Chương 7: Ngụy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần nữa tỉnh giấc, đã lâu rồi tôi không còn mơ về những ngày trước nữa. Nhưng,mỗi lần nhớ về, mồ hôi lạnh lại túa ra như mưa, cơn buồn nôn chỉ chực trào đến.

Vy đã lăn ra khỏi vòng tay của tôi trong lúc ngủ. Tôi muốn chạm vào cô ấy, muôn một lần nữa cảm nhận hơi ấm của cô. Nhưng, không hiểu sao, chỉ vừa chạm vào cô, tôi chỉ cảm thấy bỏng rát.

Tôi nghiến răng, một lần nữa ôm lấy cô ấy vào lòng. Thật nóng quá.

Nước mắt của tôi một lần nữa lại rơi xuống.

Tại sao tôi lại khóc?

- Cậu dậy rồi sao, Minh Anh?

Vy thức giấc, cô ấy ngồi dậy, để mặc áo choàng tắm rơi xuống, lộ nửa bộ ngực của mình. Chúng tôi đều là con gái, chuyện lộ thân mình trước mặt nhau này vốn chẳng có gì to tát. Thế nhưng, không hiểu sao tôi vẫn có một chút ngại ngại khi nhìn điều này.

Rõ ràng, tối qua tôi vẫn có thể tắm cùng Vy mà.

- Xin lỗi, dịch vụ phòng đây ạ.

Tôi chạy nhanh ra phía cửa, quấn chặt áo choàng như muốn che giấu điều gì đó. Khi tôi mở cửa, vị nhan viên tối qua vẫn dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn tôi và giao áo quần. Cũng phải thôi, ngược lại là ai nhận yêu cầu giặt một chiếc váy rách cũng sẽ phản ứng như vậy cả.

- Váy cậu này, Vy.

Tôi đưa váy cho Vy, cố ý đưa lưng về phía cô ấy và bắt đầu thay áo quần. Lột bỏ áo choàng tắm, mặc vào chiếc áo phông trắng cùng quần đùi thun quen thuộc, tôi thở phào một cách thoải mái.

Tôi nhìn đồng hồ trong phòng. Từ giờ đến hạn trả phòng vẫn còn vài tiếng nữa, dại gì mà không chơi một bữa?

Tôi kéo Vy ra khỏi phòng, ý đồ muốn đưa cô ấy đi mua thêm áo quần. Cô ngược lại lại không đồng ý. Đối với cô ấy bây giờ mà nói, sắp tìm đến cái chết rồi thì còn quan tâm gì đến việc ăn mặc ra sao.
- Nhưng nếu chúng ta ăn mặc kỳ quái như thế này chẳng phải sẽ khiến mọi người nghi ngờ sao?

- Vậy được rồi.

Vy do dự một chút. Cô ấy nghiêng đầu suy tư rồi cũng đồng ý theo. Qủa nhiên cô ấy thực dễ bị dụ mà.

Trước tiên, tôi lái chiếc xe cà tàng của mình đến một xưởng rửa xe và bỏ nó lại ở đó. Dù sao, muốn người ta không nghi ngờ, chúng tôi phải làm nhiều điều lắm. Kế đó, tôi kéo Vy vào một cửa hàng áo quần bên đường.

Vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng đã nhìn chúng tôi một cách ái ngại. Bởi vì, hồi nãy phải lái xe đến xưởng rửa, người của chúng tôi lại một lần nữa dính đầy bụi, chỉ là không lộn xộn bằng hôm qua thôi.

- Sẽ thật không hay nếu chúng ta chạm vào và làm bẩn áo quần ở đây đâu.

Vy thì thầm với tôi,tôi cũng đồng ý với cô ấy. Vì thế, chúng tôi chỉ đi quanh tiệm, nhờ nhân viên lấy những bộ áo quần ưng ý và thanh toán luôn.

Đi bộ về đến khách sạn, cả hai đứa lại một lần nữa nhào vào phòng tắm.

Tôi lại một lần nữa nhìn đồng hồ, có vẻ Vy cũng đang làm như vậy. Tôi để ý thấy Vy có một chút bồn chồn, khuôn mặt nhăn lại một cách khó chịu và liên tục chậc lưỡi.

Cô ấy hẳn là đang muốn được đến biển ngay bây giờ lắm. Bởi vì, chỉ cần kéo dài thời gian ra, Vy có khả năng liền sẽ đánh mất cái ý nghĩ muốn tự sát của mình.

Tôi không có ý kiến cũng không cố tình ngăn việc Vy tự sát. Như đã nói lúc trước đấy thôi, quan niệm về cái chết của tôi khác hẳn người thường, tự sát cũng có người bên cạnh rồi nên chẳng sao cả. Tôi chỉ là không biết đường đến biển, chỉ là muốn tận hưởng những điều mình chưa được tận hưởng trước lúc chết thôi.

- Mình nhớ hình như hồi nhỏ mình cũng sợ chết lắm mà. Cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Tôi tự hỏi, cái gì cũng không thể nhớ.

Tôi không thể nhớ nỗi cảm giác run rẩy khi bị căn phòng đó bủa vây.

Tôi không thể nhớ nỗi cảm giác khi thân thể mình trở nên yếu dần vì đói, thở cũng trở nên thật khó khăn.

Tôi thậm chí còn không thể nhớ cả cái cảm giác đau đớn đã tra tấn mình từng giờ, từng phút, từng giây.

Tôi cái gì cũng chẳng thể nhớ.

Rột.

Tôi phụt một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình. Vy đỏ mặt nhìn tôi, hai tay ôm bụng như muốn che đi tiếng bụng sôi lên vì đói của mình. Bấy giờ tôi mới nhớ rằng chúng tôi vẫn chưa ăn cơm.

- Cậu đói rồi sao?

Vy ngước mắt nhìn tôi, rụt rè gật đầu. Vệt đỏ của cô đang dần lan xuống cả cổ rồi.

Tôi nhìn cô ấy như thế lại nhớ đến con mèo mà mình đã nhìn thấy lúc bị nhốt trong phòng. Đó là một con mèo đen vừa nhỏ vừa gầy yếu với đôi mắt lam to tròn. Mỗi ngày nó đều dừng bên cạnh cửa sổ để xin ăn với tôi. Đáng tiếc, tôi chẳng thể mở cửa sổ hay chạy ra khỏi phòng để cho nó ăn. Ba ngày sau, cha đã giết nó ngay trước mặt tôi. Từ đó về sau cũng chẳng còn bất kỳ con chó hay mèo nó bén mảng đến gần đó nữa.

- Chúng ta đi ăn thôi.

Tôi mở cửa, một lần nữa kéo cô ấy ra phía bên ngoài. Ánh nắng bên ngoài ấm áp quá, thật khiến tôi phải khóc một lần nữa.

- Meo.

Những tiếng mèo kêu lần lượt vang lên. Tựa như, những bé mèo xinh xắn khắp dọc dường đang chào đón chúng tôi vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro