Chương 4: Lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình là vào mùa xuân lớp 7. Khi đó, tôi chỉ vừa mới dậy thì, khuôn mặt con non nớt và để một cái mái tóc bằng phẳng nhìn ngố tàu phải biết.

Dẫu vậy, không biết vì sao, khuôn mặt tôi lại được bình chọn là cô gái dễ thương nhất trường. Từ đợt tham gia cuộc thi sắc đẹp mà trường tổ chức, ai cũng gán cái danh hiệu đó cho tôi.

Ba tôi từng nói, đó là vì tôi có khuôn mặt giống mẹ. Hồi trước, mẹ tôi cũng là một mĩ nhân trong phường. Đáng tiếc, khi nhớ đến mẹ, tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt gầy vàng vọt với hàm răng vàng khè như muốn rơi rụng bất kỳ lúc nào trong bộ áo quần xộc xệch và mái tóc rối như tổ quạ. Một người mẹ dịu dàng và xinh đẹp trong lời kể của cha, tôi chưa bao giờ có cơ hội để được nhìn thấy.

Tất nhiên, điểm tốt khi nhận được một danh hiệu trong cuộc thi sắc đẹp chính là luôn được mọi người chú ý. Cho dù khi đi đến nhà vệ sinh, ngồi trong lớp học hay chuyển lớp, tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Tuy nhiên, tôi còn chẳng thích điều đó cho lắm. Cảm giác như tôi đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi vậy. Vừa kỳ cục lại rờn rợn đến lạ lùng.

Thế rồi, cái gì đến cũng đến, như những cô gái xinh đẹp nhận được danh hiệu khác, tôi đã được một bạn nam tỏ tình. Đó là một cậu bạn khá đẹp trai, năng động trong lớp tôi. Nghe nói, hình như nhà cậu ta rất giàu có.

Nhưng, tôi không có tình cảnh với cậu ta. Thật ra, tôi chẳng có cảm giác gì với bọn con trai cả.

Bạn biết đấy, khi sinh ra trong một đường phố có thể khiến bạn căng thẳng mọi lúc mọi nơi, bạn sẽ chẳng bao giờ có tâm trạng để mà hiểu được yêu là gì hay quan tâm đến chuyện khác đâu.

Do đó, tôi đã từ chối cậu ấy, một cách lịch sự và nhã nhặn.

Có lẽ tôi đã làm sai, tôi thầm nhủ. Bởi vì, bắt đầu từ đó, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bên tai tôi.

- Nhỏ nghĩ mình là ai chứ, thế mà dám từ chối cậu ấy.

- Đúng đúng, chỉ vì có cái mặt đẹp mà chảnh chó cả lên.

- Xì, ai mà biết cái khuôn mặt đẹp đẽ đó của ả có đụng đến dao kéo hay phấn son gì không chứ.

- Cũng đúng thôi, làm gì có ai mà có đôi môi đỏ tự nhiên hay lông mi dài như thế được chứ.

- Chắc phải cho ả tiền, ả mới lưu tình mà nhận lời mời hẹn hò ấy chứ.

Những lời nói đó cứ thế mà truyền đến tai của tôi.

Tôi biết rằng mình không có tính cách khiến mọi người yêu quý cho lắm. Suốt ngày lầm lì, chẳng bao giờ kết bạn với ai. Nếu không phải có một khuôn mặt đẹp và được cô giáo chọn để tham gia cuộc thi sắc đẹp, sẽ chẳng ai đoái hoài gì đến tôi.

Thế nhưng, cũng kể từ lúc đó, tôi đã vô tình khiến những cô gái muốn được chọn đi thi khác trong lớp chán ghét.

Tôi chưa bao giờ đối mặt với sự chán ghét lớn đến như vậy, những lời thì thầm cứ bủa vây khiến tôi không tài nào thở nổi.

Tối hôm đó, tôi đã gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình đang chạy về phía trước, bóng tối bủa vây lấy tôi. Những cánh tay trồi lên từ phía dưới, đen đặc và sền sệt kéo tôi lại như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Những tiếng thì thầm từ bốn phương tám hướng vọng lại, che kín cả không gian. Thế rồi, tôi trượt chân. Những cánh tay kéo tôi xuống như cát lún.

Không thể trồi lên.

Không thể thở nổi.

Đau quá, đau quá.

Tại sao tôi không thể thở?

Làm ơn,... ai đó cứu tôi...

- Khằng khặc khằng khặc.

Tiếng cười của mẹ đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

Tôi ngồi dậy, áo ngủ ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Gió luồn qua từ những cánh cửa sổ lỏng lẻo, lạnh đến rùng mình.

Tôi nhìn chiếc hộp tiền đặt trên tủ đầu giường, tiếng cười của mẹ vẫn vang vọng khắp nhà. Tôi dùng điện thoại Nokia cha cho để mở đèn pin soi vào hộp tiền, đếm đi đếm lại một chút. Tiền chẳng còn bao nhiêu, cha lại bỏ đi từ mấy tháng trước mà chẳng nói gì.

Tôi và mẹ rồi sẽ ra sao đây?

[Chắc phải cho ả tiền, ả mới lưu tình mà nhận lời mời hẹn hò ấy chứ.]

Tôi bỗng nhớ lại những lời thì thầm ấy. Kể từ đó, tôi liền quyết định.

Ngày hôm sau, vừa đến lớp, những tiếng thì thầm lại bắt đầu nổi lên. Bọn họ đã dần trở nên không kiêng nể bất cứ điều gì, nói là thì thầm nhưng lại cố ý đứng gần để tôi nghe thấy. Bọn họ đều đang ra sức để sỉ nhục tôi.

Tôi bỗng cảm thấy quyết định của mình thật ngu ngốc. Nếu tôi làm điều này, bọn họ sẽ lại càng chán ghét tôi và sỉ nhục tôi nhiều hơn. Tôi sẽ hoàn toàn sống trong địa ngục.

- Nhưng cuộc sống của mình chẳng phải lúc nào cũng ở trong địa ngục sao?

Tôi tự thì thầm với bản thân mình. Đúng vậy, cuộc sống của tôi đã luôn ở trong địa ngục từ lúc tôi sinh ra nơi đường phố tệ nạn đó, cái gia đình đổ nát đó rồi. Bị chán ghét hay sỉ nhục đâu có đáng sợ bằng việc luôn phải cảnh giác khi sống ở đó đâu.

Trong vô số những cuốn sách tôi đã đọc ở thư viện, tôi nhớ mình từng đọc được một câu.

[ Những người ngay từ đầu đã được sinh ra trong bóng tối sẽ không bao giờ sợ hãi địa ngục. Chỉ có những người sinh ra dưới ánh sáng mới run sợ trước địa ngục mà thôi. Bởi vì, từ khi hiểu được, bọn họ đã luôn phải chứng kiến thứ bóng tối còn lớn hơn cả địa ngục rồi.]

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy ra một tấm bảng bằng giấy, đặt trên bàn. Nó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.

[ Dịch vụ cho thuê bạn gái.

Năm mươi ngàn một ngày.]

Đến đây đi, mọi lời sỉ nhục, mọi lời chán ghét! Tôi sẽ không bao giờ sợ chúng nữa!

Tôi vốn sinh ra tại nơi tràn ngập bóng tối, tôi không sợ bất cứ địa ngục nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro