Chương 7: Không thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi
Theo gió bay, để được bất kéo về nơi nay...]

Tiếng nhạc du dương vang lên, tôi ngồi trong một quán cà phê của công viên, vừa nhâm nhi ly trà sữa của mình vừa quan sát Quang. Anh ta đã mày mò cái máy ảnh của mình suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi cũng không hiểu sao anh ta còn chưa thấy chán nữa.

Đây có lẽ là cuộc đi chơi hoặc hẹn hò kỳ lạ nhất của tôi.

Suốt cả một ngày, Quang chỉ đưa tôi đến mọi trò chơi của công viên, chơi lướt qua để anh ta có thể yêu cầu chụp ảnh tôi với một nụ cười trên môi. Mỗi lần chụp ảnh, anh lại nói rằng tôi giả tạo. Mỗi lần như thế, tôi lại tức giận đến nỗi muốn tăng xông máu cả lên. Tâm trạng khó khăn lắm mới vui lên được một phần đều bị anh ta phá hủy.

Sau đó, dường như đã mệt mỏi, Quang liền đưa tôi đến một tiệm cà phê, gọi cho tôi một ly trà sữa rồi mân mê chiếc máy quay của mình suốt từ nãy đến giờ.

Tôi cắn cắn hạt trân châu trong miệng chẳng muốn nuốt xuống, lòng than nhàm chán. Kỳ thực, tôi không thích trà sữa cũng chẳng có món ăn hay thức uống gì đặc biệt thích. Bạn biết đấy, khi bạn nghèo, bạn sẽ chẳng bao giờ để ý đến những đồ ăn nhanh hay thức uống đầy chất béo vượt quá mười ngàn được bày bán trên đường kia đâu.

Tất nhiên, trà sữa hay thức ăn nhanh gì đó tôi cũng đã nếm thử qua rồi. Mỗi lần được đám bạn trai hờ của mình mời đi ăn, tôi đều đã có được dịp nếm thử. Thế nhưng, tôi chẳng cảm thấy chúng có gì đặc biệt. Cay, mặn, chua, ngọt, đắng, ngũ vị mà con người luôn yêu thích và cảm nhận qua được mỗi món ăn đối với tôi đều thật nhạt nhẽo.

Tôi chẳng biết vì sao vị giác của tôi lại kỳ lạ đến thế. Hình như từ cái ngày mà cha bỏ rơi tôi, nó đã biến thành như vậy rồi. Tôi đoán đó là do tổn thương của tâm lý để lại. Tôi chỉ đoán bừa mà thôi, tại tôi có thấy những trường hợp tương tự được viết trong sách. Có lẽ vậy.

- Chúng ta chơi trò kia đi.

Mãi suy nghĩ, tôi chẳng nhận ra Quang đã ngừng mân mê chiếc máy ảnh của mình. Anh ngồi dậy, một lần nữa nở nụ cười đáng ghét của mình về chỉ về trò chơi đu quay của công viên. Nói thật, tôi không khoái trò đó cho lắm. Thậm chí, tôi bây giờ đã mệt đến nỗi chẳng muốn nhấc chân lên nữa rồi. Nhưng, ai bảo anh ta là người trả tiền cho tôi chứ, đành phải nghe theo thôi.

Việc xếp hàng vào chơi cũng không lâu cho lắm. Tuy rằng hàng người đợi khá dài nhưng đứng chừng khoảng được mười phút, chúng tôi cuối cùng cũng ngồi được vào môt buồng màu hồng phấn. Vừa vào trong, Quang lại một lần nữa nâng chiếc máy ảnh của mình lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười với đôi mắt trống rỗng của anh, tôi lại cảm thấy khó chịu. Vì thê,s tôi đã làm điều mà tôi tự nhủ với bản thân mình không được làm.

Tôi đã hỏi anh.

- Này, tại vì sao anh lại thuê tôi làm bạn gái rồi đưa tôi đến đây vậy? Anh đâu thich thú với điều này, chẳng phải sao?

Quang quay sang nhìn tôi, trong khoảng khắc đó, hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng màu đỏ cam chiếu rọi lên nửa mặt bên trái của anh ta đến rợn người. Thế rồi, anh ta hỏi tôi bằng một giọng điệu vô cảm kinh khủng.

- Hạnh này, cô có biết yêu là thế nào không?

Yêu là gì? Tôi có thể giải thích rõ ràng nó chỉ qua những khái niệm mà tôi đọc được trong sách.

Yêu chính là tình cảm nảy sinh giữa hai người khác giới sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhau. Khi yêu, con người sẽ trở nên nhạy cảm, chiếm hữu và muốn yêu thương đối phương bằng hết khả năng của mình.

Thế nhưng, khi nhìn ánh mắt trống rỗng của Quang, lòng tôi bỗng trở nên run sợ. Cảm giác như có một con dao kề bên cổ mình. Chỉ cần trả lời sai, tôi sẽ chết ngay lập tức. Vì thế, tôi không nói, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Quang mỉm cười nhìn ra phía bên ngoài. Bầu trời hoàng hôn rực màu của ngọn lửa. Sắc màu đỏ tươi hòa cùng cam sinh động như muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ trên trái đất này.

- Tôi không hiểu được yêu. - Anh bắt đầu nói. - Tôi có thể khóc vì một bộ phim tình cảm, cười vì một câu chuyện hài nhưng lại chẳng thể hiểu được cảm giác yêu là gì. Khi tôi còn nhỏ, họ hàng thường hay hỏi tôi 'Con yêu ai nhất, cha hay mẹ?'. Cô biết người lớn rồi đấy, bọn họ luôn hỏi những câu hỏi đến bọn họ còn chẳng thể trả lời được rồi lại trở nên tức giận nếu chúng trả lời sai.

- Vậy anh đã trở lời như thế nào? - Tôi nuốt nước miếng. Tôi chẳng biết cảm giác khi được họ hàng hỏi câu đó là như thế nào. Tôi làm gì có lấy một người họ hàng đâu.

- Tôi đã nói rằng 'Con không yêu cha hay mẹ đâu. Con chỉ thích hai người đấy thôi.' Thế rồi, cô biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không?

Tôi lắc đầu. Ánh mắt Quang bỗng cong lại nhưng trăng non.

- Bọn họ nhìn tôi như một con quái vật kỳ lạ và lạc lõng so với những đứa trẻ khác. Vì thế, tôi mỉm cười và bảo rằng 'Con chỉ đùa thôi. Con yêu cả hai người.' Dẫu vậy, những ánh mắt đó chưa bao giờ biến mất. Chúng vẫn đeo bám tôi khiến tôi ám ảnh suốt cả tuổi thơ của mình.

- Tôi đã tự điều chính lại bản thân mình. Tôi cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt gia đình và mọi người, trở thành thứ mà mọi người hay gọi là 'con nhà người ta.' Sau đó, đầu năm lớp chín,cô bạn thân chơi từ nhỏ với tôi đột ngột tỏ tình. Nhưng, có cố đến đâu, tôi vẫn chẳng thể từ thích chuyển thành yêu cô ấy. Tôi đã tưởng rằng, nếu tôi ở bên cô ấy đủ lâu, tôi sẽ có tình cảm với cô. Cuối cùng, cái gì cũng chẳng có.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay tôi. Tôi sợ hãi, kìm nén mong muốn lau đám nước nhễ nhại đó và tập trung lắng nghe.

- Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra mình sẽ mãi mãi chẳng thể nào hiểu yêu là gì. Tôi khác biệt với mọi người.

- Tôi đã thực sự muốn bản thân chết quách đi.

Buồng của chúng tôi đã dừng lại, cửa mở ra và tiếng anh nhân viên hối thúc chúng tôi ra ngoài. Quang lấy lại nụ cười thường trực của mình và đỡ lấy tôi. Đó là lúc tôi nhận ra, đôi chân thon dài của tôi đã mềm nhũn lúc nào không hay. Tựa như thạch, chẳng thế nào đứng vững nổi, chỉ có thể để mặc anh đỡ lấy tôi.

Đó không phải sợ hãi.

Đó là phấn khích.

Tôi đang phấn khích.

Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy đồng loại của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro