Chương 6: Buồn nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là lúc nào rồi? Tôi nhìn ra khung cửa sổ nho nhỏ, thầm tự hỏi trong lòng. Phía bên kia cửa sổ, khu vườn xanh mơn mởn và tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp sân, cảm tưởng nếu được chạm vào thì sẽ ấm áp biết bao.

Tôi vươn tay, sờ nhẹ lên mặt kính, chỉ có thể cảm giác được lạnh lẽo.

Đã bao lâu từ ngày tôi bị nhốt dưới tầng hầm này rồi? Tôi không biết.

Kể từ ngày hôm đó, cha đã nhốt tôi vào một chiếc túi xách đen to đùng và chuyển nhà đến nơi khác. Suốt cả đường đi, tôi chỉ có thể thông qua một cái khe hở nhỏ để hít thở và quan sát cha lái xe.

Sau đó, khi vừa đến đây, cha liền nhốt tôi vào tầng hầm và bảo đó là phòng của tôi.

Tôi ghét tầng hầm. Căn phòng này vừa ẩm mốc lại vừa hôi thối, đầy bụi những bụi. Cả căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc nệm đã bung lò xo, một chiếc gối xẹp và tấm chăn mỏng lét. Trong phòng chẳng có một chiếc đồng hồ hay bất kỳ vật dụng nào để tôi có thể xem xét thời gian. Tôi chỉ có thẻ dự đoán bây giờ là lúc nào bằng cách nhìn khu vườn qua cửa sổ mà thôi.

Thế nhưng, thật kinh tởm làm sao, tôi lại thấy mừng vì những thứ này.

Tôi mừng vì tôi còn sống dẫu bị nhốt lại như một con chuột nhỏ. Tôi mừng vì tôi có một căn phòng để ngủ chứ không phải chiếc bàn vừa thấp bé lại tối tăm.

Cả Kin và mẹ kế đã chết ngay trước mặt tôi. Vậy mà giờ tôi lại như quên mất cái chết của họ, vui mừng vì được cha đối xử tốt dù chỉ một chút.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, giống như bản thân đang bị bệnh vậy.

- Hức.

Tôi ngã đầu xuống nệm, miệng thút thít. Chiếc lò xo nằm dưới nệm cứ cộm cộm bên dưới người tôi, chà vào vết thương khiến tôi run rẩy.

Đau quá, đau quá. Vết thương ấy vừa nóng lại vừa rát như khiến tâm trí tôi muốn nổ tung. Tôi muốn gào thét, tôi muốn khóc một trận cho đã đời. Nhưng, ngay cả việc đơn giản như thế, tôi cũng không tài nào làm nổi.

Tôi vốn dĩ có thể khóc, có thể gào thét khi ở dưới tầng hầm này. Tuy nhiên, kể từ khi cha lắp một chiếc camera bên cạnh kho lương thực, tôi lại lo sợ nếu chẳng may cha xem xét camera và nghe thấy tiếng của tôi, ông ấy sẽ làm gì.

Cha đang thay đổi, càng ngày ông lại càng bất ổn hơn. Ông dần trở nên thích thú với việc đánh mắng tôi và trở nên cáu giận nếu tôi khóc vì đau đớn. Kỳ lạ nhất là đôi lúc, ông la hét với tôi, đôi lúc lại dịu dàng và vuốt ve đầu tôi khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Ông ta không phải là cha của tôi. Ông ta là một con quái vật kinh tởm. Mỗi ngày, tôi luôn phải tự huyễn hoặc bản thân mình như thế với hy vọng rằng có thể quên đi được cảm giác đau đớn khi bị chính cha ruột bạo hành.

Tôi muốn thoát khỏi nơi này, ngay bây giờ, ngay lúc này.

Tại sao tôi không thể chạy? Tại sao tôi không thể thoát ra?

Phải chạy, phải chạy ngay! Không thể dừng lại, nếu dừng lại... Nếu dừng lại... sẽ chết mất!

Tôi một lần nữa tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Chỉ cần nhắm mắt, tôi liền có thể lại một lần nữa lâm vào cơn ác mộng ấy.

Dạo gần đây tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và mê mang, đầu óc chẳng bao giờ nghĩ được điều gì. Tôi đoán đó là di chứng đến từ những vết thương, thiếu thức ăn và rối loạn thời gian.

Tôi đang yếu dần đi, tôi có thể cảm giác được điều đó. Ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng trở nên thật khó khăn.

Tôi sẽ chết như thế này sao? Chết vì yếu dần đi, trong căn phòng này?

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, nước mắt tôi lại rơi.
Ken két.

Tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên. Cha lại muốn đánh đập tôi một lần nữa sao? Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của ông, cả người run rẩy đến sợ hãi.

- Minh Anh, con khỏe không?

Cha dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của tôi.

- Dạo này con yếu quá, cha lo lắm.

Vậy thả tôi ra khỏi đây và cho tôi ăn uống đàng hoàng đi tên khốn. Tôi nhịn rồi lại nhịn, cố để bản thân không vùng lên và chửi rủa.

Tôi có thể cảm thấy bàn tay của cha vẫn đang vuốt ve bả vai tôi, từ từ di chuyển xuống bàn tay, lên lại bả vai và dừng lại bên mặt tôi.

- Đi nào, cha đã chuẩn bị một ít quà cho con rồi. Hãy ngồi dậy và đi xem nhé.

Tôi không trả lời, ngoan ngoãn cố hết sức mà đứng dậy. Trong khoảng thời gian bị đánh đập liên tục vừa qua, tôi đã học được một điều hiển nhiên. Khi cha muốn tôi làm gì, tôi nên làm theo ngay lập tức.

Bàn chân trần của tôi dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, men theo bước chân của cha, dần đi hướng phía trên. Đây là lần đầu tiên cha cho phép tôi lên phía trên, cảm giác thích thú bất chợt trào dâng trong lòng tôi.

Nhưng theo sau đó chỉ còn lại sự kinh tởm.

Tôi lấy tay che miệng mình lại. Bụng tôi nôn nao, mật xanh mật vàng cứ như đang trào ngược lên cổ họng, muốn được giải phóng ngay lập tức. Dẫu vậy, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cha đang quan sát bản thân, tôi chỉ có thể nén cơn buồn nôn lại mà tiếp tục bước theo ông.

Ngay khi bước lên phía trên, tôi ngay lập tức cảm nhận được một cơn ấm áp. Ánh nắng đang chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên người tôi.

Thật ấm áp.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến vậy khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

- Minh Anh.

Tôi tiếp tục bước theo sau lưng cha, tiến đến chiếc bàn ăn gần đó. Trên bàn đã để sẵn một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ màu hồng phấn. Đỉnh đầu chiếc bánh được gắn một con búp bê nhỏ mang trên mình chiếc váy hoàn toàn làm bằng kem và cây nến hình số bảy.

Tôi nhìn nó, đọc rõ từng chữ trên chiếc bánh.

Nguyễn Thị Minh Anh, 11 – 7.

Bụng tôi lại nôn nao.

A, cơn buồn nôn đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro