Quyển 2: Không hiểu được tình yêuChương 1: Xin đừng yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi gặp anh. Đó là một ngày nóng nảy và oi bức đến nỗi tôi muốn xé toạc chiếc áo dài mà mình mang trên người.

Mùa xuân đã kết thúc, thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè, mặt trời cũng chói chang hơn. Lớp của tôi nằm ở dãy nhà cũ của trường, trúng ngay góc bị nắng rọi nhiều nhất nên trong lớp vừa oi vừa bức bối.

- Nóng quá.

Tôi lầm bầm, đưa ngón tay gãi cổ trong khó chịu. Một tia nắng chói chang và nóng rát rọi lên quyển vở của tôi. Dù lớp chúng tôi đã góp tiền mua rèm để che nắng rồi, nó cũng chẳng che được bao nhiêu.

Nóng quá, tôi rên rỉ trong lòng, cố gắng tập trung làm bài tập. Hiện đang là giờ ra chơi, các bạn học trong lớp đã ra ngoài hơn một nửa, quạt cũng được mở hết công suất nên có đỡ nóng hơn lúc nãy. Nhưng, thành thật mà nói, với chiếc áo dài trắng tinh trên người, tôi khó mà có thể thoải mái được.
Tôi nổi điên, thực sự rất muốn xé toạc chiếc áo dài trên người mình ra cho đỡ nóng. Dẫu vậy, tôi nghĩ lại. Hành động đó thực không thục nữ chút nào, chiếc áo dài cũng là bỏ hơn ba trăm ngàn ra để may, rảnh đâu mà xé.

Vì vậy, tôi gục xuống bàn, áp phần mặt đã rịn đầy mồ hôi lên mặt bàn lạnh lẽo và thở phào một hơi.

- Ê, Hạnh ơi, có người tìm mày kìa.

Một người bạn trong lớp hô to. Tôi vẫy vẫy tay, vẫn mệt mỏi nằm trên bàn.

Nóng quá đi, thật chẳng muốn đứng dậy một chút nào. Trong lớp còn đỡ chứ ra ngoài để cho bị nướng chín luôn à.

- Ôi trời, cái con này! Người ta tìm mày mà mày lại chảnh thế à.

Con nhỏ Linh ngồi phía sau tôi, nói liến thoắng bằng cái giọng non choẹt của mình. Cô ta cười hô hố cả lên, phấn trắng bắt đầu rơi rụng. Tôi có cảm tưởng, chỉ cần cô ta cười mạnh hơn một chút nữa, hẳn lớp phấn trắng trên mặt cô ta sẽ hoàn toàn rơi xuống luôn đấy.

- Hạnh ơi, ra gặp người ta đi. – Bạn cùng lớp vẫn gọi tôi. – Là một anh khóa trên, trông đẹp trai lắm.

- Ừ, chạy ra gặp đi. Chắc hẳn lại một tên ngu đến tìm 'Dịch vụ bạn gái' của mày đấy. – Con Nhi lại nhi nhí cả lên. – Quái, sao bọn con trai đứa nào đứa nấy cũng thích đốt tiền vào con điếm như nó vậy chứ!

Tiếng xì xào, chế nhạo tôi đang dần dần vang lên trong lớp. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Chỉ cần có tiền, tôi sẽ làm tất cả, quan tâm gì đến danh dự.

Danh dự là cái gì, có thể mua được đồ ăn no bụng hay một bộ áo quần cho tôi sao? Vì vậy, trên đời này chỉ có tiền mới là nhất thôi.

Tôi không hề làm gì sai, tôi chỉ là có một khuôn mặt trời ban. Vì thế, tôi liền tận dụng nó để kiếm tiền thôi. Tôi cũng chẳng lừa dối hay đào mỏ ai cả, chỉ cần ra đúng số tiền, tôi sẽ làm bạn gái của người đó trong vòng một ngày. Còn chuyện người đó muốn lấy le bằng cách mời tôi đi chơi hay mua đồ cho tôi thì liên quan gì đâu.

Nghĩ nghĩ, tôi liền bỏ ngoài tai tiếng sỉ nhục của tất cả, bắt đầu dặm lại lớp trang điểm của mình. Đâu phải tự nhiên mà tôi có thể đẹp như vậy.

- Chậc.

Nhỏ Ly ngồi bên cạnh tôi chậc lưỡi, tôi cũng chả quan tâm. Nhỏ và tôi cũng chẳng ưng gì nhau. Chỉ là so với con Linh, nhỏ trầm hơn, không bao giờ nói gì với tôi và luôn giữ khoảng cách với tôi nên tôi mới ngồi cùng nhỏ thôi.

- Tránh ra chút, Ly. Để tao đi ra.

Tôi ngồi dãy bốn, lại là bên trái nên một bên của tôi là bức tường, bên còn lại là nhỏ Ly nên lúc đi ra đi vào cũng có chút phiền phức.

Nhỏ Ly vừa dịch ghế đi một chút, tôi liền lách người ra một cách nhanh chóng. Phủi phủi tà áo dài của mình cho thẳng lại, tôi nhanh chóng đi gặp anh khóa trên kia ngay.

Đó là lúc tôi đã gặp anh, người được cho là đẹp trai nhất trường với khuôn mặt hoàn hảo như mấy vị idol mà bọn con gái trong lớp luôn nhận là oppa, Lê Quang của lớp 11B5.

Đáng tiếc cho anh, trong mắt tôi, đứa con trai nào cũng giống đứa con trai nào nên chẳng có gì phải kinh ngạc. Nói trắng ra, tôi không có cảm giác gì với con trai, xấu hay đẹp trước mắt tôi cũng thế thôi.

Như dự đoán, anh Quang cũng đến vì 'Dịch vụ bạn gái' của tôi.

- Tôi muốn thuê cô làm bạn gái.

Rất tốt, nhanh, gọn lẹ. Tôi thích anh ta rồi đấy. Nếu đừng nói bằng cái giọng đều đều nhưng mặt lại tươi roi rói là được. Nó khiến tôi hơi kinh hãi, một chút thôi.

- Nếu anh đã nghe đến 'Dịch vụ bạn gái' của tôi thì anh biết rồi đấy, một ngày năm mươi ngàn.

- Chừng này đủ bao nhiêu ngày?

Quang lấy trong túi ra một cái ví da trông rất đắt và đưa tôi một sấp tiền. Tôi đếm đếm, được khoảng mười triệu, dạo này học sinh thường mang theo nhiều tiền như vậy trên người sao?

- Ở đây có mười triệu, tính ra được 200 ngày, hơn nửa năm đấy. – Tôi nói. – Mà anh có chắc là thuê nhiều ngày như vậy không? Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, tôi không hẹn hò với anh nếu đến kỳ nghỉ hè đâu.

- Sao cũng được, chỉ cần cô có thể đến bất cứ lúc nào tôi gọi là được. Trong lúc đó, cô muốn hẹn hò thuê cùng người khác cũng được, tôi không quan tâm.

Vẫn là cái giọng đều đều cùng nụ cười roi rói đó. Bỗng chốc, tôi cảm thấy thật khó chịu. Do đó, tôi gắt gỏng cả lên.

- Được, được, khách hàng là thượng đế. - Tôi giơ tay tỏ vẻ chịu thua. – Thế, còn yêu cầu khó chịu nào mà anh cần nói nữa không?

- Còn một.

- Là gì?

- Xin cô,... đừng yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro