Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu nghiến chiếc bánh trong tay, suy nghĩ về những thứ phức tạp trong cuộc sống. Lại một ngày khổ sở nhỉ.
Tôi không có mục đích sống.
Gặm lẹ chiếc bánh rồi tới trường, cả tiết học tôi chỉ ngồi bấm điện thoại rồi tan. Nhìn từng giọt mưa rơi ngoài kia, nhìn những đôi tình nhân ríu rít chở nhau về, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tim. Đã từ lâu tôi không quen ai rồi. Hít sâu 1 hơi, rồi chạy dưới mưa ra đến xe, mặc áo mưa rồi đi về nhà. Tôi cứ thẫn thờ như người trên mây. 
Được rồi, phải tìm gặp đối tượng kia thôi. Hắn nhắn tin với tôi cũng được tháng rồi, nom cũng ổn.
Tắm rửa sạch sẽ. lên đồ đơn giản, tầm 17h30, anh ấy qua. Tôi đi như người mất hồn. không suy nghĩ điều gì, anh thầy tôi im lặng nên cũng không nói gì, chỉ lâu lâu nhìn tôi vài cái qua gương chiếu hậu. Chúng tôi cứ đi trên con đường ấy, mưa đã tạnh đường chỉ còn hơi ướt.
Đi 1 vòng. Anh mới lên tiếng hỏi : Em muốn ăn gì không? anh đưa đi.
Ăn gì à? Tôi cũng biết mình khá ngựa , nên cười phá lên trêu: "Ăn anh được không?"
Anh im bặt không nói gì, chỉ nhìn tôi qua gương xe chiếu hậu, rồi nói: "Ăn anh? chưa tới lúc"
Tôi bật cười chế giễu: tôi biết mà đàn ông ai cũng giống nhau thôi.
Chở tôi đến 1 quán ăn vặt. Anh gọi cho tôi chân gà, xiên bẩn, nước... rồi đẩy trước mặt tôi nói: "Muốn ăn anh phải no bụng trước đã"
Tôi sững sờ khi nghe vậy, rất nhiều người nha, không sợ họ nghe sao. Nghĩ bụng tôi đáp: "Anh không chừa cho em 1 chút mặt mũi à?"
Giờ tôi mới để ý, anh khá cao, phong cách cũng rất ổn, ngũ quan cũng hợp mắt. Đột nhiên 1 suy nghĩ trắng trợn hiện trong đầu tôi ngủ với anh ta chắc mê lắm. Nghĩ rồi tự chửi mình 1 câu. Nói bọn con trai hay nghĩ bậy, mà quên bóng ma tâm lý mãi ở trong mình.
Anh bình tĩnh nhìn tôi đáp: "Mặt mũi em đó, ai làm gì mà phải chừa?"
Cười cười, tôi đáp lại: "Được rồi, mồm anh xéo xắt, em không cãi được"
Nói rồi thật sự ngồi ăn, cả 2 lại im lặng, tôi đẩy đĩa chân gà trước mặt anh, anh lại đẩy lại nói: "Em ăn đi, cái này mua cho em mà"
À nghe hạnh phúc nhỉ, đáng tiếc sau khi trải qua quá khứ đó, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, lại ngẫu nghiến ăn.
Ăn xong anh thanh toán , chở tôi ra công viên, dẫn tôi đi dạo. Đi trên chiếc cầu gỗ bắc qua sông Hương. Tôi mỉm cười đón gió. Nay mưa, cầu yên tĩnh, lâu lâu chỉ 1 vài  bóng người đi qua. Khé kéo tấm áo mỏng, che lại cảm giác se lạnh đầu thu. Anh nhìn tôi, cởi tấm áo khoác trên người anh ra nói: "Mặc vào đi".
Tôi quay sang nhìn anh, cười híp mắt: "không cần đâu, anh cũng sẽ lạnh mà, phải không?"
Rồi mặc kệ tôi đáp, anh vẫn chùm áo lên người tôi, Mùi thơm đàn hương, làm tôi nhớ đến người cũ, tôi lập tức dập tắt suy nghĩ đó, con người ấy, đã an ổn ở Đà Nẵng rồi, còn nghĩ đến làm gì chứ.
Tôi nhẹ nhàng cảm ơn, rồi lại nhìn xa xa. Buồn man mác, chúng tôi im lặng như vậy mãi, xong chán lại đi dạo. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó.
Đến khi, anh hình như không kiên nhẫn nữa, túm áo tôi lại nói: "Qua kia ngồi nói chuyện xíu".
Không đợi tôi đáp. anh kéo tôi lại 1 cái ghế, anh lấy từ trong túi ra một vài tờ giấy, lau đi nước mưa đọng lại. Rồi ấn tôi ngồi xuống.
1 loạt hành động làm tôi bật cười thành tiếng. Anh chăm chú nhìn tôi, gằn giọng nói: "Anh rủ em đi date không phải để nhìn em nhìn anh bằng ánh mắt và nụ cười đó".
Nụ cười chợt tắt, thì ra tôi lại thất lễ như vậy, cũng đũng. Đã lâu rồi, sao tôi lại áp đặt suy nghĩ cũ lên người 1 người khác rồi.
Tôi đành đáp: "E xin lỗi, không cố ý".
Ánh mắt anh dịu lại. ngồi xuống cạnh tôi.
Anh hỏi: "Vẫn sợ chuyện cũ lặp lại à".
Tôi chỉ im lặng không nói. Nhìn về vía bờ sông xa xăm, mắt nóng hổi, nước mắt chực trào xuống. Cơn gió lạnh thổi làm nước mắt khô, dính bết vào bên má.
Tôi lại đau lòng rồi.
Như thấy gì không đúng, anh nhìn qua. Bàn tay anh đưa qua lau má, tôi ngơ ngác đưa đôi mắt với tầng sương mỏng nhìn anh. không còn nhìn rõ nữa rồi.
Anh bình tĩnh nói: "Chuyện của em anh nghe rồi, thấy em khờ thật, nhưng cuộc sống em vẫn phải tiếp diễn thôi. Bất quá, xem như quá khứ, cái e cần đón là người ở hiện tại và tương lai. Hiểu ý anh không?"
Tôi nghe nhiều rồi, ai cũng nói với tôi vậy, nhưng những người đó, cuối cùng cũng rời xa tôi.
Tôi nhìn anh đáp: "Cái đó em không còn nghĩ nữa, chỉ là, em..."
Em... Không tin ai nữa rồi.
Anh biết khúc mắc trong đầu tôi rất nhiều, dăm ba câu không thể gỡ được, nên cũng không nói gì nữa, buông má tôi ra.
Anh cười, lần đầu tiên trong ngày tôi thấy anh cười. Anh nhẹ nhàng nói: "Em không cam tâm phải không? Thật ra anh cũng từng như em, từng nghĩ bản thân vì 1 người bỏ ra quá nhiều, kết quả khi họ hết yêu, họ đi. Xong lại có suy nghĩ, hồi đó vì người ta nhiều vậy, mà họ vẫn phũ phàng đến thế, họ bỏ mình đi. Nhưng mà chuyện tình yêu mà em, hết yêu thì không níu kéo được. Tình yêu ấy à, khó nói lắm. Em nghĩ em tốt, nhưng cái em tốt chưa chắc họ cần, họ muốn co thứ khác. Em buông là em thành toàn cho họ thôi".
Tôi đã ngừng khóc, cũng biết anh nói đúng, tôi cố chấp theo đối phương, không rõ mục đích, chỉ biết tôi cứ chạy theo họ mãi vậy thôi. Bế tắc. Chuyện cũ thì cũng cũ rồi, thứ tôi cần là người mới. Đáng lý hôm nay phải là 1 ngày vui.
Tôi gật đầu đáp: "Em biết mà, như anh nói tình yêu ấy à. Là 1 điều khó nói. haha".
Anh gật đầu đáp: "ùm. dù mới trò chuyện với em không lâu, nhưng anh nghĩ anh có thể thử như trước anh nói".
Tôi nhớ lại, anh từng nhắn tôi rằng chúng ta có thể tìm hiểu sai khi gặp mặt không, lúc đó tôi đã đáp rằng gặp rồi tính.
Này khác gì tỏ tình, mà anh nói với vẻ nghiêm túc tỉnh bơ, không chút ngại ngùng, làm tôi giật mình. Tôi nói: "Anh không ngại ư?"
Anh nhìn vào mât tôi: "ngại? tại sao? khi đã có quyết định gì thì phải rõ ràng, ngại làm còn người ta trở nên không đáng tin".
Anh suy nghĩ thật khác người. Tôi mỉm cười nói: "Cũng tốt, không ngại dễ ăn anh hơn nhiều".
Anh trừng mắt nhìn tôi: "Em còn trêu đùa kiểu đó, thành sự thật đấy".
Lần này tôi không cười, cũng đón ánh mắt anh, không chịu yếu thế đáp: "Có thể thử, không phải đó là đích đến cuối cùng của tình yêu sao?"
Anh lại lạnh lùng nhìn tôi rồi. A đáp: "Không. Đích đến cuối cùng của tình yêu là sẵn sàng tin tưởng, sẵn sàng dựa vào đối phương, sẵn sàng chia sẻ mọi việc".
Tôi cũng nhanh chóng đáp: "Khó. Điều anh nói khó xảy ra".
Anh dịu giọng lại đáp: "Biết khó, nên anh muốn em mở lòng với anh, anh muốn tìm hiểu em, anh muốn chúng ta biến điều đó thành sự thật".
tôi tránh tầm mắt anh, nhìn vào cánh tay vân vê tà áo. Tôi nói: 1 đêm, nếu hợp em sẽ đi tiếp.
Sau đó tôi lại chuyển tầm mắt nhìn anh: "Được không? em muốn"
Anh cũng nhìn tôi nói: "E chắc chứ?. không làm xong rồi xem anh như họ chứ?"
Tôi đón ánh mắt anh đáp: "Sẽ không".
Tôi không biết bản thân đang làm gì nữa.
Nói rồi, rất nhanh anh đưa tôi về phòng anh. Cả đoạn đường cả 2 đều im lặng.
Anh dẫn tôi vào phòng anh, nhìn là biết anh sống tốt như thế nào, phòng thuê như khách sạn, không thiếu gì cả.
Anh bảo tôi ngồi trên ghế, rồi rót cho tôi 1 cốc nước. Nói: "Hy vọng em không hối hận".
Tôi cầm cốc nước trong tay, nhìn thẳng anh: "Đã về đây rồi còn vậy? anh sợ à? "
Anh cười lạnh nhìn tôi. Trào phúng nói : "Không".
Anh khoá lại cửa phòng, xong đi 1 mạch vào phòng tắm. Tiếng nước truyền thẳng vào tai tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện lướt qua. Kiểm tra túi còn 300k. Đủ tôi làm chuyện này rồi. Xin lỗi.
Anh tắm xong đi ra. bảo tôi vào trong tắm. Tôi đã chuẩn bị đồ ngủ.
Tôi bước vào đó. ký ức cũ ùa về. cũng là năm đó. Cũng trong tình cảnh vậy, tôi nhớ về căn phòng đó, nhớ mùi hương của hắn, siết chặt gói dầu tắm trong tay, hận ý dâng trào. Tôi đang trả thù, tâm lý tôi vặn vẹo rồi.
Mặc bộ đồ ngủ đi ra. Anh đã tắt đèn sáng, bật lên đèn vàng nhàn nhạt. Thoải mái ngồi trên ghế, hình như anh đang làm việc, tự nhiên tôi cảm thấy bất an. Chỉ đi rón rén lại giường ngồi. Cầm điện thoại lên bấm vài cái, lướt lướt tik tok, Tôi đem mình cuộn tròn lại trong chăn, nằm xuống, ngơ ngác nhìn bóng lưng đó. Ký ức được tôi lặp lại hoàn hảo
Được chừng 10', anh tắt PC.  bước lại gần tôi, điện thoại trên tay tôi rớt xuống đệm. Anh nhẹ nhàng bước tới, xốc nhẹ tấm chăn lên rồi ngồi sang 1 bên, anh mặc đồ ở nhà bình thường, tôi không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Anh nhìn qua tôi nói : "Sao em không nhìn anh?"
Tôi theo phản xạ nhìn anh: "Không có gì, anh hơi lâu rồi đó".
Tôi kiên cường đón điều sắp xảy ra.
Anh nhẹ nhàng phủ xuống người tôi. mắt đối mắt. Tôi nhớ toàn ký ức cũ. Chuyện 1 năm trước, từng chi tiết mơ hồ được lật lại, 1 hoàn cảnh, nhưng người đã đổi.
Anh cúi xuống hôn trán tôi. Hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng dùng tay vân vê môi tôi. Tiếng thở của anh trở nên nặng nề hơn. Mắt tôi bắt đầu phủ lên 1 lớp sương mỏng rồi.
Sau đó anh mạnh mẽ hôn xuống môi tôi.
Bàn tay cũng bắt đầu không an phận trượt từ trên vai xuống hõm eo, xuống mông. Tôi nhắm mắt lại đón nhận, nước mắt trào ra. Miệng bắt đầu phát ra những thanh âm  khác.
Đột nhiên anh dừng lại. Nhìn tôi nói: "Sợ mà vẫn ép bản thân vậy à?"
Tôi mở đôi mắt đỏ hoe mờ mịt nhìn anh: "Em không biết, em không biết nữa..."

Nhìn tôi, anh nhẹ lau đi nước mắt trên mặt tôi, anh nói: "Em mệt rồi ngủ đi".
Tôi túm lấy tay anh, đưa đôi mắt mờ sương nhìn anh: "Anh muốn tìm hiểu mà. Nếu hôm này không xảy ra chuyện này, em sẽ không liên lạc với anh nữa".
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, đón ánh mắt của tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi nói: "Em luôn ghét chuyện này, nhưng tại sao phải ép bản thân, là trả thù chuyện cũ thoả mãn tâm lý của em? Hay là em định dùng cách này hủy hoại anh?"
Thì ra anh thấu hiểu tôi đến vậy, cả 2 đều đúng. Tâm lý tôi không ổn từ khi gặp hắn rồi.
Tôi không dao động nói: "Cả 2 thì sao?"
Ánh mắt ngập tràn sự thống hận của tôi làm anh cười. Anh nói: "Em xem anh là hắn để trút giận à?"
Tôi không bình tĩnh nữa rồi: "PHẢI".
Anh nhìn tôi 1 lúc rồi nói: "Giang Anh, em thật tàn nhẫn với bản thân mình, tàn nhẫn với cả anh. Em dùng 1 tháng làm anh lung lay rồi biến anh thành người thay thế. Nếu em đã vậy, anh sẽ không hiền từ với em nữa".
Nói rồi chưa kịp để tôi đáp, anh đã ngẫu nghiến hôn xuống. Tôi chọc anh tức rồi. Bàn tay anh đưa vào áo tôi, nhẹ nhàng xoa lấy đầu ngực, cả người tôi run lên. Cảm giác phấn khích này đã lâu rồi.
Anh đem đồ trên người tôi và anh cởi bỏ. 1 đêm triền miên tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro