Chương 9: Gió cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy thật nhanh theo cơn gió ấy, để em quên được cảm giác này. Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy thu...

- Không phải lời đúng của bài hát đó là 'chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy' sao?

Tôi hỏi, hứng thú nhìn Vy. Kể từ khi chúng tôi lại một lần nữa khởi hành đến biển, cô ấy đã luôn ngâm nga điệu nhạc này. Nhưng, không biết là quên lời hay cố ý, cô ấy luôn hát sai lời.

- Không, tớ không thích mưa. Tớ thích gió hơn.

Vy cười hì hì, lắc lư chiếc đầu qua lại một cách thích thú. Mái tóc đen của cô ấy trở nên rối loạn và lộn xộn bởi động tác của cô. Mấy lần tôi đã dặn cô ấy rằng nên cột chum tóc của mình lên cho gọn. Đáng tiếc cô ấy là thích xõa nó ra hơn.

- Tại sao?

- Chẳng phải nó tự do lắm sao, nó luôn có thể đến mọi nơi trên thế giới này và chẳng bao giờ bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. – Vy nói một cách mơ mộng.

Có lẽ vậy, tôi nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần vào thu, những cơn gió thổi lướt qua khắp nơi. Chúng lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng và bay vút lên bầu trời. Thật mát mẻ, thật tự do nhưng...

- Thế chẳng phải cô đơn lắm sao?

Tôi thì thầm một hơi. Vy dừng nụ cười của mình và nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Những cơn gió ấy, chắc hẳn chúng phải cô đơn lắm. Chúng thật nhanh, thật tự do nhưng cũng vì thế mà chẳng thể có thứ gì có thể đuổi kịp nó. Nó không ràng buộc bởi bất cứ điều gì đồng dạng cũng chẳng gắn bó với bất cứ ai. Không phải những chiếc lá nó cuốn theo, không phải những chú chim sải cánh trên bầu trời.

Tôi tiếp tục nói, càng nói càng hăng. Tôi làm sao thế này? Tôi đang nói điều gì thế này? Dừng lại đi, Vy đang trở nên căng thẳng rồi kìa. Tôi phải dừng lại trước khi làm cô ấy buồn bã hoặc khó chịu ngay!

Dẫu vậy, cho dù tôi cố gắng dừng lại đến đâu, miệng tôi chẳng thể dừng được. Đầu óc tôi trống rỗng, miệng nói liên hồi.

Tôi chẳng biết mình bị sao nữa, tôi chỉ cảm giác thật khó chịu. Rốt cuộc tôi đang khó chịu điều gì chứ?

Tôi hoàn toàn không biết. Chỉ là, lúc nhìn thấy tự do của cơn gió đó, tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu bởi sự cô đơn của nó.

- Cuộc sống là vậy đấy. Muốn một thứ gì phải đánh đổi một thứ khác. – Vy lên tiếng, tôi có thể nghe rõ ràng hơi thở hổn hển của tôi và cô. – Có ai nói rằng tự do sẽ không gắn liền với cô đơn đâu.

Bíp bíp.

Tiếng còi xe vang lên khiến tôi tỉnh lại. Tôi vặn vô lăn, cua một đường cong gấp rút, may mắn mà tránh khỏi hai chiếc xe máy đang đi ngược chiều. Chiếc xe chạy thành một đường cong, suýt nữa lật cả xe lại và va vào lề đường nhô lên, khó khăn lắm mới dừng lại.

Tôi thở hổn hển, Vy cũng vậy. Cái chết gần như đã lướt qua trước ánh mắt chúng tôi. Nhưng, chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi đang hưng phấn.

- Ha ha ha.

Vy bật cười một cách cuồng loạn, mái tóc cô ấy rối xù như một mụ phù thủy già nua. Tôi bật cười theo cô. Tim tôi đang đập điên cuồng, bàn tay run rẩy trên vô lăng, chân thì bủn rủn và vẫn cười.

- Cậu có thấy không? Chúng ta đã suýt chết đấy. suýt chết! – Vy la lên. – Cái chết, thực sự rất tuyệt.

- Đúng vậy.

Bỗng, có tiếng cười và nhạc truyền đến tai tôi. Tôi nhìn sang, xe của chúng tôi đã dừng ngay một trước trường cấp ba. Dường như bên trong đang có lễ hội văn hóa. Người người ra vào tấp nập, tiếng nhạc vang vọng và những đứa trẻ đang rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nó thật sinh động, trông sao lạ quá.


- Cậu có muốn vào không?

Vy hỏi tôi. Cô ấy đang mỉm cười và nhìn về phía ngôi trường ấy. Mái tóc cô đã được chải chuốt lại gọn gàng, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng và một chút gì đó... hoài niệm.

Tôi gật đầu đầy mong chờ. Thế là, Vy đã kéo tôi ra khỏi xe, tiến về phía lễ hội.

Lần đầu tiên đến một lễ hội, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Bên tai tôi liên tục vang lên mọi âm thanh. Tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng nói chuyện của người lớn, tiếng chào hàng của học sinh hòa lẫn cùng tiếng nhạc tạo thành một bản hòa ca tràn đầy sức sống.

Tôi không thể đi được nữa, chận tôi cứ rị lại một chỗ. Tôi vẫn nắm tay của Vy, cơ thể lại dần dần hạ xuống cho đến khi tay còn lại có thể vòng qua bản thân và ôm đôi chân vào lòng.

- Minh Anh, cậu sao vậy?

Vy ngồi xổm xuống cùng tôi lo lắng hỏi.

- Tớ...

Tôi hé miệng, chẳng thể tin đó là giọng của mình. Giọng của tôi nhỏ quá, đầy run rẩy như thể đang bị bóp nghẹt.

- Tớ chỉ là... đã từng mong bản thân có thể... sống hạnh phúc như vậy... một lần cũng được...

Vy im lặng. Cô ngồi xổm xuống và ôm lấy tôi. Chúng tôi ở giữa một lễ hội, một dòng người, cứ thế mà ôm lấy nhau như sợ đối phương có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro