Chương 4: Tiếng hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần nữa tỉnh dậy, hơi lạnh từ sàn nhà khiến tôi run rẩy. Kin nằm bên cạnh tôi dường như biết tôi đã tỉnh, liền nằm sát vào tôi hơn, dùng hơi ấm của nó để sưởi ấm cho tôi.

Đã bốn tuần kể từ lúc tôi đến sống chung với cha. Cuộc cãi vã giữa cha và mẹ kế vẫn diễn ra liên tục, chẳng hề ngừng lại. Tôi bị hai người bọn họ bỏ qua hoàn toàn.

Trong căn nhà không hề có phòng dành riêng cho tôi. Tôi chỉ có thể ôm lấy Kin và trốn dưới chiếc bàn gỗ trong nhà ăn và ngủ luôn tại đó. Chiếc bàn vừa nhỏ vừa lùn, ngồi ở đây chẳng hề thoải mái. Ít nhất, nó cũng đủ để che chắn chúng tôi khỏi ánh mắt của cha và mẹ kế.

Nếu đói, tôi chỉ có thể mở tủ lạnh, lấy một thứ gì đó nho nhỏ để chia sẽ cùng Kin. Đôi lúc là một chiếc bánh sandwich, đôi lúc lại là một cây xúc xích, vân vân. Đôi khi, trong tủ lạnh sẽ chẳng còn gì để ăn ngoài những chai bia của cha, tôi sẽ phải chờ đợi mẹ kế phát hiện và một lần nữa lấp đầy nó.

- Thật may quá, vẫn còn một chiếc bánh.

Tôi reo lên trong vui sướng và lấy một chiếc sandwich tôm ra. Tôi bẻ nó làm hai, một cho tôi, một cho Kin. Lúc trước, tôi đã luôn rất ghét tôm. Mỗi lần nhìn thấy bữa ăn của mình có tôm, tôi sẽ nhõng nhẽo bắt mẹ nhặt ra hoặc lén đút cho con Kin. Còn giờ, tôi đói quá rồi, còn để ý gì đến chuyện muốn hay không muốn thứ này cơ chứ.

- Gâu.

Con Kin sủa một tiếng. Cái đầu to và lồng xù màu vàng của nó kê lên chân tôi.

Ban đầu, khi vừa đến đây, Kin đã rất háo hức như mọi khi và chơi đùa khắp nhà. Nhưng, ngay cả sự tồn tại của nó cũng là cái gai trong mắt mẹ kế. Sau vài lần bị bà đạp vài cái và mắng nhiếc, Kin đã biết điều hơn. Giờ, nó chỉ dám nằm co ro cùng tôi dưới chiếc bàn và chỉ ra ngoài giải quyết nỗi buồn mỗi khi có cơ hội mà thôi.

- Mày gầy quá, Kin ơi.

Tôi sờ soạng cơ thể to lớn của Kin. Nó đã gầy quá rồi, đến nỗi tôi có thể sờ thấy cả xương sườn của nó. Lớp thịt đầy đặn của nó đã biến mất. Cũng phải thôi, mỗi lần ăn chỉ được ăn một ít, làm sao mà mập lên cho được.

- Xin lỗi nhé, Kin. Nếu ta không tồn tại, mẹ sẽ vẫn còn sống và mày được sống vui vẻ cùng bà. Ước gì tao có thể tự kiếm được nhiều thức ăn hơn, mày sẽ không gày như này nữa.

Tôi nghĩ Kin nó hiểu ý tôi. Bởi vì, tôi vừa dứt lời, nó liền sủa một tiếng. Nó dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi, như thể không muốn tôi lặp lại những lời đó thêm một lần nào nữa. Sau đó, nó liếm khuôn mặt tôi một cách dịu dàng bằng chiếc lưỡi thô ráp của mình.

Bỗng một tiếng gì đó chói tai vang lên. Tôi từ dưới bàn nhìn lén. Thì ra, mẹ kế đã trở về. Lần này, trông khuôn mặt của bà có phần giận dữ hơn mọi lần. Bà mang theo một chiếc túi đen, nhanh chóng lục tung mọi thứ trong nhà.

- Đây rồi.

Mẹ kế dễ dàng tìm ra những tờ tiền được giấu quanh nhà. Bà liên tục nhét chúng vào chiếc túi đen. Vừa làm vừa liên tục chửi rủa cha. Nhiều khi, bà cũng sẽ không kiềm chế được mà đá đổ những chồng sách của cha.

Tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải là những chồng sách đó. Thú thật, tôi thật sự không muốn cảm giác lại bàn chân gầy gò đó đá vào bụng tôi đau đến thế nào hay móng tay sắc nhọn đó bấu vào tay khủng khiếp đến đâu.

- Em đang làm gì vậy, Huyền!?

Rất nhanh, những động tác điên cuồng đó của mẹ kế đã bị cha phát hiện. Ông chạy nhanh ra và nắm lấy tay bà. Mẹ kế hét lên, hất thẳng tay của ông ra. Sau đó, bọn họ lại cãi nhau, như mọi khi.

- Anh nhìn mà còn không biết sao!? Tôi hết chịu nổi cái nhà này rồi! Chúng ta sẽ ly hôn! Ngay bây giờ!

- Không, em không thể đi! Anh xin em đấy, Huyền!

Tiếng cãi nhau càng ngày càng to hơn và to hơn. Tôi một lần nữa bịt tai lại, nhắm mắt. Chỉ cần không quan sát, chỉ cần không lắng nghe, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đúng không?

Kin rên rỉ, cuồn tròn bên cạnh tôi. Tôi hé mắt nhìn, nó cũng bắt chước tôi nhắm mắt lại. Hai lỗ tai nó cụp xuống, cái đầu to đùng của nó rúc vào bụng tôi như muốn trốn tránh mọi thứ, có chút nhồn nhột.

- Á!

Chúng tôi giật mình mở bừng mắt. Tôi đã không bao giờ có thể quên được khung cảnh lúc đó. Đầu của mẹ kế lăn lông lốc đến gần chỗ trốn của tôi. Đôi mắt đen của bà vẫn còn trừng trừng, lòng đen lại giãn ra cùng một nụ cười điên cuồng.

Đôi chân của cha bước đến bên cạnh cái đầu.

Rầm.

Cha lật cái bàn ra, để lộ tôi và con Kin. Ông nhìn chúng tôi, khuôn mặt của ông có cái gì đó vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Ông thở hổn hển, cả khuôn mặt vẫn còn dính đầy máu. Ông run rẩy cầm lấy con dao bếp sắc nhọn, cái nhìn ghê rợn khiến tôi ớn lạnh.

- Gâu, gâu!

Con Kin liên tục sủa về phía cha. Thân hình đầy lông của nó đứng chắn trước mặt tôi, gầm gừ như thể bảo vệ đứa con của mình.

Cha dời ánh nhìn của mình từ tôi sang con Kin. Sau đó, nhanh như chớp, ông vật nó xuống, cắm con dao vào cổ họng nó. Con dao cắm thẳng vào cổ họng Kin, máu bắn ra tung tóe cả bộ lông vàng xinh đẹp.

- Súc sinh.

Kin rít lên một tiếng đau đớn, cha lại càng chọc ngoáy con dao vào cổ họng nó sâu hơn. Con dao đã rạch một đường từ cổ họng xuống bụng nó, để lộ ra toàn bộ nội tạng bên trong.

Con Kin đã chết.

Ngày hôm đó, tôi đã không thể nghe thấy gì ngoài tiếng la hét của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro