Ký ức cũ như thủy triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là do nghiệt duyên, hay do tôi tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Tháng 11 rồi vẫn có bão, chỗ trọ tôi không lụt, nhưng tôi làm biếng đến lớp. Cuồn tròn chăn lại. Như đoán được tôi sẽ biếng, Dương nhắn tin bảo tối xuống lầu, anh đưa tôi đi học.
Lết thân xác tàn tạ đi xuống , anh nhìn tôi, gọi 1 tiếng: " Mau nào, sắp trễ rồi".
Tôi đến gần anh, anh đeo mũ bảo hiểm cho tôi, chở tôi đến trường, nhét vào tay tôi, chai nước và bánh. Anh dặn tôi ăn hết rồi mới cho tôi đi. Tôi uể oải bước vào lớp, vừa đúng lúc điểm danh.
Tôi gặp Linh, Linh đến ngồi bên tôi  nhỏ giọng nói:"anh trai bà thật tốt, còn hỏi thăm tui rất thường xuyên, cảm ơn vì đã cho info" . Nói rồi nhìn tôi híp mắt cười.
Tôi lơ đãng nhìn Linh, cười đáp:"Bà bị anh tôi tông trúng à?"
Linh ngạc nhiên nói:"Có đâu, tôi bị té, ảnh đưa tôi đến phòng ảnh, còn nấu ăn cho tôi nữa".
Tôi nhìn Linh, cười chế giễu:" Thế bà biết ga giường nhà anh ấy màu gì không?"
Linh cười đáp:"Màu trắng chứ màu gì nữa".
Tôi không nhìn Linh nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:"Biết quan hệ giữa tui và anh âzy rồi đúng không? Đáng tiếc, anh ấy để ga giường màu đen, khác với những phòng khác"
Linh im bặt, cười chế giễu nói:"Haha.  Được rồi, bà biết tôi là con người như thế nào vẫn chơi cùng, vì chúng ta là 1 hạng người mà, bất quá, đối tượng tôi nhắm đến mấy ai thoát được?". Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh, lạnh lùng nói:"Nhầm rồi, tôi không vì đồng tiền mà đến gần họ như bạn. Bạn muốn thì cứ nhắm đến, không liên quan đến tôi"
Nói rồi rời qua bàn khác ngồi, tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy. Thì ra, từ lâu cô ta luôn tính kế tôi.
Tan học tôi ra rất sớm, xuống đã thấy anh ở đó. Anh mỉm cười, vẫn là hành động lịch thiệp đó, anh thấy mặt tôi hờ hững, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ chở tôi về. Vừa hay Linh xuất hiện ngay lúc chúng tôi sắp đi. Cô ta chào anh, Linh thật đẹp, nụ cười như ánh nắng mùa xuân, khác với vẻ lạnh giá, khô cằn của tôi. Anh gật đầu đáp lại. Rồi chạy đi. Cả quá trình tôi không nhìn Linh. Bàn tay nắm ống áo anh xoắn mạnh, anh cảm nhận được lực đạo đó, nhẹ nhàng vỗ lấy tay tôi: Được rồi, tí về  muốn ăn gì nào?"
Tôi gục vào vai anh, nhỏ giọng nói:" Gì cũng được "
Lại vậy rồi, tôi chán ăn. Anh nhẹ đáp:" Như em muốn nhé"
Về đến phòng anh. Anh đợi tôi rửa ráy thay đồ. Rồi kéo tôi ra bàn ăn, đẩy đến trước mặt tôi tô cháo.
Tôi thổi rồi ăn ngấu nghiến, ngon quá. Vị ngon ghê.
Anh cũng múc ăn trong chậm rãi. Anh ăn thì ít, chủ yếu nhìn tôi ăn. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh bảo:"anh ăn đi , nhìn em hoài"..
Anh cười, dịu dàng bảo:"Thật sự là cho gì cũng ăn à?"
Tôi rất thành thục gật đầu.
" Hôm nay anh nghỉ, tối em muốn đi đâu không".
Tôi lắc đầu, thấy hơi mệt trong người: " Em muốn ở phòng ngủ thôi, ngoài trời lạnh lắm". Anh cũng đồng ý thuận theo ý tôi. Ăn xong, tôi lên giường nằm trước, bắt đầu lướt tik tok như mọi khi. Tiếng nước róc rách truyền ra, tắm ư?
Tiếng sấy tóc nhẹ vang lên, tôi ngẩn người, rồi lại vùi đầu vào xem tik tok. Lát sau anh ra, trên người chỉ mặc chiều quần đùi đen. Anh nhẹ hất chăn lên, chui vào trong, gục đầu vào cơ thể tôi. Thuận ý tôi buông điện thoại, ôm lấy đầu anh.
Cảm giác ngứa ngáy, khi đôi tay ấy không hề an phận, bắt đầu đưa vào ôm lấy lưng tôi. Nhịp tim anh đập rất nhanh, hơi thở cũng bắt đầu nồng đượm. Anh thoát khỏi vòng tay tôi. Kéo tôi nằm dưới thân anh, đầu anh chui vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng hôn lên.
Anh hít một hơi thật sâu. Khó nhọc nói: "Đến bao giờ em mới chấp nhận anh, công nhận anh là người yêu em vậy".
Bàn tay tôi bị anh ghim chặt trên gối, toàn thân bị khoá trụ. Ánh mắt mơ hồ nhìn anh, ý xuân mông lung tràn ngập. " Em không biết..."
Anh cười gằn. chưa đợi tôi nói hết. Đã ngậm lấy môi tôi. Tôi kháng cự chặn lại đầu lưỡi anh, cái chặn như thêm khiêu khích anh, rất nhanh đã cạy răng tôi ra, luôn vào trong khoang miệng tôi. Cảm giác ướt át bao phủ , Tay anh di chuyển vào trước ngực tôi xoa nắn, cảm giác lâng lâng ập tới. Tôi rên rỉ yếu ớt. Tốc độ hôn của anh mạnh bạo hơn, anh ôm lấy đầu tôi ghì chặt như muốn nuốt lấy lưỡi tôi vậy.
tay anh không ngừng mân mê bông hoa đang căng lên từng hồi, không đợi tôi kịp phản ứng đã hôn 1 dọc từ môi xuống ngực. Anh cởi chiếc áo trên người tôi ra, đôi môi ngậm lấy bông hoa nhẹ nhàng căn mút. Tôi run lên rên rỉ, cảm giác vừa nhột, vừa ngứa. Bàn tay anh đi chuyển vào quần tôi. Cảm giác kích thích dâng trào. Tiếng rên đứt quãng. Trong đầu tôi chỉ còn hơi thở của anh. Khi trên người không còn mảnh vải che thân, anh vào cơ thể tôi vừa âu yếm vừa triền miên, cảm giác mơ hồ xen lẫn sung sướng. Tôi rên lên trong cơn phấn khích, lại ngại ngùng bịt chặt miệng chỉ rên ư ử. ánh mắt mông lung đón ánh mặt đầy dục vọng của anh.
Nhấp nhô xen lẫn thoả mãn.
Rửa lại cơ thể vừa qua 1 lần kích thích, anh xả nước chùi rửa cho tôi. Tấm lưng tôi tựa vào vùng ngực anh. Vật đó lại đang dựng lên rồi. Tôi khẽ mắng:"anh này.Mới xong mà".
Anh cười trầm thấp nói:"lần nữa nhé" Chưa kịp phản ứng đã bị anh ấn mạnh lên tường. Cảm giác đi vào rõ rệt. Tôi vừa bực vừa bất đắc dĩ. Lần này anh nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Vì biết cơ thể tôi không thích ứng với việc làm rất nhiều lần. Tiếng thở cũng tiếng nước lan toả trong không khí. Tôi mê mẩn cầu xin anh buông tha mình. Một hồi sau tôi dần xui lợ trong cánh tay cứng rắn của anh, anh lau người cho tôi. Ôm tôi lên giường, tôi mệt mỏi ngủ trong lòng anh.
Cả ngày hôm đó. Cứ bị anh trêu chọc, không buông tha.
Đêm nay anh có việc đột xuất ra ngoài. Tôi nhìn anh soạn đồ đi làm, bảo bên anh có việc quan trọng, tôi cũng không hỏi cặn kẽ, tạm biệt anh.
Một mình trong phòng buồn chán. Tôi lại chiếc ghế xoay của anh ngồi. Vô tình đạm vào chuột. Máy tính mở lên. Do cái tính tò mò, tôi lướt mess của anh xem. Toàn gái. Lo sợ.
Nhưng chỉ toàn là công việc, tôi an tâm phần nào. Chưa kịp buông lỏng cảnh giác, một tin nhắn gửi đến"Chắc em trốn vào đó quá" Vì tính tò mò. Tôi lật lại quá khứ xem, chuẩn bị trước tinh thần, nên tôi cũng không bị sốc lắm. Tháng 9, anh có nhắn tin thân mật với 1 cô gái, anh khen cô ấy xinh, từng xin cô ấy call, từng rủ cô ấy ra ngủ cùng. Vì lúc đó chúng tôi chưa gặp nhau. Nên tôi cũng không để tâm lắm, cuối tháng 9 thấy tin nhắn của họ ít lại. Đến tháng này thì chỉ có 2,3 tin. Bất quá tôi thấy như 2 con người thiếu thốn tình cảm hoặc trêu đùa người ta mà nhắn tin. Tôi bấm vào xem cô ấy. Đúng là xinh thật, đẹp hơn tôi gấp trăm lần. Người tôi cao, còn hơi nặng ký. dáng chuppy 1 xíu. Nhìn cô gái sexy trong ảnh tôi tiếc hận bóp bắp chân toàn mỡ 1 cái.
Vô tình ấn thoát ra. Tôi thấy 1 cái gì đó không đúng, tích vào xem file đó. Sự thật đập vào mắt tôi, 3 tấm ảnh của 1 cô gái, lúc cười lên , tôi với cô ấy có 5 phần tương đồng. Anh mắt lại rơi xuống 1 cái video, Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó, dứt khoát mở ra xem, trong Video cả 2 người đang quấn lấy nhau, tôi trợn trừng mắt, cô gái đó là tôi còn người con trai là anh mà.
Thẫn thờ quay về giường ngồi. Lại mệt mỏi ra ban công. Bất lực. Hóng nhìn bầu trời không 1 tia gợn sóng, cảm giác trống trải bao phủ. Thật ra, tôi cần gì? Và muốn gì đây?
Đột nhiên mess phát sáng, người cũ lại tìm về.
"Chưa ngủ à?"
Thì ra đã 1h sáng, rất lâu rồi tôi mới nhận được nội dung này.
Cũng không biết sao suy nghĩ 1 hồi lại ấn vào bong bóng chat có tên Hoàng rep anh:"Trở trời, hơi mất ngủ".
Bỗng nhiên tôi có chút mong chờ.
Lúc sau anh đáp lại:" Muốn đi nhậu xíu không?".
Lần đầu tiên anh mời tôi. Tôi siết chặt lấy điện thoại.
Gió tạt qua mái tóc. Cơn lạnh ập đến, làm tôi khẽ rùng mình. Cách xa phòng Hoàng còn 1km. Đột nhiên tôi dừng lại. Bảo grap thả tôi giữa đường. Tôi ngồi sụp xuống đất, bịt tai lại, khóc nấc lên từng hồi. Không lẽ cứ mãi vậy sao, rốt cuộc còn gì chưa buông bỏ được.
Tin nhắn 1 lần nữa hiện lên:"Tới chưa?"
Tôi xoa khoé mắt ướt át, gửi địa chỉ cho Hoàng. Rất nhanh Hoàng xuất hiện đầu đường, anh đi xe tới, tôi ngước mắt nhìn anh.
Anh nhìn tôi, nói:" Lên xe, anh đưa em đi".
Tôi theo anh đi, vì nhìn tôi lạnh, anh dứt khoát đưa tôi về phòng. An vị trong phòng của anh, có 1 số chuyện không thể nói thành lời nay có thể nói rồi. Tôi nhìn anh hỏi:" Có bia không?".
Anh nhàn nhạt trả lời" Trong tủ lạnh. mà lạnh này em uống làm gì?".
Tôi ngước mắt nhìn anh cười bảo:"Cho em đi".
"Ùm". Thật tò mò không biết anh suy nghĩ gì dưới khuôn mặt bình thản đó.
Tôi lấy ra 3 lon. Anh nhìn tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi uống sạch 3 lon bia. Mùi bia không có đá nồng đượm làm tôi cay cay khoé mũi.
Anh không nói gì nữa. quay đi hướng khác nghịch chiếc bật lửa trong tay. Thật sự tôi muốn xé nát lồng ngực anh để xem trong đó có gì. 1 năm trời , si ngốc yêu anh, nhìn anh hờ hững, không mặn không nhạt. Đôi lúc có hơi cứng rắn làm tôi đau đớn đến nhìn anh phát khóc. Uống đến giọt cuối cùng tôi đã không chịu nổi, gục xuống trên giường, anh nhìn tôi vậy, thì bước lại gần ngồi cạnh. Cánh tay vuốt nhẹ lấy tóc tôi. Đôi mắt mù sương nhìn anh. Lần đầu tiên trong 1 năm quen nhau, tôi dùng bia để cạy ra được lời muốn nói:"Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Em yêu anh đến thế mà, sao anh chỉ xem em như vật thoả mãn nhu cầu của anh, 1 năm, không 1 lần đi chơi, không 1 lời nói yêu, không 1 lần anh quan tâm đến em. Anh nói đi?"
Tôi chống đỡ cơ thể khỏi giường nhìn thẳng vào mắt anh. Tay không tự chủ chống vào ngực anh, ánh mắt căm phẫn, những hận ý trong đáy mắt càng đậm:"Thật muốn xé nó ra để xem bên trong có gì?".
Tôi gục vào cổ anh khóc ngất lên, những căm phẫn, uất ức tuôn trào.
Anh ôm lấy tôi. Không nói lời nào. Lại nghe được giọng anh cười:"Em luôn tỏ ra là nạn nhân, vậy anh hỏi em, trong suốt quá trình quen anh, không phải em vẫn đi với người con trai khác đó sao? em nghĩ anh thánh nhân đến nối nghe những câu chuyện em với họ, mà vẫn sẵn sàng bảo bọc em à?"
Tôi sững sờ, Tay nắm lấy áo anh xoáy đến đỏ ửng:"Đúng vậy, nhưng anh biết không? Bắt đầu đã sai, thì quá trình sao đúng được? Chúng ta luôn nghi ngờ nhau. Anh cũng không cho em sự tin tưởng tuyệt đối, 1 năm, em không biết gì về anh. Trong lúc em thật sự cam tâm tình nguyện cạnh anh, thì anh ở đâu? Anh nói cuộc sống anh khác em, anh muốn 1 mình, mỗi lần gặp anh chỉ muốn làm chuyện đó, anh nói đi? em khác gì tình nhân trên giường của anh".
Nói rồi không đợi anh đáp, tôi chống đỡ ngồi dậy, muốn rời đi. Anh kéo tôi lại, lại một lần nữa ngã nhào ra giường. Anh nhìn tôi.
"Em không hiểu anh, em hỏi yêu hay không? không phải em đã rõ rồi sao? Em nghĩ anh ra mắt em với mẹ anh để làm gì?".
Tôi bật cười nói:"Em muốn chính miệng anh nói, anh không nói"
Nước mắt chảy, tôi cảm thấy mắt tôi sưng lên rồi.
Anh lấy tay xoa lấy nước mắt cho tôi, đau, tim chết lặng.
Anh né ánh mắt tôi. Nhìn vào ngực tôi, cười tự giễu nói:"Em nói hay lắm, em lại ngủ với người khác không phải sao". Tôi sững sờ nhìn vào chỗ anh nhìn. Vết răng cắn mờ mờ vẫn còn đó. Tôi cười khúc khích, vuốt má anh:" em nói anh nghe, anh bức em điên từ lâu rồi. Em muốn giải thoát, anh biết không?". Đúng lúc điện thoại reo lên từng hồi, tôi bị men Hun cho không cầm nổi điện thoại, Dương gọi. Tôi liếc nhìn điện thoại cười:"Anh biết không? Em xem anh ấy như người thay thế, mỗi lần làm việc đó trong tiềm thức chỉ là anh? Em yêu anh đến phát điên rồi. Em biết không thể quay lại nữa, em quá mệt mỏi rồi. Em tốt nghiệp xong sẽ về quê, cầu xin anh đừng nhắn tin cho em nữa, đừng liên lạc tìm em nữa, Anh làm gì cũng được, xin anh, cứu lấy em". Tôi khóc đến khàn cả giọng.
Đột nhiên anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:"Xin lỗi".
Tôi cảm thấy nóng, cánh tay lồng vào ngực anh, nụ cười bắt đầu hiện rõ trên môi:" Lần cuối được không?".
Anh nhìn tôi, ánh mắt phát sáng, đây là ánh mắt tôi đã quen. Anh vẫn nhẹ nhàng như ngày trước, không có mãnh liệt như người khác, có lẽ vì thế tôi chỉ chìm mãi trong dục vọng của anh.
Tiếng điện thoại vẫn reo trong đêm. Tiếng tin nhắn, nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro