Có bắt đầu sẽ có kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi say đến không biết chuyện gì xảy ra. Sáng ra chỉ lờ mờ rời khỏi phòng anh mà không rõ.
Tôi tự động rời đi, không nói cho anh 1 tiếng, lại đi grap về. Si ngốc về đến phòng. Điện thoại rất nhiều cuộc nhắn tin và cuộc gọi nhỡ, tôi thấy Dương nhắn tôi. Hỏi tôi ở đâu, đừng dọa anh ấy sợ. Rút cái usb trong túi. Tôi cắm vào máy tính mở ra. Video của tôi và Dương. Tôi bóp chặt lấy máy tính. Lúc tôi thấy video và những tấm ảnh đó. Tâm tôi đã lạnh rồi, giả bộ ngoan ngoãn bấy lâu chỉ đợi đến ngày này.
Không ngờ dưới vẻ mặt đạo mạo đó, lại có suy nghĩ biến thái vậy được.
Dương gọi điện 1 lần nữa cho tôi. Tôi bình tĩnh nghe máy. Giọng anh sốt ruột:"Vân? em đi đâu qua giờ không nói anh, em biết anh lo lắng lắm không?".
Tôi cười lạnh đáp:"Video, anh quay cũng thật đẹp".
Bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng hô hấp của anh. 1 hồi sau anh nói:"Anh chỉ có thể dùng chiêu đó để giữ em lại, anh biết em không thật lòng yêu anh, anh thấy định vị của em, anh biết em đi đâu, nhưng anh vẫn cho em ở cạnh hắn, anh vẫn luôn cưng chiều em như thế, sao em không chịu chấp nhận anh?"
Tôi nghiến răng nói:"Dù đúng hay sai, anh quay lại là anh đụng đến tối kỵ của tôi rồi, chúng ta dừng lại đi, anh đừng ép tôi chết".
Anh cười phá lên đáp:" Được rồi, nếu đã vậy anh không cưỡng ép em nữa, chúng ta vẫn là dừng lại đi..."
Không nghe hắn nói hết tôi cúp điện thoại.
Sau hôm đó, 2 người đàn ông ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như bọt sóng. Tôi trở về quỹ đạo cũ mà không biết một người lại đến bên cạnh tôi. Tôi đi thực tập, lao đầu vào hoàn thành tất cả khoá học. Chốc chốc đã đến tết, tôi xin phép ba mẹ và không về quê, Tết tôi ở lại ôn tập, thi, chuẩn bị tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới, cơ thể xuống cân trông thấy.
Được sắp xếp thực tập tại Huế, tôi gồng mình vượt qua. Cố gắng rèn dũa bản thân.
Tôi phát hiện bản thân chán ăn, nôn mửa suốt. Chậm kinh tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy cái bụng mình không có dấu hiệu to lên nên tôi không có nghĩ tới việc kia. Sau đó tôi lại ăn uống đầy đủ lại. Người lại ú lên xíu.
Nhưng sự thật tát tôi 1 cái rất đau, lúc tôi suy nghĩ sẽ về nhà. Tôi lại mệt đến ngất đi. Họ đưa tôi đi cấp cứu. Kết quả cho thấy. Từ tháng 12 đến giờ, là tháng 2, tôi bầu 3 tháng rồi. Ngơ ngác cầm phiếu xét nghiệm trong tay, cảm xúc bóp nghẹt lấy tôi: "Phải bỏ ư? Sao lại vậy được?"
Bác sĩ nói vì tôi ăn uống không điều độ nên đứa trẻ có khả năng còi xương. Lúc không có luôn nghĩ cách từ bỏ, lúc biết có rồi. Lại mới thật sự yêu thương nó hơn. Tôi lục lại tin nhắn, thấy 2 cái tên trong lưu trữ. Tôi không biết đứa bé là của ai.
Tôi bấm vào face 2 người đó, Hoàng vẫn như trước, im hơi kín tiếng. Dương thì chỉ có ảnh anh ấy ngồi đọc sách bên bàn cà phê.
Cả 2 đều để độc thân. Lúc nãy bác sĩ có hỏi:"Bố đứa bé không đưa đi khám à?" Tôi chỉ cười nói. Dạ anh ấy có việc bận. Không hề muốn nhận ánh mắt xót thương từ người khác. Bác Sĩ dặn tôi rất nhiều về ăn uống. nói tôi chú ý nhiều vào..
Bước ra khỏi bệnh viện, tâm tôi tĩnh lặng đến kỳ lạ, không buồn, không vui. Nhìn bầu trời âm u, tôi xót xa cho mình. Tự làm tự chịu.
THÁNG 3.
Tôi cảm nhận được bụng to lên rồi, bắt đầu đổi qua áo rộng. Tôi thực tập gần xong, không thể kết thúc vậy được. Mỗi lần đi dạy đều bó bụng. Hy vọng không ai biết, nhưng ai qua mắt được họ chứ, giáo viên hướng dẫn biết tôi bầu, cũng nhẹ nhàng với tôi hơn.
Về nhà tôi vẫn uống thuốc điều độ, đứng ngắm bụng mình trong gương, à có chút tròn tròn rồi. Tôi yêu thương vuốt ve xoa nắn nó.
Hết tháng 3 tôi thực tập xong. Bắt đầu đổ dồn vào Luận Văn.
Tháng 5 thì được nghỉ, vì đã xong hết thủ tục, chỉ đợi đến tháng 6 nhận bằng mà thôi.
Buồn chán ngồi trong phòng, xoá cái bụng đã to thấy rõ. Tôi lấy hết can đảm chụp ảnh siêu âm và cái bụng tròn lẳn cho Hoàng. Hôm đó, không ngờ lại dính. Dương rất cẩn thận. Lúc nào cũng có biện pháp an toàn, tôi biết khó mà của anh ta thật.
Tôi lấy hết dũng khí nhắn tin nói:"Em lỡ có rồi. Em đẻ xong, anh có thể nuôi nó được không?''
Ngay lúc vừa xem tin nhắn tôi xong, anh lập tức gọi tôi:"Đi xét nghiệm đi".
À tôi biết ngay mà, cái gì cũng phải chắc chắn.
Lúc Anh đến tìm tôi, vẻ mặt vẫn như trước còn tăng thêm vài phần tự mãn, tôi đưa tay vẫy anh. Anh sững sờ nhìn tôi như không tin vào mắt, à đúng rồi bụng tôi có to lên, nhưng cơ thể gầy gò đến xanh xao. Anh đưa tôi đi chọc ối xét nghiệm, tầm ngày sau có kết quả. Đúng là của anh.
Anh đưa tôi đi khám, chăm sóc tôi như vợ anh vậy.
Tôi trả trọ dọn qua ở chung với anh, sau khi được bác sĩ điều chỉnh ăn uống thì con tôi đã phát triển rất khoẻ mạnh. Chúng tôi yên bình sống với nhau như vợ chồng, tháng 6 đi nhận bằng, do bame ở xa có việc không vào được. ngày tốt nghiệp. Người bên cạnh tôi lại là Hoàng và mẹ anh ấy. Bác gái ra Huế, xin nghỉ phép vài ngày chăm tôi.
Lần đầu tiên tôi được chụp ảnh với anh. Vẻ mặt tự nhiên, cười đến rạng rỡ. Cái vẻ mặt này là vì ước ao nhận bằng của tôi thành sự thật rồi. Sau khi tốt nghiệp. Tôi sợ không giấu được bầu nữa. Phải gọi về nhà. Mẹ anh quyết định cùng tôi về nhà. Cả anh nữa. Tôi thấy bác cương quyết như vậy cũng không thể từ chối. Ra trường bác gái rất hậu ái sắp xếp cho tôi công việc liền.
Thai tháng thứ 7, bụng tôi đã to như cái trống, xét nghiệm ra bé trai.
2 bên gia đình rất thoải mái. Theo những lời của bác gái, Tôi sẽ đến Huế dưỡng thai, tiện cho anh và bác gái chăm sóc.
Thời gian thoi đưa. Tháng 9 tôi hạ sinh con trai ở Huế. Mẹ và bố đều đến. Họ không có bài xích vì bác gái đã lo liệu rất tốt rồi.
Tôi sợ hàng xóm biết nên mẹ tôi ở lại chăm cứ cho tôi ở Huế..
Lúc tôi hạ sinh rất yếu ớt, anh phải xuất hiện trong phòng mổ, để nắm tay tôi. Tôi hét lên trong đau đớn, cảm giác như bị ai xé rách người vậy.
Sau rất lâu trôi qua.
Cuối cùng tôi cũng hạ sinh thành công. Dương lại tìm đến trước cửa, lúc đó tôi đang tập tành tập đi. Hoàng thì đang làm việc, 2 mẹ đã đi chợ rồi. Anh ta say mùi rượu rất nồng nặc. Khi nhìn thấy tôi thì ánh mắt đã nóng rực. Trên tay vẫn cầm đò handmade hình gấu mà tôi tặng anh, nghe tiếng động Hoàng chạy ra nhìn. Anh lập tức kéo tôi che chẵn phía sau.
Dương co rúm mặt mày nhìn Hoàng căm phẫn:" Rõ ràng T không thua kém mày" xong anh khó nhọc nhìn tôi:" Vân, đến cuối anh vẫn hiền từ với em vậy mà. Biết như vậy , anh đã không đề phòng cẩn thận khiến em không có thai rồi"
Tôi lạnh người nép sau lưng Hoàng thản nhiên nói:" Tôi giống người yêu cũ của anh đúng không? Anh cũng xem tôi là người thay thế mà? Chúng ta không ai nợ ai".
Ánh mắt Dương nhìn tôi bất lực:" Anh đã yêu em từ lâu rồi, Video anh quay em anh không hề đăng, anh chỉ giữ cho riêng mình..."
"Bốp..."
Tôi giật bắn mình khi thấy Hoàng đánh Dương. Tôi cản anh lại. Anh nghiến răng nhìn Dương nói:" Hiện tại cô ấy sinh con cho tao, cô ấy là vợ sắp cưới của tao. Chuyện cũ của mày thì tự mày giải quyết. Đừng quấy rầy tao và Vân nữa. Cút"
Dương cười chế giễu, xoa lấy cằm:"Không phải mày là người giới thiệu cô ấy cho tao sao? còn bày đặt quân tử làm gì?" ..
Tôi điếng người, nhìn Dương rồi lại nhìn Hoàng. Tôi mới sinh tâm lý không được ổn định, nghi hoặc nhìn cả 2. Hoàng hít 1 hơi sâu nói:"Cô ấy mới sinh, mày đừng đả kích cô ấy".
Nói rồi Hoàng ôm lấy tôi vào lòng:" Anh sẽ giải thích sau, em đi vào nghỉ được không?"
Tôi bướng bỉnh nhìn anh:"Không, anh không nói rõ ràng đừng trách em".
Dương cười nói tiếp:" Hoàng, là mày kêu cô ấy dễ dãi dễ dụ mà. Đúng thật, ngày đầu tiên gặp nhau tau đã được sở hữu cô ấy rồi, Cảm giác thật tuyệt vời, Cảm ơn mày"
Hoàng tức đến gân xanh nổi lên, định đấm Dương lần nữa, lại không nỡ buông tôi ra.
" Mày im đi, lúc đó là từ năm 2023, tao còn trẻ người non dạ nói bậy đến năm nay mày mới ra tay với cô ấy".
Dương cười đáp:"Đúng rồi, mày chối bỏ quá khứ đỉnh thật đấy- xong Dương nhìn xoáy vào tôi- Vân! em sinh con cho nó cũng được, nhưng đừng cưới nó. Anh và nó làm trong 1 môi trường, em biết rồi đó. Bar toàn gái, em định chôn vùi thanh xuân trên đảo sao?". Nói rồi Dương cười phá lên bước đi .
Tôi im lặng nhìn bóng dáng anh, rồi vô thức nhìn cánh tay bị Hoàng bóp chặt. Nhẹ vùng ra nói: Anh làm em đau rồi, em mệt muốn đi nghỉ". Hoàng đóng cửa lại đứa tôi vào trong. Đứa trẻ vẫn đang ngủ rất ngoan. Tôi nhìn còn cười nói:"Anh xem, đứa trẻ này thật đáng thương, vừa sinh ra sắp rời xa mẹ rồi".
Hoàng siết nắm tay, định đụng vào tôi. Tôi cong mí mắt nhìn anh cười:"Anh không cần giải thích làm gì cả. Em nói rồi, em vẫn giữ quan điểm cũ, em sẽ để con lại cho anh.". Hoàng im lặng không nói gì, tôi xem đó là ngầm chấp nhận.
Sau tháng ở cữ. Tôi nói với cha mẹ và cha mẹ anh quyết định của mình.
Tôi không trách gì anh cả, cũng không nói gì về quá khứ của chúng tôi. Tháng 12, sau những tháng ở cữ, tôi về quê mình, trước khi đi, tôi thấy tài khoản tôi hiện biến động số dư: 300tr. Tôi sửng sốt vì người gửi là Hoàng.
Sau đó tôi cấp tốc ôn lại bài vở, tết năm đó gia đình tôi đón xuân. Chuyện cũ cứ xem như bỏ qua. Ra năm tôi xin được việc làm tại Huyện, bắt đầu đi dạy hợp đồng, 1 năm sau thi vào biên chế. Suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ học và dạy. Lâu lâu mẹ chồng hụt sẽ gọi điện cho gia đình tôi xem Su- là cái tên ở nhà tôi đặt cho con. Su ra đảo sống với ông bà nội. Tôi cũng không liên lạc với anh.
Tháng 9 tôi xin nghỉ, gặp lại anh ở Đà Nẵng, chúng tôi về quê anh.
Thăm con, Su khá bụ bẫm đáng yêu, được tôi bế cũng không khóc nháo, trộm vía su rất ngoan, đôi mắt tròn xoe như hồi tôi không cận vậy.
Anh dẫn tôi trên con đường quê anh, cảm xúc lẫn lộn dâng trào, nhưng không còn xôn xao như trước. Tôi mỉm cười hỏi anh:" Anh sao rồi, ổn không?"
Anh đáp:" Bình thường".
Tôi quên mất, trong từ điển của anh luôn có từ bình thường. Tôi nhớ anh từng nói: Chỉ khi đi vệ sinh không thuận lợi mới là bất thường.
Ý cười trong mắt tôi càng đậm. Anh nhìn tôi, hỏi:" Thế em sao?'
Tôi cong khoé mắt nhìn anh, đáp:" Ổn lắm, vào biên chế rồi thì bán công sức cho đất nước thôi"
Nói đến đây cả 2 chỉ biết im lặng, nhìn ra cồn cát xa xa.
Rất nhiều chuyện xảy ra, giả giả thật thật. Giờ tôi và anh đều lao đầu vào kiếm tiền. Lâu lâu tôi sẽ gửi tiền sữa đồ mới vào cho Su. Phụ nhau chăm Su thật tốt.
Tương lai vẫn cứ tiếp diễn. Lòng tôi đã nguội từ lâu.
Trên đường trở về. Bác gái rất nhiệt tình để tôi ngủ với Su. Nhưng do chia cắt khá lâu, đứa trẻ ban ngày còn chịu chứ đến đêm là quấy không cho tôi bế. Đành đưa qua bà nội. Tôi nghỉ ở phòng chị anh.
Hôm đó nhà anh có cỗ, tôi đến với tư cách khách mời, mẹ của Su, cũng không ai bàn tán về tôi, chỉ hỏi bao giờ mới được ăn cưới. Tôi thấy đôi mắt anh nhìn tôi. Tôi không dám nhìn lại. Tan tiệc, chị anh và tôi có nói chuyện, tôi mới hiểu thêm về anh rất nhiều. 8 tuổi anh đã tự lập, tính có chút ngông cuồng, lâu lâu sẽ nói những câu khá gai góc, nhưng tâm anh không hề xấu. Chỉ là anh độc lập quá, giỏi che giấu tình cảm . Chị anh có hỏi về quá trình tôi quen nhau, đương nhiên tôi sẽ lược bỏ 1 số chi tiết xấu của 2 chúng tôi.
Tối hôm đó định bụng sẽ ngủ chung với chị . Nhưng đến tối, tôi cảm thấy người nằm cạnh mình thay đổi, mùi rượu nhợt nhạt phả vào cổ tôi. Vì đi xa, tôi không quen sóng đảo nên rất mệt mỏi, không hé nổi mắt, nhưng quá khứ quen thuộc chưa bao giờ tôi quên, lại vùi đầu vào người anh.
Cảm giác được hôn lên trán, thì ra tôi vẫn còn yêu anh đến vậy.
Hơi thở ấm nóng chạm vào môi tôi, lúc tôi chưa thực sự tỉnh táo anh đã ép tôi xuống hôn ngấu nghiến rồi. Anh kêu tên tôi, ngẫu nghiến hôn lấy tôi. Tôi run run người, thì ra tôi chưa bao giờ quên anh. Cảm giác lạnh lạnh ở ngực truyền đến, làm tôi giật mình đẩy anh ra:" Hoàng, em và anh không có quan hệ gì cả". bất giác tôi thấy ươn ướt. Anh đang khóc ư?
Tôi cứ nghĩ cả đời này, dù trời sập xuống, anh cũng không khóc. Anh gục đầu vào hõm cổ tôi.
" Xin lỗi, anh yêu em".
Cổ tôi nghẹn lại, là đây cuối cùng anh cũng nói rồi. Tôi chờ đợi suốt 2 năm trời. cuối cùng cũng nghe anh nói.
Tôi ôm lấy anh, nụ cười trên môi nồng đượm. Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện làm tôi hiểu ra 1 số chuyện rồi.
Anh mơn trớn lấy tóc tôi. Tôi ngứa ngáy cọ đầu vào ngực anh. Anh cúi xuống gặm nhẹ vào tai tôi. Người tôi run lên từng đợt, anh nhẹ nhàng hôn lên ngực tôi. Đã rất lâu rồi, tôi mới cuốn lấy anh như thế. Anh đi vào trong tôi. Cảm giác chua xót, tôi kêu lên 1 tiếng:"Sinh con rồi, không được như trước".
Anh cười thành tiếng:" Không phải đều là em sao?".
Tôi cùng anh triền miên.
Hết kỳ nghỉ tôi trở về quê dạy. Lại xa anh và Su. Tôi rất buồn. cảm giác hụt hẫng bủa vây. Từ đó tần suất anh gọi tôi cũng nhiều lên. Anh khoe tôi rất nhiều cái mà trước đây chưa từng có.
Tháng 10 anh ra thăm tôi. cả 2 cùng đi dạo. Anh đưa tôi đi vào Đà Nẵng dẫn tôi đi chơi chụp ảnh. Anh cầm theo máy ảnh chụp cho tôi. Những gì tôi ao ước đã thành sự thật. Tháng 11 sau khi được anh cầu hôn, tôi chính thức lên xe hoa về nhà anh .
Họ hàng đến chúc phúc rất nhiều. cũng biết gia thế nhà nội tôi khá mạnh, nên không ai dám nói ra nói vào . Ngày cưới anh cũng phát biểu trước họ hàng tôi. Anh bảo người cần sửa lỗi là anh, tôi làm vậy là đang thử thách anh, anh biết ơn vì điều đó.
Sau đó vì vào biên chế, nên xin mãi tôi mới được về Đà Nẵng dạy.
Tháng 2 năm đó. Tôi đón đứa con thứ 2. là 1 bé gái.
Cuộc sống sau đó đương nhiên cũng sẽ như bao gia đình, xảy ra nhiều biến cố, nhưng tình yêu của tôi và anh vẫn vậy. Trôi qua từng ngày.
_Hoàn Văn_
Truyện có nhiều yếu tố thật giả lẫn lộn, không có 100% là thật.
Truyện tái hiện lại tâm lý khá không ổn của 1 cô gái, vừa đáng thương vừa đáng trách.
Hy vọng những cô gái hãy tự yêu lấy bản thân mình, đừng vì 1 chút sốc nổi đẩy bản thân vào bùn lầy.
Cặp đôi Hoàng-Vân có thật. Dương là hư cấu.
1 điều nữa là: Hoàng và Vân ngoài đời không đến được với nhau. Hoàng vẫn mãi giữ vẻ lạnh nhạt ấy. Còn Vân, cô ấy cưỡng cầu tình yêu từ Hoàng không được, nên mạnh mẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro