Chương 8: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Có một lần, tôi đã tự hỏi mình như thế. Không phải vì tôi có rung cảm với một người nào cả, tôi chỉ đơn giản là tò mò.

Tôi tò mò vì sao những người bạn trong lớp của mình lại có thể hiểu được yêu là gì và hẹn hò với một bạn nam mà họ thân thiết.

Tôi tò mò vì sao có những cuộc tình kéo dài cả hai năm không hết, có những cuộc tình lại chỉ chưa đầy ba tháng liền chấm dứt.

Tôi tò mò vì sao có người vì yêu mà làm tất cả, có người lại lợi dụng tình yêu của người khác và lừa dối họ.

Tôi tò mò, vì thế tôi hỏi.

Tôi còn nhớ lúc ấy, nhỏ Lan, một cô bạn hiếm hỏi trong lớp thuộc phe trung lập. Cô ấy chẳng ghét ai cũng chẳng thích ai cũng chẳng đắc tội với ai cả. Cô thậm chí còn chẳng quan tâm những việc tôi đã làm, chỉ điều đặn mò đến phòng học nhạc bên dãy nhà cũ ít người qua lại và nhai một ổ bánh mì khô khốc khi ngồi bên cạnh tôi.

Nói chuyện với Lan rất vui. Cô ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ lắng nghe. Cô cũng chẳng nói những gì tôi đã nói với cô cho bất kỳ ai nên tôi khá thích cô.

Khi nghe tôi hỏi yêu là gì, cô ấy liền nốc chai nước ngọt của mình như uống một chai bia và hỏi lại.

- Vậy đối với cậu, yêu là gì?

Tôi bỗng nhớ lại những gì tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách ở thư viện, về thích là gì,yêu là gì.

Thích là bước đầu của một tình yêu mới chớm nở. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng rung động trước một người, chỉ đơn giản là ngượng ngùng trước người đó, đôi lúc họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt.

Yêu lại là bước dài nhất của một cuộc tình. Họ mang đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt của cái gọi là yêu: nhớ da diết, hạnh phúc, vui vẻ, giận hờn cãi vả, đau buồn tuyệt vọng, ghen tuông.

Cho dù đã biết được khái niệm là thế, tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được yêu là gì. Đó là một thứ khá mới, khá xa lạ đối với tôi. Tình yêu của tuổi học trò thì quá non trẻ và ngây thơ khiến tôi không thể phán đoán được. Tình yêu của những người lớn xung quanh thì chẳng có gì, muốn hiểu cũng không thể hiểu.

- Chịu, ai mà biết. - Tôi trả lời một cách cộc cằn. - Tôi chỉ thắc mắc vì sao có người yêu mà chẳng thể nói, yêu nhưng không thừa nhận hay đùa giỡn tình yêu mà thôi. Tình yêu chính là tình yêu, tại sao phải phức tạp hóa nó lên chứ?

- Có lẽ vì đi tìm tình yêu là bản tính vốn dĩ của con người đi. - Lan thở dài, xoa xoa chiếc nắp chai trong tay. Chẳng biết từ khi nào, chai nước ngọt của nó đã cạn rồi. - Không ai có thể chịu được cô đơn. Vì vậy, họ đi tìm đến những người có điểm chung với mình. Rung cảm xảy ra giữa họ và họ muốn ở bên nhau. Thế nhưng, tình yêu sinh ra từ cảm xúc của loài người. Cảm xúc mơ hồ, tình yêu cũng vậy.

Tôi cúi gằm mặt, không nói gì. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng cười đùa luôn vang vọng từ sân chơi bây giờ lại yên lặng đến kỳ lạ. Tại khoảnh khắc này, tại không gian này, tôi chỉ nghe được giọng của Lan.

- Tình yêu mơ hồ, có người được thỏa mãn, có người bị từ chối, có người mất đi, có người nhận được. Thế giới này chẳng có gì rõ ràng cả. Tựa như cái công bằng và hòa bình mà mọi người luôn muốn đạt được đấy thôi. Nó chỉ tồn tại một thời gian nhất định và nhanh chóng bị lãng quên.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi dám cả gan bỏ tiết học của mình, Lan cũng vậy. Dưới cái nắng nóng khi hè gần sang chiếu qua cửa sổ, hai đứa ngồi giữa sàn, đầu dựa vào nhau. Mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của cả hai nhưng chẳng ai nói gì.

Chúng tôi cứ ngồi vậy, im lặng và nhắm mắt suốt cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về.

Tám ngày sau, con Lan tự tử. Nghe nói, nó nhảy từ lầu hai xuống lúc tan trường. Bình thường, với độ cao đó, Lan sẽ chẳng bao giờ chết được. Biết bao người ngã từ lầu hai trong trường tôi nhưng chỉ dừng ngang gãy tay hay chân thôi.

Đáng tiếc, con Lan đã suy tính đến việc nó không chết. Vì thế, nó lấy một dải dài toàn là đá sỏi quấn quanh đầu mình. Nó không chết vì nhảy từ lầu hai, nó chết vì đầu va chạm mạnh đến nổi lủng sọ.

Lúc bầy giờ, tôi mới biết từ tâm thư của Lan rằng nó yêu thầy dạy nhạc của lớp. Nó yêu thầy rất nhiều. Nhưng vì đó là tình yêu khó có thể chấp nhận trong xã hội hiện đại, nó cứ thế liền ôm lấy tình yêu của mình và tự sát. Kết quả cuối cùng, nó chết, thầy cũng vì lời ra tiếng vào của mọi người mà phải chuyển đến trường khác.

Ngày đám tang của Lan diễn ra, cô chủ nhiệm dẫn theo cả đám lớp tôi dự đám nó. Mẹ nó khóc gục bên linh cữu, đám bạn cùng lớp cũng than ôi đáng thương cho nó rồi bàn tán sau lưng. Tôi nghe người ta bảo nó dại, bảo nó tội. Những lời đó cứ vậy mà chảy vào tai tôi.

Tôi chẳng phản ứng nhiều cũng chẳng xúc động trước cái chết của nó. Có lắm hẳn là tiếc nuối vì mất đi một người luôn lắng nghe tôi. Nhiều hơn thì chắc là ghen tị.

Đây là sai lầm, tôi luôn tự nhủ vậy trong đầu nhưng chẳng tài nào làm khác được. Tôi hẳn là không nên ghen tị với một người đã chết. Nhưng, tôi lại ghen tị với Lan.

Tôi ghen nó, ghen nó vì nó hiểu được yêu là gì.

Tôi ghen nó, ghen nó vì nó có thể làm tất cả vì tình yêu.

Tôi không hiểu yêu là gì và chẳng bao giờ muốn hiểu. Tôi sợ hãi, tôi sợ khi mình hiểu được yêu rồi, tôi sẽ điên cuồng vì nó. Sau đó, mọi thứ sẽ đổ vỡ như mẹ và cha.

Nhưng, giả dụ rằng, nếu một ngày nào đó. Tôi nếu gặp được một người cũng giống tôi, không hiểu là gì...

Tôi nhất định sẽ giữ lấy người đó thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro