Chương 6: Làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi được hơn một năm, cha cuối cùng cũng đã về nhà. Lúc ấy, tôi đã gần lên lớp chín, sắp bước đến giai đoạn quan trọng nhất đời học sinh của mình, kỳ thi vượt cấp.

Cuộc sống của tôi đã dần đi vào quỹ đạo. Số tiền thu được từ 'dịch vụ bạn gái' tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống cho tôi và mẹ. Đấy là nếu mẹ đừng lén giấu tôi trộm tiền đi mua thêm thuốc lắc hoặc bóng cười.

Đôi lúc, nếu may mắn, tôi sẽ có thể tiết kiệm được vài ba đồng trong cái hộp tiền đã đóng bụi của mình.

Dạo gần đây, tôi càng ngày càng suy nghĩ về những lời nói của cha. Tôi bắt đầu nói giống cha, lúc nào cũng chửi rủa rằng con phố này là phố 'tệ nạn' hay muốn góp đủ tiền để rời khỏi đây. Mỗi lần nằm ngủ, tôi luôn sẽ mơ về một cuộc sống khi tôi có thể vứt bỏ được những thứ dơ dáy này phía sau và sống cuộc sống hoàn toàn của riêng mình, tự do tự tại chẳng chút ưu sầu.

Sau đó, tôi tỉnh dậy.

Tôi lắng nghe tiếng cười khùng khục khi chơi thuốc của mẹ, tiếng la hét chửi bới vọng lại từ nhà hàng xóm. Đôi mắt tôi mở thao láo trong bóng đêm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy trần nhá rách nát, tróc sơn, mốc meo và đầy mạng nhện nhờ ánh sáng đèn đường.

Thế rồi, tôi đã khóc. Tôi chẳng đếm được bao nhiêu lần tôi thức dậy với chiếc gối ướt đẫm làm bết cả mái tóc đen dài của tôi.

Tôi thấy sao đôi khi cuộc sống bất công quá.

Tôi chỉ có một điều ước đơn giản rằng tôi có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác nhưng ông trời mãi chẳng cho phép.

Tôi ước tôi có thể xem được một bộ phim hoạt hình trên ti vi. Một chiếc ti vi nhỏ cũng được, không màu cũng được, đủ để tôi có thể xem cái gì đó là được. Như thế, tôi sẽ không cần dừng chân đứng lại nhìn khi thấy một ngôi nhà nào đó mở ti vi trên đường đi học cũng không cần phải thắc mắc không biết các bạn cùng lớp nói về bộ phim nào khi cả đám bàn luận.

Tôi ước tôi có thể như những đứa trẻ khác, có thể mua một quả bóng bay và chơi đùa với nó cả ngày. Như thế, tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng về những quả bóng mình đang cầm trên tay có phải bóng cười hay không.

Thế nhưng, đây là cuộc sống, đây là nơi tôi sinh ra. Cho dù tôi có oán thán hay ước mong điều gì, cuộc sống của tôi sẽ chẳng thể thay đổi một chút nào.

Nghĩ đến thế, tôi không khóc nữa. Tôi còn chẳng cần phơi chiếc gối ướt đẫm của mình dưới ánh nắng mặt trời thêm một lần nào.

Chỉ là, đôi khi, tôi lại chui vào tủ quần áo của cha khi màn đêm buông xuống. Trong bóng tối tưởng chừng như vô tận, tôi nằm giữ đống quần áo bám bụi chẳng còn lại mùi hương nào của cha. Tôi ngửi rồi lại ngửi, khiến bản thân mình sặc sụa bởi bụi bẩn. Thế rồi, tôi lại cuộn tròn người lại, tưởng chừng như cha đang ở đây, vẫn ôm tôi vào lòng như những ngày trước và vỗ về tôi vào giấc ngủ.

Tôi đã tưởng rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Tôi vẫn sẽ cứ chật vật mà sống trong lời chỉ trích của mọi người, với một cái nghề bất hợp pháp, đáng bị phỉ nhổ và chỉ mơ mộng mọi thứ sẽ tốt hơn khi màn đêm buông xuống.

Thế rồi, cha đã trở về.

Nhìn cha khác trước nhiều lắm. Bộ áo áo sơ mi quần tây phẳng phiu và sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào có một ít nếp nhăn nhưng tươi sáng và khỏe mạnh cùng đôi mắt tưng bừng sự sống như đã thoát khỏi được khói mù của con phố này.

Cha trở về, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi. Khi tôi đi học về đã thấy cha ngồi ở nhà rồi.

Căn nhà trải qua bàn tay của cha sao mà lạ quá. Nó thật sạch sẽ, thật xinh đẹp. Vẫn là trần nhà rách nát và mốc meo nhưng đã sạch bụi và mạng nhện. Vẫn là những đồ gia dụng rách nát đến nỗi một bà thu mua chai bao nhưng đã được lau dọn sạch những vết bụi bẩn và thức ăn bám lâu ngày.

Giữa những sợi khói mờ nhạt bốc lên từ bát cơm trắng nóng hổi, dĩa thịt xào măng đơn giản và bát canh rau bình dị, khuôn mặt của cha bỗng trở nên thật mờ nhạt. Bằng giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc, cha đã gọi tôi.

- Hạnh, đến ăn cơm đi con.

Giọng nói quen thuộc của cha tôi đã quen thuộc từ rất lâu. Giờ đây nghe lại chỉ cảm thấy đã cách xa cả ngàn năm. Tôi có thể cảm giác được hốc mắt đã dần trở nên ướt át và cay xè. Ấy vậy mà, chẳng giọt nước mắt nào có thể chảy ra được. Tôi dạ một tiếng thật to và ào đến bên những món ăn nóng hổi thơm phức ấy.

Trong tiếng cười vang vọng của mẹ, tôi ăn với một niềm vui sướng và hân hoan trong lòng. Thật ngon quá, lòng tôi đã hét đi hét lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần.

Tôi đã hạnh phúc trong nụ cười ấm áp của cha. Như một con nhóc khờ khạo chẳng thể lớn nổi, tôi thực sự tin rằng thế giới của mình đang dần tốt lên.

Ngày hôm đó, thế giới đen trắng trong mắt tôi bỗng ngập tràn sắc màu. Thế rồi, khi tôi tỉnh dậy, nó đã trở lại màu đen vốn có của mình.

Chiếc tủ quần áo trống trơn, số tiền đột ngột nhiều ra trong hộp, lá thư viết vội trên bàn và chiếc giường trống rỗng.

Tôi vốn dĩ nên nhận ra điều này sớm hơn.

Không! Tôi vốn dĩ đã nhận ra từ tối hôm đó. Thế nhưng, tôi lại không dám lên tiếng hỏi. Tôi sợ mình sẽ xác định được rằng cha đã đủ can đảm để bỏ rơi mẹ con tôi và hướng đến cuộc sống tốt hơn. Tôi sợ cái cảm giác cô đơn luôn bủa vây lấy tôi khi màn đêm buông xuống và nhận ra bên cạnh chẳng có ai.

Trong bức thư viết vội, cha bảo rằng ông ấy cần rời đi để sống tốt hơn.

Vậy tôi thì sao? Làm sao để tôi có thể nhẫn tâm bỏ rơi cả người mẹ của mình? Làm sao để tôi có được cuộc sống tốt hơn.

Cuộc sống của cha chỉ bị phá hủy một phần từ khi cha gặp mẹ và ông đang cố gắng sửa nó.

Còn của tôi thì sao?

Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại từ lúc tôi sinh ra rồi, có thể sửa được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro