Chương 5: Vết sẹo, vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, tôi dừng xe tại một khách sạn ven đường. Nó không to cho lắm, nhìn bề ngoài cũng khá là trang nhã, hẳn là chúng tôi sẽ thoải mái khi ở đây thôi.

- Chúng ta đã đến nơi rồi sao?

Vy tỉnh dậy và dụi mắt. Cả người cô ấy lúc trước đã bẩn giờ lại còn bẩn hơn. Tôi đoán một phần là do đống tro bụi mà chiếc xe này đã tích góp mấy năm nay.

- Chưa đâu, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút.

Vy ngớ người ra. Cô nhào đến, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn ngoan ngoãn mà ôm chặt túi tiền tôi giao cho cô ấy.

- Cậu đùa sao, Minh Anh? Đã nói rằng chúng ta sẽ ra biển mà.

Tôi khá thích thú mỗi lần nhìn thấy Vy tức giận. Mỗi lần như vậy, có cảm tưởng như tôi đang chọc giận một con chó nhỏ vậy. Trong một thoáng, tôi bỗng nhớ về Kin. Đáng tiếc, ngoài bộ lông vàng ấm áp của nó ra, cái gì tôi cũng không thể nhớ nổi.

- Thì tớ có biết đường ra biển đâu. Nãy giờ đều là hỏi đường mới đến được đây đấy. Giờ đã tối rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút thôi. Tớ không thể lái xe xuyên đêm mà cậu cũng đâu biết lái xe.

Vy nghiêng đầu như đang suy tư. So với tôi, cô ấy lớn hơn một tuổi, đã bước đến độ mười chín của một người thiếu nữ rồi. Nhưng, cô cũng dễ bị lừa kinh khủng. Lắm lúc tôi lại có cảm giác rằng chính tôi mới là người lớn nhất trong cả hai đứa.

- Đành vậy, cũng may là tớ có mang theo giấy chứng minh.

Vy thở dài, đành phải chấp nhận. Cứ thế, chúng tôi thuận lợi mà thuê một phòng giường đôi để ngủ qua đêm.

Căn phòng chúng tôi thuê có tên Lavender, đó là một căn phòng nhỏ nhắn và khá xinh xẻo. Từ cửa bước vào liền thấy một phòng tắm được bao phủ bởi lớp kính mờ và ốp gạch vàng. Đi vào thêm chút nữa là nơi đặt chiếc giường đôi của chúng tôi. Nó trắng tinh và phồng phồng, hẳn sẽ rất êm nếu nằm lên đó.

Tôi không thể không ngừng nghĩ đến cái cảm giác được bao phủ bởi lớp chăn trắng tinh cùng chiếc nệm êm ái đó. Nhưng, khi nhìn đến bộ quần áo bẩn thỉu trên người, tôi bỗng khựng lại. Tôi thực sự không muốn làm bẩn chiếc giường này.

- Hay là chúng ta tắm trước đi.

Vy dường như đã nhìn ra ý định của tôi, mỉm cười an ủi. Nhưng, cô ấy quên mất một vấn đề.

- Vy, chúng ta đâu có áo quần để thay đâu.

Đúng vậy, vì vội vàng bỏ chạy, cả Vy lẫn tôi đều không mang theo áo quần của bản thân mình. Nếu đi tắm ngay bây giờ, chúng tôi chỉ có nước trần như nhộng hoặc quấn khăn mà đi khắp phòng thôi.

Tôi vừa suy nghĩ vừa mở tủ dể quăng cái túi xách đầy tiền vào trong. Tôi vốn có thể ra ngoài và mua quần áo mới cho cả hai đứa. Dẫu vậy, tâm trí khi đấu tranh giữa việc tắm rửa, nghỉ ngơi và việc ra ngoài mua thêm áo quần mới, tâm trí tôi đã chọn điều đầu tiên.

- Khoan, ở đây có áo choàng tắm này.

Vy vui vẻ reo lên. Tôi có thể cảm thấy cơ thể ấm áp và đầy đặn của cô ấy áp vào lưng mình. Cô vươn tay về phía trước, với lấy hai áo choàng tắm được móc trong tủ. Khi cô ấy đã đứng lại đàng hoàng, hơi ấm ấy cũng rời khỏi tôi.

Thật hụt hẫng mà. Tôi thầm nghĩ, có chút luyến tiếc cơ thể ấm áp của Vy.

- Vậy, tớ vào trước nhé.

Vy nhanh chóng lột bỏ bộ váy bẩn thỉu trên cơ thể mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Tôi lột chiếc áo phông trắng của mình xong liền ngừng lại.

Tôi nhìn đống thức uống miễn phí trong phòng, quyết định pha cho Vy một tách trà ấm. Dù sao, theo những quyển sách mà tôi đọc được của cha, trà ấm luôn giúp người ta bình tĩnh lại. Sau ngày hôm nay, chắc hẳn Vy rất cần một tách trà ấm đấy.

Nghĩ vậy, tôi liền để cả thân trên trần truồng như vậy mà đổ nửa chai nước khoáng vào bình đun. Không khí tôi hôm nay có điểm lạnh, cho dù căn phòng này có máy sưởi, không khí vẫn còn chút lạnh. Tôi hơi rung mình, làn da vì cảm thấy lạnh mà nổi hết cả da gà lên.

Có lẽ sau khi tắm rửa một chút sẽ ấm hơn. Tôi thầm nghĩ, nhanh chóng lột chiếc quần đùi thun và quần lót của mình rồi cũng chạy vào phòng tắm.

- Cậu cũng muốn tắm cùng tớ sao?

Vy hỏi tôi, giọng cô ấy trở nên mờ nhạt dưới âm thanh rào rào của vòi nước. Cô ấy đưa lưng về phía tôi, để lộ tấm lưng tràn đầy vết thương. Hơi nước nóng bốc lên, bao quanh cô, trông mờ ảo, làm tôi nhớ đến cô tiên nữ mà tôi đọc được trong một quyển truyện cổ tích Nhật Bản. Chỉ khác một điều, vị tiên nữ này thân thể tràn đầy vết thương.

Tôi chạm vào những vết thương của Vy, mơn trớn từng cái một. Dưới cái chạm của tôi, thân thể cô run rẩy, hơi rụt về sau.

- Nó đau không?

- Đau, mỗi lần đến mùa lạnh là đau không thể tả nổi.

Vy trả lời. Thế rồi, cô ấy cũng chạm vào tôi. Theo ngón tay thon dài của cô ấy, tôi nhìn đến những vết bầm tím trên tay mình.

- Đau sao?

Cô ấy cũng hỏi tôi. Tôi chỉ lắc đầu.

- Không đau nữa rồi.

Vy mím môi, vẻ mặt không cam lòng. Cô ấy đang đau khổ thay cho tôi. Điều đó làm tôi có chút chạnh lòng.

Tôi xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cô ấy, dịu dàng hôn lên vầng thái dương của cô.

Chúng tôi lại một lần nữa tách ra. Vy đưa đôi mắt nhìn về hướng khác như không muốn nhắc đến nụ hôn vừa nãy. Tôi cũng không phản ứng gì nhiều.

Tôi vươn tay, lấy một ít xà phòng gội trong phòng tắm. Dịch xà phòng nằm gọn trong lòng bàn tay, trong suốt đến đáng yêu. Tôi hứng thú mà chọt nó vài phát. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn nó sau nhiều năm kể từ khi tôi đến sống với cha.

- Lại đây nào.

Tôi nói, Vy lại một lần nữa đưa lưng về phía tôi. Tôi chà dịch xà phòng lên mái tóc đen của cô ấy, nhẹ nhàng xoa bóp. Bọt xà phòng rất nhanh chóng liền nổi lên, tôi càng hứng thú mà gội đầu cho cô.

- Xem này, xem này.

Tôi hứng thú kéo Vy đến trước gương. Cô ấy nhìn nó, nở một nụ cười tươi rói. Trong lúc gội đầu, tôi đã dùng xà phòng để tạo kiểu cho cô. Tóc cô giờ lộn xộn, bọt xà phòng thì vươn vãi khắp vai và trán, nhìn chả khác gì một kiểu tóc thường thấy của các ca sĩ nhạc Rock.

- Cậu được lắm, lại đây cho tớ!

Vy đã bị tôi khơi dậy hứng thú. Cô ấy nhanh chóng bắt lấy vai tôi và ấn tôi đi vào buồng tắm. Sau đó, cô cũng bắt đầu tạo hình tóc cho tôi.

Đáng tiếc, so với mái tóc dài của Vy, mái tóc của tôi đã bị cha cắt ngắn đến cũn cỡn và xơ xác, chẳng tài nào tạo hình được. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể chịu thua mà tạo một con vịt nhỏ từ bọt xà phòng trên đầu tôi.

Náo loạn một hồi, chúng ta cuối cùng cũng tắm xong. Hai đứa quấn áo choàng tắm và vào và ra khỏi phòng tắm. Vy đến trước ban trang điểm, lấy mấy sấy được cung cấp sẵn để sấy tóc, tôi ngược lại lại lấy gói trà Lipton miễn phí và nước nóng để pha cho cô ấy một ly trà nhỏ.

Kế tiếp, tôi lại điện cho dịch vụ giặp sấy áo quần và đặt một ít đồ ăn. Được khoảng sáu phút, nhân viên dịch vụ đến đầu tiên, tôi giao cho người ta áo quần của chúng tôi trong ánh mắt kỳ dị của người đó. Thêm khoảng mười phút nữa thức ăn cũng được giao đến.

Vì kiểu gì cũng sẽ đi tự tử, tôi không dại gì mà không tận hưởng một chút. Do đó, tôi đã gọi đến số một nhà hàng Nhật mà khách sạn cung cấp để đặt tận hai khay sushi, một bát Tonkatsu to đùng và hai chai nước ngọt.

Đồ ăn đến, Vy cũng đã sấy tóc xong. Chúng tôi ăn uống một trận đã đời rồi lên giường nằm ngủ.

Tóc của tôi vẫn chưa khô hẳn, có chút ẩm ướt khiến chiếc gối của tôi cũng ướt sũng theo. Có chút khó chịu nhưng tôi cũng chẳng ghét cảm giác này.

Vy nằm bên cạnh đưa lưng về phía tôi. Cơ thể cô ấy vẫn ấm áp như tôi nhớ. Tôi vươn tay, rụt rè mà ôm lấy cô.

Thật kỳ lạ. Mọi khi tôi rất chủ động lắm mà, sao hôm nay lại rụt rè đến thế?

- Đừng náo loạn.

Vy đáp, chủ động nằm gọn trong vòng tay của tôi. Hơi ấm từ cô ấy truyền đến làm tôi suýt nữa bật khóc. Tôi vùi mặt vào mái tóc cô, ngửi hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro