Chương 2: Điểm mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mười tuổi, tôi đã từng được nhận một đề làm văn như thế này: 'Hãy tả về nơi em đang sống.' Thực hiển nhiên, đó là một loại đề mở, chỉ cần tả về con đường nơi tôi đang sống hay gia đình tôi đều được.

Lúc ấy, tôi còn chưa nghĩ nhiều đến vậy. Tôi khi đó vẫn còn khá thích thú với việc phải luôn kiếm được điểm cao trong mọi môn. Vì vậy, trong thời hạn ba ngày sau đó, tôi đã luôn vò đầu bức tai chỉ để có thể viết ra được một bài văn thật hay.

Đầu tiên tôi viết về đường phố của mình và những con người sống ở đó.

[Em sống trong một đường phố xinh đẹp với mắt đất bằng phẳng, sạch sẽ và những hàng cây xanh rợp bóng hai bên vỉa hè. Người dân ở đây rất thân thiện. Mỗi sáng thức giấc và mở cửa, em luôn có thể thấy họ đang mỉm cười với nhau và nói chuyện rôm rả dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời.]

Sau đó, tôi nghĩ, chẳng thể chỉ nói về con đường phố mà mình sinh sống được. Nếu muốn được cô chấm điểm cao thì phải kể cả gia đình và hoàn cảnh sống của mình. Vì thế, tôi tiếp tục viết.

[Em không quá tự cao nhưng em có thể tự hào nói rằng em có gia đình hạnh phúc nhất đường phố này.

Cha em là một nhân viên văn phòng đầy tài giỏi và được các sếp lớn trọng dụng. Mỗi ngày cha đều đi làm về rất khuya nhưng sẽ luôn quan tâm và hỏi han một ngày của em như thế nào. Đôi lúc, ông cũng rất thích thú với việc âu yếm em.

Mẹ của em bình thường lắm, chỉ là một nội trợ thôi. Vậy mà, mẹ luôn giữ nhà cửa sạch đẹp, chơi với em mỗi lúc em đi học về và chuẩn bị những món ngon bồi bổ cho cha trong những ngày đi làm muộn.

Em rất yêu cha mẹ em, họ cũng rất yêu thương nhau. Mỗi khi cuối tuần đến, cha mẹ sẽ luôn dẫn em đi dạo dọc bờ song công viên và tập khiêu vũ dưới ánh đèn đường. Em luôn rất thích thú với việc nhìn cha mẹ nhảy múa dưới ánh đèn cam mờ nhạt, in bóng hai người trên thềm gạch trắng.

Gia đình em rất đỗi bình thường và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mọi người yêu thương nhau, điều đó đã khiến cho gia đình em trở nên đặc biệt và hạnh phúc nhất con phố này.]

Sau đó, bạn biết chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi đã được điểm mười môn văn, con mười duy nhất trong lớp.

Những bài văn trước đó, tôi đã luôn cố gắng nhưng lần nào cũng chỉ được chín điểm. Đây là lần đầu tiên tôi được mười điểm.

Sau đó, cô giáo đã gọi tên tôi. Cô gọi tôi và yêu cầu tôi đứng trên bục giảng, đọc to bài văn của mình cho mọi người cùng nghe.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy. Hơi thở tôi nóng hổi và khó chịu như muốn tắc thở, bàn tay cầm vở của tôi cứ run cả lên. Tôi dùng một tay khác để đè lại bàn tay đang run rẩy của mình nhưng vô ích, cả hai cứ run rẩy mãi không thôi.

Tôi bước từng bước chậm rề lên bục giảng. Đôi mắt tôi đỏ kè, cố gắng tập trung nhìn vào bài văn của mình. Cho dù có cố đến đâu, những con chữ trước mắt cứ như nhảy múa và nhòe cả đi.

Sau đó, tôi đã ngồi thụp xuống và khóc.

Nói là khóc, tôi nghĩ nó giống như là đang gào hơn. Tôi đã gào to đến nỗi bản thân chẳng thể nghe thấy được giọng nói lo lắng của cô hay các bạn. Kế đó, tôi chỉ biết rằng bản thân đã được lớp trưởng đưa đến phòng y tế, bài văn của tôi thì được giao cho cô bạn có giọng hay nhất trong lớp để đọc.

Tôi nằm trên giường bệnh trắng toát và lạnh lẽo, lòng nặng nề đến vô cùng. Tôi đã luôn mong muốn được điểm cao mọi môn. Tôi chưa từng được điểm mười môn văn, điều đó đã gần như trở thành chấp niệm của tôi.

Dẫu vậy, đến khi đã đạt được mục đích của mình, tôi lại không sao vui vẻ lên được.

- Khi con viết văn, con không cần phải viết sự thật hoàn toàn. Con có thể cho một chút dối trá vào đó để làm bài văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Như thế, con sẽ được điểm cao.

Cha đã luôn nói như vậy nhưng tôi chưa từng làm.

Những bài văn tôi từng viết trước đó chưa bao giờ là dối trá. Tôi đã viết đúng sự thật với những bố cục rõ ràng và các từ miêu tả hoa mĩ mà tôi đọc được từ những quyển sách tham khảo không biết được in từ năm nào của cha.

Tôi từng tưởng tôi có thể luôn không dối trá như thế.

Như thế là tốt, chẳng phải môn đạo đức đã luôn bảo vậy sao?

Thế nhưng, lần đầu tiên, tôi đã viết một bài văn dối trá từ trên xuống dưới. Rồi, tôi lại được điểm mười vì nó.

Chiều hôm đó, tôi đi bộ về nhà. Vừa đến đầu phố, tôi đã có thể nghe được những tiếng cười khà khà và khẳng khặc truyền đến từ khắp mọi nơi.

Tôi chưa từng thích đường phố mình sống. Nó có thể ngập tràng tiếng cười nhưng lại chưa bao giờ ngập nắng như những gì tôi đã viết. Nó âm u, sền sệt như một dòng nhựa đường đen kịt đang cố lôi kéo tôi dính trên nó. Ngay cả những ngày nắng nhất của mùa hè, bầu không khí của nơi này vẫn rất âm u.

Cha tôi luôn nói rằng nơi này là phố tệ nạn. Mười người ở đây đã hết chín người là xì ke, cả ngày nghiện thuốc phiện đến nỗi có tiền sử bị đưa vào trại cai nghiện nhiều lần. Một người còn lại chắc chăn là trộm cướp, làm gái hoặc là côn đồ, du côn.

Đường phố luôn bẩn thỉu và đầy rác thải. Mỗi bước chân đều có thể nhìn thấy những ống tiêm còn vỡ hoặc lành lặn bị vứt lăn lóc đầy đường. Nếu ngây ngô mà để kim tiêm đâm vào da mình hoặc ngu ngốc mà cầm nó lên vui đùa, ngày mai bạn liền có thể ra bệnh viện phường và nhận giấy chứng nhận bệnh HIV.

Thậm chí, tôi còn chẳng thể kiếm nổi một chiếc bóng bay bình thường ở đây. Bởi vì, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được những chiếc bóng mà tôi mua có phải là bóng cười được bán cho dân xì ke hay được chế tạo từ những quả bóng cười hay không.

Cha luôn phàn nàn rằng, nếu có đủ tiền, cả gia đình sẽ chuyển đến một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống. Đáng tiếc, vì mẹ, ông chẳng bao giờ có đủ cả.

- Con về rồi ạ.

Khi tôi về nhà, trời đã gần tối. Trong nhà âm u không một tia sáng, trên bếp hay bàn cũng chẳng có một món ăn nóng hổi nào.

- Khặc khặc khặc.

Những tiếng cười khằng khặc truyền đến từ trong phòng mẹ. Trời đã muộn, còn vài tiếng nữa cha liền sẽ về, tôi nên đi chuẩn bị một bữa cơm cho ông ngay.

Thế nhưng, tôi không thể di chuyển được. Tôi cứ đứng vậy, nhìn vở văn mà tôi vừa lấy ra khỏi cặp. Tôi giở ra, đến bài văn đạt điểm mười thì dừng lại.

Con số mười viết bằng mực đỏ chói lóa và đè lún trang vở, cảm giác như dùng máu để khắc vào da người. Tiếng cười khà khà trong phòng mẹ vẫn truyền đến như muốn cười nhạo tôi.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Một cơn gió thổi đến từ cửa sổ khiến tôi muốn rùng mình.

Tôi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên giống như ngươi ở đây sao? Cũng bị đồng hóa như họ.

Tôi sẽ giống như những đứa trẻ ở đây, mỗi ngày đều sẽ phì phèo một ống thuốc lá điện tử hay nuốt một đống thuốc lắc để lắc điên cuồng như bậc phụ huynh sao?

Ý nghĩ của tôi càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể dừng lại ở hình ảnh một tôi của sau này, cũng gầy gò, cũng cười khùng khục khoe bộ răng vàng với bóng cười trong tay và những viên thuốc lắc rủng rỉnh trong túi quần.

Ngày hôm đó, trang vở mười điểm ấy đã bị tôi xé ra, vò nát và nằm lẳng lặng trong thùng rác.

Từ đó về sau, tôi cũng chẳng bao giờ đạt được con điểm mười nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro