Chương 10: Ta tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dạo này đã có một người bạn mới. Cô ấy tên Tường Vy, là một người khá xinh đẹp. Cô ấy bề ngoài có vẻ rụt rè, bên trong lại mạnh mẽ đến không tưởng. Nếu không cô ấy đã không thể đột nhập và đây và xuống tầng hầm để gặp mặt tôi.

Chúng tôi luôn gặp mặt nhau, chỉ khi đã xác định không ai khác có thể nhận thấy cuộc gặp gỡ này.

Chúng tôi nói tất cả mọi thứ với nhau. Cô ấy kể về những điều thú vị cô gặp ở thế giới ngoài kia. Tôi kể về những quyển sách mà bản thân đã dành cả chục năm trời để đọc đi đọc lại.

Niềm vui có khi lại đơn giản như vậy đấy. Khi bạn bị nhốt ở đây, chỉ cần gặp một người có thể nguyện ý nói chuyện với bạn thôi cũng đã đủ vui vẻ rồi.

Đôi khi, Vy đến gặp tôi và ngồi cuộn tròn im lặng cả buổi rồi rời đi. Tôi chưa bao giờ hiểu vì sao cô lại làm như vậy cũng chẳng muốn hiểu. Tôi sợ nếu tôi tìm hiểu sâu vào, cô ấy sẽ trở nên chán ghét sự phiền phức của tôi và bỏ mặc tôi tại đây.

Tôi không sợ chết, không sợ đau.

Tôi chỉ sợ sự cô đơn.

Thế rồi, đó cũng là một ngày như bao ngày khác. Trời đang gần tối, cha lại sắp về nhà, Vy đã mạo hiểm đến gặp tôi. Khi ánh sáng đang dần lùi lại từ mọi ngóc ngách của căn phòng, cô ấy đã lột bỏ chiếc áo của mình.

Tôi chạm vào những vết sẹo trên lưng cô ấy, cảm nhận sự run rẩy ẩn dưới làn da của cô ấy. Tôi lột bỏ áo của mình, ấn tay cô ấy lên những vết bầm đã u thành cục trên tay mình.
Trong bóng tối, chúng tôi sờ soạng nhau, cảm nhận hơi thở run rẩy và nóng hổi của đối phương. Kể từ đó, một mối liên kết kỳ lạ đã nối chúng tôi lại với nhau.

Vy bắt đầu kể nhiều chuyện hơn, chủ yếu là về cuộc đời của cô ấy.

Vy từng là một cô bé hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc. Một ngày kia, khi đang cùng cha mẹ đến biển, một trận lở đất xảy ra và chôn vùi chiếc xe của họ. Cô được cứu sống nhưng cha mẹ cô thì không.

Vy trở thành trẻ mồ côi, cả nhà ngoại và nội cô đều chẳng còn một ai, không còn cách nào liền phải vào cô nhi viện. Ở trong đó được chín năm thì được bà Liên luật sư nhận nuôi.

Đáng tiếc, bà Liên là một người tệ hại. Bà ta ép buộc Vy phải làm người hầu cho bà ta nếu không bà ta sẽ không cho cô đi học nữa. Cô đành nghe theo, vừa vất vả làm việc vừa phải nghe lời mắng chửi thậm tệ của bà ta lẫn những đòn roi như vũ bão.

Vy đã từng mong ước rằng khi mình vào đại học, cô sẽ có thể thoát khỏi bà ta. Tuy nhiên, cô đã rót kỳ thi, cứ thế liền không thể vào đại học, không thể chạy thoát khỏi bà Liên, bị trói buộc cả đời cùng người đàn bà đáng ghét đó.

Tôi lắng nghe, tôi kể câu chuyện của mình. Tôi kể làm thế nào tôi lại bị nhốt ở đây, vì sao trên người tôi lại đầy rẫy những vết bầm.

Bóng tối đã tràn khắp phòng, chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay đan kẽ nhau. Chẳng hề để tâm đến việc cha đã về hay chưa, bà Liên có phát hiện ra không, chúng tôi chỉ ngồi cạnh và nắm tay.

Trong bóng tối, tôi có thể nghe tiếng cô ấy thì thầm.

- Tớ tìm được cậu rồi.

- Tớ tìm được cậu rồi.

Tôi một lần nữa tỉnh giấc, bầu trời đã tối đen như mực. Con đường phía trước tối tăm, miễn cưỡng được chiếu sáng bởi ánh đèn của xe.

Trên đường đi, chúng tôi đã có chút mệt mỏi. Vì vậy, tôi dừng xe bên cạnh một bãi tha ma và đánh một giấc cùng Vy.

Tôi đã tỉnh dậy, Vy vẫn còn ngủ. Thế là, tôi nhè nhẹ khởi động xe, lái về phía biển.

Con đường phía trước trống vắng, chẳng có một bóng người. Trông thật dài cũng thật ngắn ngủi. Chừng mười phút sau, tôi đã lái đến biển.

Trời đã khuya, mọi thứ thật tĩnh lặng, những cửa hàng phục vụ bên biển đều đã đóng cửa cài then. Không ai có thể biết chúng tôi ở đây. Ý nghĩ đó khiến tôi hưng phấn.

Xe của tôi chạy đều đều về phía trước, đè lên bãi cát vàng. Cho đến khi bốn bánh xe đều bị chôn vùi trong cát đến nỗi chẳng thể chạy tiếp được nữa, tôi dừng lại.
Phía sau tôi, Vy đã tỉnh dậy. Cô ấy không nói gì, chỉ có thể nghe thấy hơi thở hổn hển đầy hưng phấn. Chúng tôi ra khỏi xe, ôm lấy những viên gạch và sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn.

Tiến về phía trước, bàn chân bị chôn vùi trong bãi cát lạnh lẽo, khó chịu cực kỳ. Mặt biển phía xa xa bị bao trùm bới bóng đêm. Nó sền sệt và chao đảo, từa tự như một hồ hắc ín, một hồ dầu đen đang chực chờ muốn nuốt chửng chúng tôi

Đó lần lần đầu tiên tôi biết được biển lạnh lẽo đến như vậy, lạnh lẽo đến thấu xương. Lạnh quá, chẳng thể cảm thấy được hơi ấm nào ngoại trừ bàn tay nắm chặt tôi trong run rẩy của Vy.

Cột gạch trên chân và đi về phía biển không phải là một ý tưởng hay. Nhất là khi song biển đang dồn dập, vỗ mạnh vào người chúng tôi, khiến chúng tôi sặc sụa. Rất khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có thể ra đến đủ xa để nước biển nhấn chìm chúng tôi.

Tôi mở mắt, nước muối tràn vào, cay rát. Qúa tối, chẳng thể thấy được khuôn mặt của Vy.

Nước dần tràn vào phổi, thiếu không khí đến nỗi đau đớn. Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Vy. Trong bóng tối, chúng tôi ôm lấy nhau, cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần trôi thật xa dưới mặt biển. Trán chúng tôi tựa vào nhau.

Ọc ọc ọc.

Trong tiếng òng ọc của nước biển, tôi dường như có thể nghe thấy. Vẫn giọng nói đó, vẫn câu nói ấy.

- Tớ tìm được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro