

- Tý tao sẽ quay lại Tokyo, Rindou.
- Lại chuyện gì à?
- Không có gì nhiều.
- Mày về đấy bao lâu?
- Mai tao quay lại. Tao sẽ không ra kiểm tra cảng cùng mày được, nhưng tầm chiều tao sẽ quay lại đây.

Cậu lấy tay sờ lên phần gồ lên bên trái áo bởi bông gạc.

- Không đau thật chứ?
- Thật, không đau.

Cũng ngày 10/11, 18:19, Sanzu rời khỏi khách sạn Concetta. Khi tỉnh dậy thì hắn cũng đã đi rồi, bên cạnh tủ đầu giường là khẩu Rock Island Armory stk100 quen thuộc.

Cầm khẩu súng lên theo một thói quen, cậu bấm nút nhả (magazine eject button) kiểm tra lại băng đạn (magazine) một lần nữa, rồi kéo phần slide kiểm tra lại ổ đạn (chamber), xem đạn đã được nạp đạn.

Sanzu có một thói quen chỉ dành cho Rindou, gã thường là người nhét đầy đạn vào băng giúp cậu, kể cả khi đã đầy hắn vẫn cố kiểm tra lại. Cái động tác hắn nhả băng đạn ra rồi lại ấn chúng vào, lặp đi lặp lại nhiều lần trong trí nhớ Rindou, và từ khi nào cậu cũng nhiễm cái thói quen ấy. Kiểm tra xong liền nhét chúng lại vào bao súng (holster).

Hồi xưa cũng vậy, Rindou rất thường nạp đạn giúp sanzu nhưng từ khi nào thói quen ấy lại chuyển dần lên người gã. Cậu tự nhận mình luôn là người bình tĩnh hơn, gọn gàng hơn nhưng dạo gần đây hành động của hắn phủ nhận cái đức tính ấy của Rindou.

Từ bao giờ hắn cũng đã giúp cậu treo lên những chiếc áo khoác vì mệt mỏi mà vất tạm lên ghế hay chải lại mái tóc bù xù giúp cậu khi ngủ dậy, và đúng từ lúc nào sanzu cũng đã trở lên thật  dịu dàng. Chuyển biến nhỏ nhẹ đến nỗi cậu thật vô tâm nếu không để ý tới.

( Thôi thì đọc truyện tiện thể học tiếng anh cùng tôi luôn nha )

* Góc kiến thức : Một số chuyện và cách sử dụng của một khẩu súng bán tự động.

Để giải thích vì sao tôi lại biết như trên. Nói sơ qua thì đây chính là khẩu Rock island amory tôi đã viết. Loại súng bán tự động (semi-automatic) sử đúng cỡ đạn 9 mm ( Tôi thấy được dùng khá phổ biến trong khi 10 mm một số bang tại Mỹ lại bị cấm ). Cầm cũng nặng tay đấy, 1.80 lbs = 0,8 kg khi chưa nạp đạn lên nạp vào rồi tầm hơn cân đâu đó 2.2 lbs.

Thường khi đã nạp băng đạn vào rồi thì coi là súng đầy đạn, nhưng không có nghĩa bắn phát đầu sẽ được luôn. Tại khi nạp đạn muốn bắn được, đạn phải đi chuyển lên chamber. Nhưng một khẩu súng thường chưa nạp thì chamber sẽ rỗng. Bạn thấy mấy phim mỹ hay có động tác kéo cái slide ra đằng sau trước khi bắn không, đấy là để đẩy đạn lên chambe, lúc đó mới bắn được. Động tác kéo cái slide ra đằng sau cũng được sư dụng khi bạn muốn bỏ một viên đạn, tức sau khi kéo viên đạn cũ sẽ thay bằng viên mới trên ổ đạn, viên cũ sẽ bị đẩy ra ngoài(và viên đạn đó là viên đạn chưa được sửa dụng, tức chưa được bắn, còn mới nguyên). Thường, họ sẽ để chamber trống khi đã nắp băng đạn vào, vì lý do an toàn nên khi nào cần sử dụng mới đẩy đạn lên chamber.

Tôi viết theo ý mà mình có tìm hiểu, hầu hết là bằng tiếng anh nên diễn tả sang tiếng việc cứ ng có chút trở ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro