Trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng 23/02/2024
Đứng trên lầu 2 toà nhà nguyên căn mà người tôi quen ở, cảm xúc hụt hẫng như ai cướp đi 1 thứ rất quý giá.
Ánh đèn hắt lên tạo nên bầu trời màu hồng nhạt nhạt, gió hiu hiu thổi làm tâm trạng bản thân tệ thêm mấy phần.
Tôi ngơ ngác nhìn đường xá vắng tanh, lâu lâu lại xuất hiện vài người qua lại, vô tình bắt gặp một người phụ nữ đạp xe giữa trời khuya, nhìn vào điện thoại tôi giật mình chợt nhận ra đã 23h45. Cuộc sống mưu sinh thật mệt mỏi, khi bản thân đang lãng phí thời gian vì những suy nghĩ vô bổ, thì ngoài kia biết bao nhiêu người phải gồng gánh với xã hội không có thời gian để ngủ.
Người tôi quen cũng vậy, anh ta đang đi làm, mà thực ra trong đầu tôi luôn có những suy nghĩ rất phức tạp, luôn đặt câu hỏi: "Có phải đi làm từ 20h-1h mới về không? Hay cả đi làm cả tán tỉnh cô khác?" Nhưng những suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua, và luôn bị sự thật phũ phàng tát cho tôi tỉnh - Tôi và anh quen nhau từ tháng 4/2023 đến giờ, thế nhưng cả 2 chỉ dừng lại ở chữ quen, chưa hề xác định một mối quan hệ thì lấy đâu ra tư cách mà suy nghĩ cho xa. Tự chế giễu bản thân, suy nghĩ phức tạp khiến tôi chỉ muốn buông xuôi cuộc sống này.
Nhớ lại ký ức cũ, làm tôi đau đớn hơn mấy phần. Hồi đó tôi không hề tự tin, không có bạn vì bản thân khá cao và ú, tôi khép mình trong lớp vỏ bọc, đi học chỉ biết im lặng, trên đường đi về nhà thì lại khóc.
Lên đại học tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ khá lên, nhưng không, tôi trượt dài trong hoàn cảnh tự mình tạo nên. Tôi muốn có người yêu, tôi tìm hiểu người này đến người khác chỉ muốn kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Đến khi khó khăn lắm mới tìm được 1 người, nhưng quen chưa được 1 tháng, gặp nhau mới 2 lần, thì họ đã xách balo và đi nghĩa vụ.
Tôi cố đợi nhưng họ dần dần làm tôi hụt hẫng, đến nỗi tôi quyết định đưa ra lời đề nghị chia tay.
Hồi ấy vào tháng tư, tôi xin đi làm ở Vincom . Vì hồi ấy trọ tôi 22h30 đã đóng cửa nên tôi quyết định đi chơi qua đêm, và từ đó bắt đầu cho chuỗi ngày trượt dài của tôi.
Vào hôm mà tôi bị stress nặng đến nỗi chỉ biết về là ôm mặt khóc, áp lực công việc vì lần đầu tiên đi làm khiến tôi biết cuộc sống khốc liệt như thế nào. Tôi và anh đã nhắn tin từ hồi tháng 3, nhưng tôi chỉ xem a như những tin nhắn với những người con trai khác. Không khiến tôi bất ngờ và muốn đi xa lắm, tôi chỉ suy nghĩ nhắn tin cho vui thôi . Không ngờ hôm ấy tôi lại tự hẹn anh đi cà phê, tôi chỉ muốn hẹn vậy thôi vì lúc đó tôi rất stress, muốn 1 ai đó bên cạnh, tính ra tôi có lối sống khá buông thả nhỉ.
Đi làm xong như mọi ngày, theo map anh chỉ mà tôi chạy đi tìm chỗ anh ở, đi lòng vòng làm tôi lạc tùm lum. và rồi anh phải chạy đi tìm tôi.
Khoảng khắc gặp bóng lưng anh trên chiếc xe và bảo tôi đi theo, lúc đó tôi chỉ biết chạy chầm chậm ở sau và không ngừng đánh giá. Tôi nghĩ lúc đó tôi muốn quay lại, muốn rời đi, nhưng chả biết đi đâu cả, vì lúc ấy trọ tôi làm gì còn mở.
Tháng đó trời rất nắng nóng, tôi cứ nghĩ anh đưa tôi về sau đó dẫn tôi đi theo anh đến chỗ làm, nhưng mà không, sau khi để tôi an vị với con mèo của anh thì anh đã đi mất rồi. Lúc đó tôi nghĩ rằng, chắc tầm 22h hơn đi làm thì chắc đến sáng mới về, nên tôi nghĩ rằng sẽ mượn phòng anh 1 ngày để ngủ, mai sẽ rời đi sớm.
Tôi thoải mái tắm rửa và lên giường anh ngủ như nhà của mình vậy, lúc đó tôi chả suy nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc, thoải mái như nhà vậy. Nằm trên chiếc giường êm ái và khoe anh tôi bị mèo cào.
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, vì khoảng thời gian đó tôi chứ kẻ vô hồn, sống vất vưởng vậy. Chỉ biết buồn đau khóc lóc qua ngày.
Tôi chỉ nhớ hình như nhân lúc tôi ngủ say anh có chạm vào tôi, vậy mà cơ thể này lại không phản kháng. Giờ nhớ lại chỉ biết cười trừ vì lúc đó mình buông thả đến đáng sợ.
Một đứa con gái bị body shaming rời quê lên thành phố, mưu cầu 1 tình yêu và 1 cuộc sống đẹp lại tự chôn vùi chính mình. Áp lực vì không có bạn bè thân thiết, đổ vỡ tình yêu lại va vào một người con trai, rồi dễ dàng chung giường với anh ta từ lần đầu tiên gặp mặt. Thật buồn cười.
Ngắm nhìn đường tôi ngơ ngác khi không hiểu sao bạn thân lại theo anh đến tận bây giờ, luôn tự nói với bản thân phải dừng lại, nhưng tôi đã lỡ lụy anh rồi thì làm sao thoát được. Thái độ anh dạo này làm tôi buồn ít nhiều, thay vì đợi tôi quay lại ôm thì anh không chủ động như trước nữa, tôi nằm nhìn bóng lưng đó rồi nước mắt cứ chảy, không có một mối quan hệ rõ ràng. mà vẫn nằm chung, nắm tay, hôn nhau là sao chứ. Tôi đang làm gì vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro