Hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, cảm giác thật thoải mái. Tôi vệ sinh cá nhân như thường ngày.
Soi mình trong gương, lại tự giễu. Vẫn xấu như ngày nào? Sao họ cứ khen tôi xinh nhỉ? Lừa ai chứ.
Cắp sách đến trường như thường ngày, lại quay về 1 mình.
Nhưng lần này thì khác.
Từ xa, tôi thấy ai đó rất quen. Anh đang làm gì trong trường của tôi vậy. Anh quay qua nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt kiêu ngạo đó, hình như còn chút tức giận thì phải. Tôi quay mặt qua hướng khác, không dám nhìn anh.
Đã 2 tuần kể từ hôm đó.
Anh bước lại gần tôi, làm tôi không tự chủ bước đi , kết quả bị anh túm lại, nghiến răng nói: "Giang Anh? Là tên em à?"
Tôi khóc không ra tiếng, tên là tôi lừa anh, acc face tôi dùng cũng là acc phụ.
Tôi cười gượng, không dám nhìn anh đáp: "Chắc anh nhầm người rồi phải không?"
Anh nói:"Em nghĩ với khoảng cách đó mà tôi nhầm lẫn em với người khác được à? Với lại, em cứ như thế này, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý"
Tôi đành quay qua đối diện với anh nói: "Anh xem, dù sao cũng vậy rồi. là anh hiểu mà. Cần gì làm khó em"
Anh tức giận nói: " Chuyện khác không nói. Nhưng 200k là như nào? Em giải thích đi?"
Tôi giật bắn mình định bụng bịt mồm anh lại. Anh thấy tôi như vậy nom rất khoái chí nói:"Ra cà phê nói chuyện".
Vậy là cả 2 tìm 1 quán cà phê yên tĩnh nói chuyện.
Anh đánh giá bạn sinh viên trước mặt, vẻ mặt bình thản nói:" Nói gì đi chứ?"
Tôi vân vê tà áo. ánh mắt vô định nói: "Xin lỗi, lúc đó chỉ muốn..."
"Không có lý do gì đúng không?"
Tôi tròn mắt nhìn anh:" không phải anh chấp nhận rồi sao? Sao phải ép em"
Anh im lặng nhìn tôi. Tôi chột dạ, quay sang hướng khác, hèn ghê.
"Vân, nhìn tôi này".
Tôi theo quán tính nhìn anh.
"Anh muốn thật lòng tìm hiểu em, đừng trốn tránh anh nữa"
Tôi cụp mặt, nói: "Cho em thời gian"
Anh đáp : "Được.. Nhưng em phải mở block, kết bạn lại với anh"
Sau 2 tuần trốn. kết quả tôi với anh lại quay về quỹ đạo trước. Hỏi thăm xã giao, anh cũng không ép tôi tới cùng.
Nằm trên giường, tôi nghĩ về hôm đó. Lúc tôi giật mình bật dậy, anh ngủ rất ngon, lần đầu tôi thấy 1 người ngủ đẹp như anh, anh ngủ nhưng mi vẫn nhíu chặt. Còn tôi rất nhanh đã lấy lại tâm trạng, vội vàng lấy tay anh ra, rời khỏi vòng tay anh, có lẽ công việc quá bận rộn hay sao, anh ngủ rất say, không có động tĩnh. Tôi vội gom đồ mặc lên người, Cầm 200k trong tay, bóp chặt, rồi bỏ xuống giường, lấy điện thoại anh kê lên rồi mở cửa rời đi.
Cảm giác đau buốt lúc đó vẫn còn đâu đây. Tôi bắt grap thất thểu về nhà, tắm rửa xong đi ngủ, hôm đó tôi ngủ rất ngon. Nhưng khi bật dậy lại thấy mệt mỏi vì mình lại làm chuyện điên rồ rồi. Buổi tối tôi không được minh mẫn, nghĩ gì làm nấy. Sau đó, gồng xoay học tập đã kéo tôi về cuộc sống cũ. Đến hôm nay nó lại gợi lại . Cảm giác đó không hề tiêu tán, Ký ức cũ mới như dòng thủy triều trỗi dậy. Đau đớn ghê. Tôi đánh mất mình từ lâu rồi.
Mùa đông đến, khí hậu ở đâu rất lạnh, hôm đó anh hẹn tôi đi ăn khoai nướng. Đã từ rất lâu chúng tôi chỉ nhắn tin, hôm nay tôi mới chấp nhận đi cùng anh. Mặc thật ấm ra đường. Anh cư xử với tôi như trước, nhưng rõ ràng có gì đó thay đổi trong ánh mắt anh. Hình như tôi thấy mình rõ ràng hơn trong đó. Cả 2 đến quán khoai nướng, 2 đứa ngồi kề nhau, anh bóc khoai cho tôi ăn. Tôi đón lấy cắn miếng nhỏ, mùi khoai vừa béo vừa bùi làm tôi khoái chí cười híp cả mắt.
Anh nhìn tôi cũng bật cười. Tôi ngượng ngùng, ăn hết khoai trong miệng, ăn xong anh rủ tôi đi xem phim. Chúng tôi như những cặp tình nhân khác. Hẹn hò vậy đó. Nhưng, từ góc độ nào đó, cả 2 vẫn còn 1 rào cản vô hình khó mà vượt qua. Như đã đồng ý từ trước. Đi chơi xong sẽ về phòng anh. Vừa bước vào phòng. Anh túm lấy tay tôi xoa nẵn nhiệt tình, phòng anh rất ấm vì đã bật điều hoà từ trước, anh giúp tôi cởi áo khoác dày ra, rồi nhét tôi vào chắn. Tôi nhìn bóng lưng anh đi khuất sau nhà bếp, 1 lát sau, anh đem ra 1 ly nước ấm nóng. Anh thử độ ấm xong đưa cho tôi. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi đón lấy.
Anh gật đầu nói: " Ngủ trước đi nhá, anh làm việc xíu"
Giường với bàn làm việc của anh để song song với nhau. Tôi nhìn anh làm việc, nhâm nhi ly nước ấm. Đột nhiên trong tôi có suy nghĩ anh thật tốt, tôi không xứng. Nghĩ rồi, nhâm nhi hết ly nước. Tôi đắt nó xuống bàn đầu giường. Rồi cuộn mình vào chăn, Ngủ mất.
Tôi ngủ rất không tròn giấc, cảm thấy chăn bị động, mơ màng nhìn anh. Anh hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng tháo mắt kính quên cởi của tôi, tôi nửa mơ nửa tỉnh ôm lấy anh, dụi mắt vào người anh.
Miệng nhỏ nhẹ kêu 1 tiếng. Bống nhiên lực đạo tay anh siết chặt, làm tôi choàng tỉnh. Anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: "Anh tên Dương".
Tôi giật mình, nãy tôi vừa kêu gì cơ, là Hoàng. Đúng không? Vậy mà tôi lại kêu tên người ở Đà Nẵng ấy. Tôi bàng hoàng đẩy anh ra, nước mắt trào dâng.
"Xin lỗi...em ... em xin lỗi".
Anh kéo tôi lại ôm vào lòng lần nữa nói: "Được rồi, không sao, anh hứa anh sẽ khiến em chỉ kêu mình tên anh". Nói rồi anh hôn xuống môi tôi. Môi và lươi cuốn lấy nhau. Cảm giác lâng lâng đó lại trào lên. Tôi muốn.
Nhưng khác với lần trước, anh không vì tôi như vậy mà làm gì tôi. Chỉ hôn, xong dỗ tôi ngủ.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi thường xuyên qua anh ngủ hơn, cũng chăm cùng anh ăn sáng, ăn tối. Cảm giác thật thoải mái.
Hôm đó anh muốn đưa tôi đi học, tôi vui vẻ lên chiếc xe SH của anh tới trường, a rất kín tiếng, không hề tiết lộ về gia đình anh. Mà tôi cũng không hỏi, vì anh không ép tôi, nên tôi cũng vậy. Thời gian ở với anh, tôi khá hiền, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng vô hình, cách cư xử của tôi với anh y chang lúc tôi đối với người ấy.
Anh tháo mũ bảo hiểm cho tôi, rồi chào tạm biệt tôi, nói trưa về sẽ đón.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn , tôi thấy mình sắp lãng quên người yêu cũ rồi.
Đến lớp. Bạn bè trêu chọc rất nhiều, tôi chỉ cười gượng bảo là anh họ, chứ nhan sắc tôi sao có người yêu đến vậy. Vậy mà Linh-bạn hay chơi ở lớp với tôi lại xin info anh. Vì anh chưa tỏ tình, xác nhận yêu đường, thật ra là anh có đề cập nhưng tôi chưa muốn chấp nhân. Nên tôi đã cho Linh thật.
Tôi đắc ý nghĩ. Anh đối với tôi vậy thì ai chen chân vào được chứ.
Tháng 11, rét đến run người.
Tôi vẫn như thường lệ đến trường, và được anh đón về, nhưng hôm đó. Sự cố xảy ra.
Tôi như mọi ngày đợi anh, điện thoại anh thuê bao, có lẽ tôi sợ anh gặp chuyện, nên đã đứng đợi đến 18h. Từng cơn gió buốt. làm tôi lạnh lẽo đến sợ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu anh không liên lạc thì sao tôi tìm được anh, nếu anh thật sự biến mất.
1 Hồi sau vì quá lạnh nên tôi đành đón grap qua trọ anh xem. Gõ cửa mãi không thấy ai, nên tôi thử đẩy cửa ra thử. Cửa mở?
Nhưng không có anh,  tôi chạy xuống nhà xe xem xe anh có ở đó không, thì vừa lúc gặp anh về, tôi vội trốn vào góc tường, vì bàng hoàng khi thấy anh chở Linh cùng cái chân đang bị thương đã được băng bó?
Chuyện gì vậy?
Tôi lủi thủi đợi anh và Linh đi qua. Rồi mới bắt grap lén về. Cả đường đi tôi không khóc, cũng không náo. Bởi tôi biết bản thân đã chai sạn rồi.
Đi được đoạn thì anh gọi tôi. Tôi cho anh vào danh sách hạn chế. Tôi đổi hướng qua nhà bạn tôi- là nam. Vì hắn khá bận, nên rất lâu tôi không nhắn tin, Tôi ngồi cuộn tròn trước cửa, hắn từ trong đi ra nhìn tôi cười nói: " Lại gặp thằng tồi à?".
Tôi gượng cười nói:" Bạn lạnh lắm rồi".
Nó đón tôi vào trong phòng. Cho tôi nằm chỗ nó. Rồi qua bạn hắn ở ké. Cả đêm tôi phát sốt, từng ký ức như thoi đưa quay lại, thấy không? Nghiệp quật mày rồi đó.
Tôi mơ màng vớ lấy điện thoại, bấm 1 dòng tên quen thuộc Đ...Hoàng. 23h vẫn còn hoạt động. Tôi gọi đi.
Có người bắt máy, tôi nghe giọng nói đó: " alo" . Tôi chỉ kịp nói câu:" Cứu em" rồi gửi địa chỉ định vị rồi ngất đi .
Không biết nữa, chỉ thấy có tiếng bạn tôi có tiếng Hoàng và tiếng xe cấp cứu.
Tôi nằm 1 ngày, thì tỉnh.
Tôi thấy Hoàng, vẫn gầy như hồi quen tôi, ánh mắt vẫn nhìn tôi như ngày nào, không rõ cảm xúc. Vì tôi nghĩ Hoàng che giấu cảm xúc rất giỏi.
Cảm giác nhiệt độ đã hạ. Hoàng đưa tôi miếng cháo, mua cho tôi 1 số đồ vệ sinh cá nhân. Rồi đưa tôi về phòng anh.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi lên giường anh nằm. Căn phòng này quá đỗi quen thuộc rồi, không biết vì lý do gì, anh ra Huế ngay lúc này.
Anh nhìn tôi cũng không nói gì. Thấy bàn PC của anh. Tôi đoán anh quay lại Huế rồi.
Tôi gượng dậy nói:"Xin lỗi, làm phiền anh rồi".
Anh nhìn tôi đáp:" Không có gì"
Anh vẫn vậy , không nặng không nhẹ với tôi. Tôi cười nói: " Tiền viện, thuốc men bao nhiêu? em trả anh"
Anh quay lại bàn PC quen thuộc nói:" Không cần đâu"
Tôi vân vê tà áo nói:"Cảm ơn anh nhiều, em không làm phiền anh nữa, em về đây"
Anh không nhìn tôi, chỉ đáp:"Ừ"
Nước mắt lưng tròng tôi rời đi, lúc đến cửa, anh kéo tôi lại, nhét vào tay tôi bịch thuốc. Tôi nghẹn ngào, cầm thuốc rời đi. Nước mắt tuôn như mưa. Thì ra tôi yêu anh nhiều đến vậy.
Vẫn theo cách cũ bắt grap về. Vì tôi giấy nhập viện nên được nghỉ học. Tôi đi học tiết khác nên không gặp Linh. Và tôi cũng đã hủy kết bạn với Dương, tôi biết tôi trốn tránh sự thật. Vì anh hay chở tôi đến trường nên biết lịch học của tôi, tôi mới tan là thấy anh. Tôi lạnh lùng dắt xe qua anh, mặc kệ anh chạy theo tôi từ trường về đến trọ. Đến đó, anh kéo tôi lại nói: "Anh xin lỗi. Hôm đó, anh vô tình tông trúng cô ấy".
Tôi gạt tay anh nói:" Em bị sốt nhập viện".
Anh hoảng hốt túm lấy 2 tay tôi, ngắt lời:"Anh mới phải xin lỗi, em ổn chưa? sao em không nói anh chứ?"
"Dương" Tôi hét to tên anh
Anh sững sờ đáp: " Hả"
"Em sốt em đã gọi anh ấy, anh ấy chăm sóc em".
Dương bàng hoàng nhìn tôi, nghe là biết tôi nói đến ai, anh nói: " Thế nó đụng vào người em không? em có ngủ lại với nó không?"
Tôi tát anh 1 cái:"Anh nghĩ em vậy sao?"
Anh mặc kệ tôi đánh anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh lưng tròng nói: " Vân, anh biết anh quên đón em là anh sai, nhưng anh không hề nghĩ em như thế nào hết, anh sợ em ngủ với nó rồi quay lại với nó. Em tha thứ cho anh đi. Anh không nghĩ chuyện sẽ như vậy, điện thoại anh hết pin, lúc anh chở cô ấy về anh phải quay về nhà gọi điện cho em, anh xin lỗi. Em đừng như vậy mà"
"Em thấy anh đỡ cô ta lên lầu".
Anh sắp phát khóc nói: "không có, anh đưa cô ấy vào chỗ phòng bảo vệ thôi. Anh có chạy qua tìm em nhưng không thấy em đâu, anh tìm em rất lâu cũng không thấy, anh chỉ biết đợi trước trường em thôi. Anh xin lỗi "
Tôi bình tĩnh nhìn anh nói: " Em cần thời gian, anh để em yên được không"
Anh gật đầu, chưa bao giờ tôi thấy anh hoảng như vậy. Anh nói: "Được rồi, anh nghe em, nhưng em phải nhắn tin lại với anh được không?"
Tôi gật đầu như đáp lại rồi mới buông tay anh vào trọ. Tôi vào phòng cuộn tròn trong chiếc chăn bông, cơn mệt mỏi ập đến khiến tôi tìm vào giấc ngủ. Bản thân đề phòng đến không tin ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro