Chương 3: Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều người vì tiền. Mỗi người đều có những yêu cầu quái dị khác nhau. Như có người thì thuê tôi chỉ có thể thử được ngủ trên đùi bạn gái một lần, lần đó chân tôi đã gần như tê rần vì phải để một cái đầu nặng vài kilo nằm trên đùi tôi. Hoặc, đã từng có người thuê tôi chỉ để tôi cosplay thành những Waifu mà anh ta thích rồi đưa tôi đến những buổi lễ cosplay.

Có lẽ vì thế, đối với tôi, yêu cầu của Quang không phải là điều kỳ lạ nhất tôi từng gặp. Với lại, anh ta nghĩ mình là ai chứ. Cho dù anh ta có đẹp đến đâu thì không có chuyện tôi lại yêu anh ta đâu.

Tôi sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với khách hàng, đó là luật.

Vì thế, tôi đồng ý ngay. Sau đó, anh ta liền lấy ra ngay một bản hợp đồng, ép tôi ký ngay tại chỗ. Đính chính lại một chút, anh ta quả nhiên là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.

Kế tiếp, chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Nhưng, kể từ ngày ấy, tôi cũng chẳng hề gặp lại anh ta một lần nào nữa.

Tôi trở lại cuộc sống hằng ngày, lên lớp, nghe đám con gái nói xấu tôi và tiếp tục dịch vụ bạn gái của mình. Mọi chuyện bình thường đến nỗi khiến tôi gần như quên mất hợp đồng mà tôi đã ký cùng Quang.

Cho đến khi anh ấy chủ động gọi cho tôi.

Đó là một ngày thứ tư nắng gắt khi mùa hạ sắp đến. Hôm nay là một ngày khá may mắn đối với tôi khi không cần mặc áo dài. Tuy mang váy hay không thì nó cũng nóng như thế nhưng cũng đỡ hơn là mặc tà áo ài vào những ngày nóng nực thế này.

Khi đó, tôi vừa chỉ học xong hai tiết toán và một tiết sử, người có chút mệt nên liền gục ngay xuống bàn khi chuông ra chơi reo lên. Bình thường, tôi có đến tận hai mươi phút ra chơi nên sẽ luôn tranh thủ đi nhận một đơn hẹn hò nào đó. Nhưng, hôm nay là một ngày đặc biệt khi không có đơn nào và tôi cũng có chút lười nên cứ thế ngồi trong lớp thôi.

Đáng lẽ, giờ nghỉ của tôi sẽ rất hoàn hảo nếu không có con nhỏ Nhi cứ oang oang bên tai.

- Hô, điếm chúa hôm nay không đi hẹn hò với ai à. – Nhỏ nói, nghe giống câu khẳng định hơn là phủ định. – Tao cứ tưởng mày là đứa thèm trai lắm chứ. Chẳng phải giờ ra chơi nào cũng phải đi tìm hơi trai để đào mỏ à?

- Đúng đó, đúng đó.

- Ha, đúng là điếm chúa.

Đám con gái khác đứng sau lưng nhỏ Nhi, liên tục hùa theo với những câu chửi tục tũi nghe thật ngứa tai. Con Ly ngồi bên cạnh tôi, dường như không chịu được tiếng ồn mà tôi thu hút phải, liền chạy ra khỏi chỗ ngồi và vọt đến thư viện.

- Đến cả con Ly còn chẳng chịu nổi mày, không biết còn ai chịu nổi không nữa.

Nhỏ Nhi vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình. Tôi chẳng quan tâm gì đến những lời nói của nhỏ. Trong mắt tôi mà nói, nó chỉ giống như một con chúa hề nhảy qua nhảy lại trước mặt mà thôi.

Từ cấp hai, tôi đã phải nghe những lời này nhiều lần rồi, nghe nhiều chai cả tai. So với đám bạn cấp hai của tôi, lời nhỏ Nhi quả thực còn nhẹ hơn và ít tính công kích hơn nhiều.

Với lại, tôi chỉ làm dịch vụ cho thuê bạn gái, có phải điều gì liên quan đến tình dục đâu mà phải tự ái trước lời nói của bọn chúng. Mặc xác tụi nó đi thôi.

- Ngày nào bọn mày cũng hùa nhau nói oang oang cả lớp mà không thấy mệt à?

Thằng Phong lớp phó vệ sinh đi ngang qua, mỉa một câu. Nó là một trong số ít thằng con trai không muốn dịch vụ của tôi. Bọn Nhi thường hay khen ngợi nó vì chống lại được mị lực của tôi lắm.

Nhưng, có một chuyện bọn nó không biết.

Thằng Phong là gay. Nó đang thích thầm thằng bạn thân Thành Công của mình, hơi đâu mà ngắm gái.

- Chậc, tao cảm thấy thật nhục cái lớp này khi có một con điếm chúa như mày trong lớp.

Có vẻ nhỏ Nhi cũng đã dần thấm mệt vì chửi rủa, nhỏ nhanh chóng kết câu bằng câu nói quen thuộc rồi bỏ đi luôn. Phong chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi chạy theo sau bạn thân nó ngay.

Reng reng.

Tôi lấy cục gạch Nokia nhỏ nhỏ trong túi ra và xem xem ai nhắn tin cho tôi. Chà, ba mươi tin nhắn hẹn hôm sau hẹn hò, túi tiền tôi sắp rủng rỉnh rồi đây. Bỗng, tôi dừng lại lại tại một cái tên quen thuộc.

[From: Quang.

To: Hạnh.

Chiều hôm nay, năm giờ ba mươi, tại công viên nước XX.]

Thế là đi tong luôn một chiều nghỉ ngơi. Tôi nhìn chằm chằm vào mạt hình điện thoại, bàn tay nắm chặt đến nỗi như muốn nghiền nát cái cục gạch này.

Dẫu vậy, tôi vẫn thở dài một hơi và nhắn lại một chữ ok cho Quang. Tôi ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm lên cái trần nhà đã mốc meo và phủ đầy màng nhện. Nhắm mắt lại, nhớ đến chiếc tủ quần áo chẳng có lấy một bộ đồ bơi của mình, tôi chủ cảm thấy mệt mỏi cực kỳ.

- Sau khi góp đủ tiền, mình sẽ rời khỏi đây.

Tôi thì thầm. Chà, càng lúc tôi càng nói giống cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro