Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc sẽ phải thả cậu ta ra. Buổi tối hôm đó có một người phụ nữ xuất hiện với Arden. Mà không phải chỉ dựa vào lời của bà lão khọm ấy đâu. Jimmy Pierce đang trên đường về, sau khi bị đuổi ra khỏi Load of Hay - cãi nhau sau khi uống vài ly. Cậu ấy nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ Stag rồi ghé vào hộp điện thoại ngoài bưu điện - lúc ấy là sau mười giờ. Khẳng định là không phải người cậu ta biết, đoán rằng là khách trọ lại Stag. 'Của lạ từ Luân Đôn', cậu ấy nói vậy đấy."

"Cậu ta không đứng gần à?"

"Không, ở phía bên đường. Đó có thể là ai chứ, Poirot?"

"Cậu ta có mô tả cô ấy ăn mặc thế nào không?"

"Áo khoác vải tuýt, khăn choàng cam quấn cổ. Quần ống loe và trang điểm đậm. Rất hợp với mô tả của bà lão kia?"

"Phải, rất phù hợp," Poirot nhíu mày.

Spence hỏi:

"Chậc, cô ta là ai, đến từ đâu, đã đi đâu? Ông biết hoạt động ở nhà ga chúng tôi mà. Chuyến cuối cùng đến Luân Đôn là lúc 9.20 - còn chuyến 10.30 là trở về. Liệu người phụ nữ đó đã đi lang thang đâu đấy cả đêm rồi lên chuyến 6.18 lúc sáng sớm không? Hay là có xe riêng? Hay là đi nhờ? Tôi đã cho người rải đi khắp nơi - nhưng không có kết quả."

"Chuyến 6.18 thì sao?"

"Nó lúc nào cũng đông - toàn đàn ông thôi. Tôi nghĩ là họ sẽ nhận ra một người phụ nữ trên tàu - kiểu người đó đó. Tôi đoán là cô ta đến và đi bằng xe, nhưng xe cộ rất dễ bị nhận ra tại Warmsley Vale thời buổi này. Chúng tôi đâu có nằm trên trục đường chính."

"Không có chiếc xe nào tối đó à?"

"Chỉ của bác sỹ Cloade thôi. Ông ấy có một ca khám - đi qua đường Middlingham. Người ta chắc chắn sẽ để ý nếu có phụ nữ lạ trên xe."

"Không hẳn là người lạ," Poirot chậm rãi nói. "Một người đàn ông có chút say và đứng cách cả trăm dặm có thể sẽ không nhận ra một người bản địa mà anh ta không thân thuộc lắm. Có lẽ, là một người nào đó ăn mặc không giống kiểu bình thường của họ."

Spence thắc mắc nhìn ông.

"Liệu cậu Pierce này có nhận ra, ví dụ như, Lynn Marchmont chẳng hạn? Cô ấy đã rời đi mấy năm rồi."

"Lynn Marchmont lúc ấy đang ở White House với mẹ," Spence nói.

"Chắc chắn chứ?"

"Bà Lionel Cloade - cái người quỉ quyệt ấy, là vợ của bác sỹ - bảo rằng bà ấy đã gọi cho Lynn lúc mười giờ mười. Rosaleen Cloade thì đang ở Luân Đôn. Bà Jeremy - à thì tôi chưa bao giờ thấy bà ấy mặc áo chùng và bà ấy không trang điểm nhiều. Dù sao thì, bà ấy đâu còn trẻ."

"Ôi, bạn tôi ơi," Poirot rướn người tới. "Vào đêm mờ ảo như vậy, đèn đường thì chập chờn, người ta có thể nhìn ra già hay trẻ sau lớp trang điểm à?"

"Xem này, Poirot," Spence nói, "Ông muốn ám chỉ gì đây?"

Poirot ngả về sau rồi khép hờ mắt.

"Áo chùng, áo khoác tuýt, khăn choàng cam che kín đầu, lớp trang điểm dày cộm, thỏi son bị rơi. Nghe rất gợi mở."

"Ông nghĩ mình là nhà tiên tri ở Delphi đấy à," chánh thanh tra càu nhàu. "Tôi cũng chả biết nhà tiên tri ở Delphi ra sao nữa - chắc kiểu giống như Graves mỗi lần cố tỏ ra mình biết gì đấy - không có tác dụng trong công việc cho lắm. Còn mật mã bí ẩn nào nữa không Poirot?"

"Tôi nói rồi," Poirot lên tiếng, "Rằng vụ án này đã bị sai. Ngay khi vừa nhìn thấy nạn nhân tôi đã biết là mọi thứ đều không đúng. Giả sử đấy là Underhay đi. Underhay rõ ràng là một người nhiệt tình, đầy hiệp nghĩa, cổ hủ và kích động. Người đàn ông ở Stag lại là một kẻ tống tiền, hắn không hề nghĩa hiệp, cổ hủ, kích động hay thậm chí là có chút gì nhiệt tình cả - vậy nên đó không phải là Underhay. Không thể nào là Underhay được, tính cách không thể thay đổi. Điều thú vị là Porter lại nói đấy là Underhay."

"Nên ông nghĩ đến bà Jeremy?"

"Sự trùng hợp đó dẫn tôi đến bà Jeremy. Một trường hợp liên kết đặc biệt, sự xuất hiện của Trenton. Cho phép tôi chơi chữ một chút, vì Charles Trenton đúng là nhân dạng của cái xác. Nhưng vẫn còn những câu hỏi cần trả lời. Tại sao David Hunter lại dễ bị tống tiền như vậy? Cậu ta là kiểu người để bị dắt mũi như vậy sao? Có thể khẳng định là, không. Vậy nên cậu ta hành động khác với tính cách của mình. Rồi còn Rosaleen Cloade. Toàn bộ cử chỉ của cô ấy đều khó hiểu - nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc. Tại sao cô ấy lại sợ đến vậy? Tại sao cô ấy lại sợ hãi việc không ai bảo vệ mình khi anh trai không ở đó nữa? Ai đó- hoặc việc gì đó đã gây ra nỗi sợ ấy. Mà không phải là nỗi sợ mất đi tài sản - không, nó còn hơn thế nữa. Chính là nỗi sợ hãi cho tính mạng của mình..."

"Chúa lòng lành, Poirot ông không nghĩ là -"

"Hãy nhớ này, Spence, chính ông cũng vừa nói, chúng ta đang trở về lại điểm xuất phát. Ấy là, nhà Cloade cũng đang quay trở lại nơi họ bắt đầu. Robert Underhay đã chết ở Châu Phi. Còn cuộc sống của Rosaleen Cloade lại đứng giữa họ và niềm vui thừa kế tài sản của Gordon -"

"Ông thật sự nghĩ một trong số họ là thế à?"

"Tôi nghĩ thế này. Rosaleen đã hai mươi sáu, dù tinh thần có vẻ không ổn định, cô ấy vẫn khỏe mạnh không đau ốm. Cô ấy có thể sống đến bảy mươi, thậm chí lâu hơn. Hãy cho là bốn mươi bốn năm nữa đi. Ông không thấy à. Chánh thanh tra, bốn mươi bốn năm đó chẳng phải là quá lâu để tận hưởng sao?"

Chương 12

Khi Poirot rời khỏi sở cảnh sát ông gần như bị chặn đầu bởi dì Kathie. Bà cầm mấy túi mua sắm chạy đến chỗ ông với vẻ hăm hở không kịp thở.

"Chuyện của đại tá Porter thật kinh khủng," bà nói. "Tôi đồ rằng cách suy nghĩ về cuộc sống của ông ấy chắc là hạn hẹp lắm. Cuộc sống quân đội, ông biết đó. Rất nông cạn, dù ông ấy đã dành phần lớn thời gian ở Ấn Độ, tôi e là ông ấy đã không tận dụng cơ hội tiếp xúc với các tâm linh ở đó cho lắm. Chắc hẳn chỉ toàn là trà pukka hay món chota hazri hay bữa nhẹ tiffin rồi thịt lợn xiên - kiểu trong quân đội thôi. Cứ nghĩ đến việc ông ấy vốn có thể ngồi thiền rồi nghe vị giáo trưởng nào đó chỉ dạy! A, những cơ hội bị bỏ lỡ đấy ông Poirot, thật tiếc làm sao!"

Dì Kathie lắc đầu rồi thả lỏng tay nắm chỗ túi đựng đồ.

Một con cá tuyết thảm thương lách ra rồi trượt về phía mương. Poirot chụp lấy, trong lúc kích động thì Kathie để trượt cái túi thứ hai, và cái hộp đựng si rô vàng óng bắt đầu lăn lông lốc trên đường.

"Cảm ơn ông Poirot," dì Kathie chụp lấy con cá. Ông chạy theo cái hộp si rô. "Ôi, cảm ơn - tôi thật hậu đậu quá - cũng vì tôi đang rất buồn khổ. Người đàn ông không may ấy - vâng, nó dính lắm, nhưng tôi không muốn đụng vào khăn tay sạch của ông. Chà, ông thật tốt - như tôi đang nói, trong cuộc sống có những cái chết - và trong cái chết có những sự sống - tôi không nên ngạc nhiên khi thấy linh hồn của người thân khi họ qua đời. Có khi sẽ có người nhìn thấy họ lướt qua trên phố đấy. Ngay hôm trước đây - tôi -"

"Cho phép tôi chứ?" Poirot đẩy con cá tuyết vô sâu trong túi. "Bà vừa nói gì nhỉ?"

"Linh hồn," Kathie tiếp tục. "Ông biết đấy, tôi được hỏi có hai hào không - vì tôi chỉ có nửa xu thôi. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng khuôn mặt ấy rất quen - nhưng tôi lại không thể nhớ. Đến giờ vẫn thế - nhưng tôi nghĩ ấy là do đó là linh hồn của ai đó lướt qua - chắc là lâu về trước - vậy nên tôi mới không nhớ rõ như thế. Thật kì diệu khi người ta có thể nhờ vả nhau bằng cách đó - dù chỉ là vài xu hay gọi điện thoại. Ôi trời, thật là hàng dài ở Peacocks - chắc họ đang bán bánh trái cây hoặc bánh mì bơ Thụy Sỹ rồi! Mong là tôi không quá muộn!"

Bà Lionel Cloade băng qua con đường và hòa mình vào hàng người các quý cô mặt mày nghiêm trọng bên ngoài tiệm đồ ngọt.

Poirot đi dọc xuống phố High. Ông không quẹo vô Stag. Thay vào đó ông bước thẳng đến White House.

Ông thật sự muốn nói chuyện với Lynn Marchmont, dù ông nghi ngờ rằng Lynn Marchmont sẽ chẳng muốn có dính dáng gì tới ông cả.

Thật là một buổi sáng đẹp - kiểu buổi sáng mùa hè trong tiết xuân với sự trong lành có thể bỏ xa ngày hè thật sự.

Poirot đi qua đường chính. Ông nhìn thấy lối đi bộ dẫn thẳng đến Long Willows đến ngọn đồi trên Furrowbank.

Charles Trenton đã đi lối này từ nhà ga vào thứ Sáu trước khi chết. Trên đường đi xuống, cậu đã thấy Rosaleen Cloade đi lên. Cậu ta không nhận ra cô, cũng không ngạc nhiên vì vốn cậu ta không phải là Robert Underhay, tương tự, cô ấy cũng không nhận ra cậu vì điều đó. Nhưng cô ấy đã thề khi nhìn cái xác rằng mình chưa hề gặp người đàn ông này trước đây. Có phải cô ấy nói thề vì muốn an toàn? Hay là ngày hôm đó, vì chìm trong suy nghĩ, mà cô ấy không để ý đến khuôn mặt người đàn ông cô ấy lướt qua trên lối đi này? Nếu là vậy, cô ấy đang nghĩ gì? Có khi nào, là đang nghĩ đến Rowley Cloade?

Poirot quẹo vào con đường nhỏ dẫn tới White House. Khu vườn của căn nhà nhìn rất đẹp. Nó có nhiều bụi hoa, tử đinh hương với hoa chuỗi vàng, giữa bãi cỏ là một cây táo già to tướng. Dưới tán cây, đang duỗi người trên ghế, chính là Lynn Marchmont.

Cô giật mình khi nhìn thấy Poirot, chúc cô "Buổi sáng tốt lành!" Bằng giọng lịch sự.

"Ông làm tôi hết hồn đấy, Poirot. Tôi không nghe thấy tiếng ông đi trên cỏ. Vậy là ông vẫn ở đây - tại Warmsley Vale?"

"Tôi vẫn ở đây - vâng."

"Tại sao?"

Poirot nhún vai.

"Nó là một nơi dễ chịu có một không hai để người ta thư giãn. Tôi thấy thư giãn."

"Tôi mừng là ông ở đây," Lynn nói.

"Cô không nói giống như những gì người nhà cô đã nói với tôi, 'Khi nào thì ông về lại Luân Đôn, ông Poirot?' Rồi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời."

"Họ muốn ông quay trở lại à?"

"Có vẻ là thế."

"Tôi thì không."

"Không - tôi nhận thấy thế. Vì sao, thưa quý cô?"

"Vì nó có nghĩa là ông thấy không hài lòng. Ý tôi là, không hài lòng David Hunter là hung thủ."

"Và cô thật sự muốn - rằng cậu ta vô tội?"

Ông thấy một rặng đỏ nổi lên trên làn da rám nắng của cô.

"Lẽ dĩ nhiên, tôi không muốn thấy một người đàn ông bị treo cổ vì một tội anh ta không phạm phải."

"Lẽ dĩ nhiên - à, phải!"

"Cảnh sát thì cứ phán tội anh ấy vì anh ấy coi thường họ. Đó là điều tệ nhất ở David - anh ấy thích chống đối mọi người."

"Cảnh sát không định kiến như cô nghĩ đâu, cô Marchmont. Định kiến cáo buộc cậu ấy nằm ở vị trí bồi thẩm đoàn kia. Họ từ chối nghe theo nhân viên điều tra. Họ đưa ra cáo buộc cho cậu ấy nên cảnh sát buộc phải bắt cậu ấy lại. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết là họ cũng không hài lòng về kết luận của vụ án này lắm đâu."

Cô hồ bởi nói:

"Vậy là David có thể được thả?"

Poirot nhún vai.

"Họ nghĩ ai là thủ phạm, ông Poirot?"

Poirot chậm rãi nói: "Có một người phụ nữ ở Stag đêm hôm đó."

Lynn kêu lên:

"Tôi không hiểu gì cả. Khi chúng tôi cho rằng người đàn ông đó là Robert Underhay mọi thứ thật dễ dàng. Sao đại tá Porter lại nói đó là Underhay trong khi không phải thế? Tại sao ông ấy lại tự bắn mình? Chúng ta lại trở về ban đầu rồi."

"Cô là người thứ ba nói câu đó đấy."

"Vậy à?" Cô giật mình. "Ông đang làm gì, Poirot?"

"Nói chuyện với mọi người. Đó là điều tôi làm. Chỉ đi nói chuyện thôi."

"Nhưng ông không hỏi họ chuyện về vụ án?"

Poirot lắc đầu.

"Không, tôi chỉ - nói thế nào nhỉ - lượm lặt tin vỉa hè."

"Nó có ích không?"

"Đôi khi cũng có. Cô sẽ ngạc nhiên tôi đã biết được bao nhiêu chuyện thường nhật ở Warmsley Vale trong suốt tuần qua đấy. Tôi biết ai đi đâu, đã gặp ai, và người ta đã nói gì. Ví dụ nhé, tôi biết là cậu Arden đó đã đi lối đi bộ đến ngôi làng băng qua Furrowbank và hỏi đường Rowley Cloade, và cậu ta đeo túi trên lưng nhưng không có hành lí. Tôi biết là Rosaleen Cloade đã dành nửa giờ ở nông trại với Rowley Cloade và cô ấy đã rất vui vẻ, không như thường ngày."

"Phải," Lynn đáp, "Rowley có kể tôi nghe. Anh ấy bảo trông cô ấy như vừa được đi chơi vào buổi trưa vậy."

"À há, cậu ấy nói vậy à?" Poirot dừng lại rồi nói tiếp, "Phải, tôi biết khá nhiều thứ thế này thế kia. Và tôi cũng nghe được khó khăn của mỗi người - như cô và mẹ cô chẳng hạn."

"Chẳng có bí mật gì về chúng tôi cả," Lynn nói. "Tất cả chúng tôi đều muốn lấy tiền từ tay Rosaleen, ý ông là vậy chứ gì?"

"Tôi đâu có nói thế."

"Chà, sự thật là vậy đó! Và tôi đoán là ông cũng nghe chuyện giữa tôi, Rowley với David rồi."

"Nhưng cô sắp cưới Rowley Cloade?"

"Vậy ư? Ước gì tôi biết... Đó là điều tôi muốn quyết định ngày hôm đó - khi David xuất hiện từ trong rừng. Nó như một dấu chấm hỏi trong đầu tôi vậy. Có nên không? Có nên không? Ngay cả đoàn tàu trong thung lũng cũng đang hỏi câu tương tự. Làn khói như đặt dấu hỏi trên trời ấy."

Poirot lộ ra vẻ hiếu kỳ trên mặt. Lynn hiểu nhầm ý ông. Cô bật lên:

"Ôi, ông không thấy sao, nó thật khó khăn, ông Poirot. Nó không phải chỉ là về David. Chính là tôi! Tôi đã thay đổi. Tôi đã rời đi ba - bốn năm. Giờ khi quay lại tôi đã không còn là người như ngày xưa nữa. Đấy chính là bi kịch ở bất cứ đâu. Con người ta khi quay về, trở nên thay đổi, rồi lại phải cố thích nghi cái cũ. Ông không thể đi xa, sống một cuộc sống hoàn toàn khác mà lại không thay đổi!"

"Cô sai rồi," Poirot lên tiếng. "Bi kịch của cuộc đời chính là con người không thay đổi."

Lynn nhìn ông chăm chú, cô lắc đầu. Ông nói tiếp:

"Nhưng vâng. Cũng có thể chứ. Sao lúc đầu cô lại rời đi?"

"Tại sao à? Tôi gia nhập tình báo. Tôi phục vụ cho quân ngũ."

"Vâng ,vâng, nhưng sao lúc đầu cô lại tham gia vào đó? Cô đã đính hôn cơ mà. Cô đã yêu Rowley Cloade. Chẳng lẽ cô không thể làm việc ở ngay tại Warmsley Vale à?"

"Tôi cho là có thể, nhưng tôi đã muốn -"

"Cô đã muốn rời đi. Cô muốn ra ngoài, nhìn thấy cuộc sống. Có lẽ, cô muốn thoát khỏi Rowley Cloade... Và giờ khi không nghĩ gì, cô vẫn muốn - được tự do! Ôi, không, quý cô, con người không thay đổi đâu!"

"Khi tôi đang ở bờ Đông, tôi nhớ về nhà mà," Lynn chống chế.

"Phải, phải, khi không còn ở nơi đấy thì đó lại là nơi cô muốn đi! Có lẽ với cô, điều đó luôn là thế. Cô tự đề ra viễn cảnh cho mình, một viễn cảnh Lynn Marchmont quay về nhà... Nhưng nó lại không thành sự thật, bởi vì Lynn Marchmont mà cô tưởng tượng ra không phải Lynn Marchmont thật sự. Đó là Lynn Marchmont mà cô muốn trở thành."

Lynn cay đắng nói:

"Vậy là theo ông, tôi sẽ không hài lòng ở bất cứ đâu?"

"Tôi không nói như thế. Ý tôi thế này, khi đi xa, cô không hài lòng với cuộc đính hôn của mình, và giờ khi quay lại, cô vẫn không hài lòng với nó."

Lynn bẻ một chiếc lá rồi chậm rãi nhai.

"Ông đúng là quỷ quái biết tuốt đấy, ông Poirot?"

"Đó là niềm vui của tôi," Poirot khiêm tốn trả lời. "Tôi nghĩ là có một sự thật sâu xa hơn mà cô chưa nhận ra."

Lynn nhạy bén đáp:

"David, đúng không? Ông nghĩ tôi yêu David?"

"Điều đó tùy thuộc vào cô," Poirot lẩm bẩm.

"Thế thì tôi - không biết! Ở David có gì đó khiến cho tôi sợ hãi - nhưng đồng thời cũng làm tôi chú ý tới anh ấy..."

Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Hôm qua tôi đã nói chuyện với một cấp trên của anh ấy. Ông ấy đi tới đây vì nghe bảo rằng David bị bắt và muốn xem thử mình có thể giúp gì. Ông ấy kể tôi nghe về David, rằng anh ấy dũng cảm thế nào. David là một trong những người can đảm nhất từng dưới trướng ông. Dù vậy, ông Poirot à, cho dù với tất cả lời khen đó, tôi có cảm giác rằng ông ấy cũng không chắc, hay đảm bảo rằng David đã không làm việc đấy!"

"Và cô cũng không khẳng định được?"

Lynn nhăn nhó, nở nụ cười yếu ớt.

"Không - ông thấy đấy, tôi chưa bao giờ tin David. Ông có thể yêu người nào ông không tin tưởng không?"

"Đáng tiếc là, có."

"Tôi vẫn luôn bất công với David - vì đã không tin anh ấy. Tôi đã tin vào khá nhiều lời đồn thổi xung quanh đây - những ám chỉ David không phải là David Hunter - mà là người yêu của Rosaleen. Tôi cảm thấy xấu hổ khi gặp thiếu tướng và nghe kể về việc ông ấy đã biết David khi còn là cậu bé ở Ai-len."

"Thật kỳ diệu," Poirot thì thầm, "Cách mà người ta có thể tự mình đưa ra kết luận sai lầm như vậy!"

"Ý ông là sao?"

"Như những gì cô nghe thấy. Nói tôi xem, có phải bà Cloade - vợ ngài bác sỹ ấy - đã gọi điện vào cái đêm án mạng không?"

"Dì Kathie? Vâng, đúng thế."

"Về việc gì?"

"Phi vụ nào đó rất tốt mà dì ấy đầu tư được trong tài khoản nào đó."

"Bà ấy gọi từ nhà à?"

"Không đâu, thật ra điện thoại của dì ấy bị hỏng. Dì ấy phải ra ngoài buồng công cộng."

"Lúc mười giờ mười phút?"

"Tầm đó. Đồng hồ nhà chúng tôi không chính xác lắm."

"Tầm đó," Poirot đăm chiêu.

Ông nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Đó không phải là cú điện thoại duy nhất cô nhận được?"

"Không," Lynn trả lời ngắn gọn.

"David Hunter gọi cho cô từ Luân Đôn?"

"Phải." Cô đột nhiên bùng nổ, "Chắc ông cũng muốn biết anh ấy nói chuyện gì chứ gì?"

"Ô, hẳn là tôi không nên -"

"Ông có thể biết! Anh ấy nói là sẽ đi xa - rời khỏi cuộc đời của tôi. Anh ấy bảo mình không xứng với tôi và anh ấy sẽ không bao giờ sống ngay thẳng được - cho dù là vì tôi."

"Và vì điều đó có lẽ đúng nên cô không thích nó." Poirot tiếp lời.

"Tôi hy vọng là anh ấy sẽ đi xa - ấy là, nếu anh ấy thoát được... Tôi mong là họ có thể tới Mỹ hay nơi nào đó. Nếu vậy, có lẽ chúng tôi sẽ thôi nghĩ về họ - chúng tôi có thể tự mình vực dậy. Chúng tôi sẽ từ bỏ ý nghĩ xấu xa này."

"Ý nghĩ xấu xa?"

"Vâng. Tôi đã có cảm giác từ hôm ở nhà dì Kathie. Dì ấy tổ chức tiệc. Có lẽ là vì tôi mới từ nước ngoài trở về và hơi khó xử - nhưng tôi cảm nhận được nó trong bầu không khí xung quanh. Ý nghĩ xấu xa với cô ấy - với Rosaleen. Ông không thấy à, chúng tôi đều ước gì cô ấy chết đi - tất cả chúng tôi! Ước cho cô ấy chết... Điều đó thật tồi tệ, khi ước người không hề gây hại gì đến mình - có thể chết -"

"Dĩ nhiên, cái chết của cô ấy là điều duy nhất có lợi cho tất cả các người."

Poirot nói bằng tông giọng thực tế và thẳng thắn.

"Ý ông là tốt cho tài chính của chúng tôi? Thế thì nội việc xuất hiện ở đây thôi cô ấy đã gây đủ sóng gió cho chúng tôi rồi! Ghen tị, bực bội, xin xỏ người khác - đều không phải là việc gì tốt. Giờ thì cô ấy lại ở đó, tại Furrowbank, một mình. Trông cô ấy như ma vậy - sợ hãi chết khiếp - cô ấy - ôi! Cô ấy trông như thể sắp phát điên rồi. Vậy mà cô ấy không để chúng tôi giúp! Không một ai cả. Chúng tôi đã thử. Mẹ thì kêu cô ấy đến ở nhà này. Dì Frances cũng thế. Ngay cả dì Kathie cũng hỏi có muốn dì đến Furrowbank ở cùng không. Nhưng cô ấy không muốn bất kì dính dáng gì tới chúng tôi cả, tôi có thể hiểu điều ấy. Cô ấy thậm chí không muốn gặp thiếu tướng Conroy. Tôi nghĩ cô ấy đổ bệnh rồi, bệnh vì lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Và chúng tôi không thể làm gì được vì cô ấy không cho phép chúng tôi."

"Cô đã thử chưa? Chính cô ấy?"

"Vâng," Lynn đáp. "Tôi có tới ngày hôm qua. Tôi hỏi là mình có thể giúp gì không? Cô ấy nhìn tôi -"

Bỗng nhiên cô ngừng lại và run rẩy. "Tôi nghĩ Rosaleen ghét tôi. Cô ấy nói 'Cô là người cuối cùng có thể.' David đã nói cô ấy ở lại Furrowbank, tôi nghĩ thế, cô ấy luôn nghe theo lời David. Rowley có đem trứng và bơ lên cho cô ấy từ Long Willows. Tôi thấy anh ấy là người duy nhất trong chúng tôi cô ấy thích. Cô ấy nói lời cảm ơn và nói anh ấy rất tốt bụng. Đương nhiên, Rowley vẫn luôn tử tế."

"Có những người," Poirot nói, "thường được người ta trao cho lòng thương cảm, hay thương hại, người có quá nhiều gánh nặng trên vai. Với Rosaleen Cloade tôi cũng có lòng thương cảm như vậy. Nếu có thể, tôi cũng muốn giúp. Thậm chí bây giờ, nếu cô ấy lắng nghe -"

Với quyết tâm bộc phát ông đứng dậy.

"Đi nào, quý cô," ông lên tiếng, "chúng ta cùng tới Furrowbank."

"Ông muốn tôi đi cùng á?"

"Nếu cô sẵn sàng mở lòng và thông cảm -"

Lynn thốt lên:

"Có chứ - tôi có đấy -"

Chương 13

Họ chỉ mất khoảng năm phút là tới Furrowbank. Chuyến đi lên sườn dốc băng qua hàng đỗ quyên được trồng cẩn thận. Gordon Cloade không hề ngần ngại hay tiếc tiền gì khi làm cho Furrowbank trở thành một nơi hoành tráng.

Cô hầu gái mở cửa cho họ tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ liệu có thể cho họ gặp phu nhân Cloade được không. Cô thông báo, rằng phu nhân vẫn chưa dậy. Dù thế, cô vẫn cho họ vào phòng khách và đi lên lầu chuyển lời của Poirot.

Poirot nhìn xung quanh. Ông cảm thấy căn phòng này đối lập với căn phòng của Frances Cloade - phòng của người kia thì đầy thân thuộc, nó cho thấy tính cách của chủ nhân ở đó.

Phòng khách ở Furrowbank lại không mang tính cá nhân nào - chỉ trưng ra sự hào nhoáng phủ bởi nội thất sang trọng. Gordon Cloade có vẻ là một người như thế - mọi thứ trong căn phòng đều chất lượng tốt và mang phong cách quý tộc, nhưng không hề có sự chọn lọc nào cả, không có dấu hiệu nó được trang trí bởi nữ chủ nhân của căn phòng. Có vẻ như, Rosaleen chưa từng đặt bất kì thứ gì thuộc về cô ở đây. Cô ấy sống ở Furrowbank không khác gì một vị khách nước ngoài ghé trọ tại khách sạn Ritz hay Savoy.

"Không biết là," Poirot nghĩ, "cái khác-"

Lynn cắt ngang suy nghĩ của ông khi lên tiếng hỏi ông đã nghĩ gì, và tại sao lại trông có vẻ bồn chồn.

"Gánh nặng của tội lỗi, thưa quý cô, chính là cái chết. Nhưng có đôi khi gánh nặng đó lại là sự giải thoát. Tôi không biết liệu như vậy có dễ chịu hơn không? Việc từ bỏ cuộc sống mình có ấy. Có lẽ là, để bắt lại khoảnh khắc về nó khi con đường quay lại bị cấm chăng -"

Ông ngừng lại. Cô hầu gái, với thái độ chuyên nghiệp vị vứt một bên, người phụ nữ trung niên trông sợ hãi, chạy vào trong phòng khách, cô khó khăn lắp bắp để sắp xếp từ ngữ.

"Ôi, cô Marchmont! Ôi, thưa ông, phu nhân - trên lầu - cô ấy rất tệ - cô ấy không nói gì cả, tôi không thể lay cô ấy dậy và tay cô ấy lạnh cóng."

Ngay lập tức, Poirot quay qua chạy ra khỏi phòng. Lynn và cô hầu đi theo sau. Ông chạy lên tầng một. Cô hầu gái chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa mở đối diện cầu thang.

Đó là một căn phòng ngủ tuyệt đẹp, ánh nắng trải dài qua cửa sổ rọi lên tấm thảm nhạt xinh xắn.

Trên chiếc giường được chạm khắc mà Rosaleen nằm - có vẻ như đang ngủ. Lông mi đen dài trên gò má, đầu cô nghiêng tự nhiên trên gối. Trên tay có chiếc khăn đã nhăn nhúm. Trông cô như một đứa trẻ khóc đến ngủ thiếp đi.

Poirot cầm tay Rosaleen để xem mạch đập. Cánh tay lạnh ngắt như chứng thực cho suy đoán của ông.

Ông lặng lẽ nói với Lynn:

"Cô ấy đã chết được một thời gian rồi. Chết trong lúc ngủ."

"Ôi, thưa ông - chúng ta phải làm gì đây?" Cô hầu gái bật khóc.

"Bác sỹ của cô ấy là ai?"

"Chú Lionel," Lynn nói.

Poirot nói với cô hầu: "Đi gọi điện thoại cho bác sỹ Cloade." Cô ấy đi ra khỏi phòng, vẫn nức nở. Poirot đi lòng vòng quanh căn phòng.

Một cái hộp các tông trắng cạnh giường với nhãn dán, "uống một liều vào giờ ngủ." Ông cầm khăn tay của mình mở cái hộp ra. Còn ba liều thuốc. Ông đi đến bên chỗ áo choàng, rồi tới bàn viết.

Chiếc ghế phía trước bị đẩy sang bên, hộp giấy được mở ra. Một tờ giấy đặt ở đó, với nét chữ nguệch ngoạc non nớt.

"Tôi không biết làm gì cả... Tôi không thể tiếp tục... Tôi thật xấu xa. Tôi phải nói với ai đó để thấy thanh thản... Tôi không cố ý gây ra tội lỗi như vậy. Tôi không biết là hậu quả lại thành như thế. Tôi phải viết ra -"

Dòng chữ kéo thành một đường rồi hết. Cây viết nằm ngay phía trên đó.

Poirot đứng nhìn những dòng chữ đó. Lynn vẫn đứng cạnh giường nhìn cô gái đã qua đời.

Rồi cánh cửa mở tung ra, David Hunter hổn hển sải bước vào phòng.

"David," Lynn bước về trước. "Họ thả anh ra rồi? Thật tốt quá -"

Anh đẩy cô qua một bên, giống như xô mạnh cô ra khỏi tầm nhìn để cúi xuống cái thân thể màu trắng kia.

"Rosa! Rosaleen..." Anh chạm vào tay em gái, rồi xoay người sang Lynn, gương mặt cực kì tức giận. Tông giọng cao vút như gây sự!

"Vậy là các người đã giết con bé? Cuối cùng thì các người cũng ra tay rồi! Các người đã loại được tôi, tống tôi vào nhà lao ở phiên tòa áp đảo đó, giờ thì, trong các người, lại tiếp tục loại bỏ con bé! Các người đã giết Rosaleen! Các người đã muốn số tiền chết tiệt đó - giờ thì đã có rồi đó! Cái chết của con bé đem tiền đến cho các người! Giờ thì các người tha hồ mà đến phố Queer. Trở nên giàu có - bọn giết người dơ bẩn, tất cả các người! Các người không thể động vào con bé khi tôi ở đây. Tôi biết cách bảo vệ em gái mình - nó không thể nào tự bảo vệ bản thân được. Nhưng khi con bé ở đây một mình, các người đã chớp lấy cơ hội ra tay." Anh ngừng lại, xoay người, rồi nói một cách tàn nhẫn "Lũ sát nhân."

Lynn kêu lên:

"Không, David. Không, anh nhầm rồi. Chúng tôi không hề giết cô ấy. Chúng tôi sẽ không làm điều đó."

"Một trong số các người đã làm điều đó, Lynn Marchmont. Cô biết rõ điều đó như tôi vậy!"

"Tôi thề là không, David. Tôi thề chúng tôi không giết cô ấy."

Ánh nhìn hoang dại của David dịu hơn một chút.

"Có lẽ không phải là cô, Lynn -"

Hercule Poirot bước tới một bước và tằng hắng. David quay lại nhìn ông.

"Tôi thấy," Poirot nói, "Là suy diễn của cậu có hơi quá đà đấy. Tại sao lại kết luận là em gái cậu bị giết chứ?"

"Ông bảo đây không phải à? Ông nói đây -" anh chỉ vào người nằm trên giường - "Là tự nhiên? Đúng là Rosaleen thần kinh yếu thật, nhưng em ấy không hề có bệnh tật gì cả. Tim mạch con bé cũng bình thường."

"Tối qua," Poirot lên tiếng, "trước khi đi ngủ, cô ấy ngồi viết ở đây -"

David đi qua ông, cúi xuống mẩu giấy.

"Đừng chạm vào nó," Poirot cảnh báo. David rút tay lại, không cảm xúc đứng nhìn dòng chữ trên giấy.

Anh quay ngoắt lại nhìn Poirot như tìm tòi gì đó từ ông.

"Ông nghĩ đây là tự sát? Sao Rosaleen lại tự sát chứ?"

Người trả lời anh lại không phải là Poirot. Chất giọng Oatshire của chánh thanh tra Spence cất lên từ cửa:

"Giả sử như tối thứ Ba trước cô Cloade không ở Luân Đôn, mà là Warmsley Vale? GIả sử cô ấy đến gặp người đàn ông tống tiền mình? Giả sử cô ấy vô tình giết người đó trong lúc không ý thức được?"

David xoay lại nhìn ông. Ánh mắt anh đầy cứng rắn và giận dữ.

"Em gái tôi đã ở Luân Đôn tối thứ Ba. Con bé ở trong căn hộ khi tôi về lúc mười một giờ."

"Phải," Spence đáp, "Đấy là cậu kể như thế, Hunter. Tôi dám cá là cậu sẽ giữ nguyên câu chuyện đó. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tin nó. Dù sao thì, có hơi quá trễ rồi -" ông chỉ về phía giường - "vụ án sẽ không tiếp tục trên tòa được nữa."

Chương 14

"Cậu ta sẽ không thừa nhận đâu," Spence nói. "Nhưng tôi nghĩ là cậu ta biết cô ấy đã làm thế." Ngồi trong phòng làm việc tại sở cảnh sát ông nhìn qua phía Poirot. "Vậy mà chúng ta chỉ lo tìm chứng cớ ngoại phạm của mỗi cậu ta mới buồn cười chứ. Chúng tôi không hề đặt nghi vấn gì với Rosaleen cả. Ấy thế mà không hề có sự khẳng định nào là cô ấy đã ở căn hộ tại Luân Đôn đêm hôm đó. Chúng ta chỉ có lời khai của David là cô ấy đã ở đó. Chúng ta vốn biết chỉ có hai người duy nhất là có động cơ ra tay với Arden - David Hunter và Rosaleen Cloade. Tôi mải truy cậu ta mà bỏ qua cô em. Sự thật là, cô ấy nhìn rất hiền lành - có hơi ngây ngô chút - nhưng có thể tính cách ấy giải thích cho sự ngây ngô kia. Khả năng cao David Hunter hối thúc cô ấy lên Luân Đôn là vì lí do đó. Cậu ta biết chắc rằng em gái mình sẽ mất bình tĩnh, và cậu ta biết là người như cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi hoảng loạn. Buồn cười nữa là: tôi thường hay thấy Rosaleen với mớ đồ màu cam - màu cô ấy yêu thích. Khăn choàng cam - loại vải sọc cam, mũ nồi cam. Ấy vậy mà, khi bà Leadbetter mô tả một người phụ nữ trẻ buộc tóc với khăn choàng màu cam tôi vẫn không hình dung được đó chính là quý cô Gordon. Tôi vẫn nghĩ là cô gái không hoàn toàn đến mức đó - có tội hoàn toàn ấy. Lúc ông mô tả cô ấy lầm lũi chỗ nhà thờ R.C ở đây nghe có vẻ như cô ấy đã gần như mất bình tĩnh vì hối hận và tội lỗi rồi."

"Cô ấy cảm thấy tội lỗi, đúng vậy," Poirot lên tiếng.

Spence trầm ngâm, "Cô ấy hẳn đã tấn công Arden trong lúc nóng giận. Tôi đoán chắc nạn nhân cũng không biết kết quả sẽ thế này. Cậu ta sẽ không thận trọng với kiểu phụ nữ mảnh mai như thế." Ông rơi vào im lặng khoảng một hai phút, rồi sau đó tiếp tục, "Có một điều tôi vẫn không rõ. Ai đã hối lộ Porter? Ông nói không phải bà Jeremy à? Cá là cũng cùng một giuộc với nhau thôi!"

"Không," Poirot nói. "Không phải bà Jeremy. Bà ấy quả quyết với tôi và tôi tin bà ấy. Tôi thật ngu ngốc đã bỏ qua chuyện đó. Đáng lẽ tôi nên biết đó là ai. Chính đại tá Porter đã nói với tôi."

"Ông ấy nói với ông?"

"À, dĩ nhiên là gián tiếp thôi. Ông ấy không biết là mình đã làm thế."

"Thế đó là ai?"

Poirot hơi nghiêng đầu qua một bên.

"Trước tiên, cho phép tôi hỏi ông hai câu được không?"

Chánh thanh tra ngạc nhiên.

"Hỏi bất kì câu nào ông muốn."

"Số bột thuốc ngủ ở trong hộp bên giường của Rosaleen Cloade. Chúng là gì?"

Chánh thanh tra càng ngạc nhiên hơn.

"Cái đó á? À, thứ đó hoàn toàn vô hại. Bromide. Chất làm dịu tinh thần. Cô ấy uống nó mỗi tối. Chúng tôi đã nghiên cứu chúng, đương nhiên. Thuốc ấy không vấn đề gì."

"Ai đã ghi đơn thuốc?"

"Bác sỹ Cloade."

"Ông ấy kê đơn từ khi nào?"

"Ô, từ trước đó lâu rồi."

"Thuốc độc giết cô ấy là gì?"

"Chà, chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo, nhưng tôi không nghĩ có gì cần nghi vấn đâu. Chắc chắn là móc-phin, và liều lượng rất nhiều."

"Cô ấy có sở hữu móc-phin trong người không?"

Spence tò mò nhìn người đàn ông này.

"Không. Ông đang ám chỉ gì thế Poirot?"

"Giờ thì tôi sẽ chuyển đến câu hỏi thứ hai," Poirot lảng tránh. "David Hunter đã có một cuộc gọi từ Luân Đôn cho Lynn Marchmont lúc 11.05 tối thứ Ba. Ông nói là mình đã kiểm tra các cuộc gọi. Đó là cuộc gọi đi duy nhất từ căn hộ Shepherd's Court. Vậy có cuộc gọi đến nào không?"

"Một. Lúc 10.15. Cũng từ Warmsley Vale. Nó được nối từ bốt điện thoại công cộng."

"Hiểu rồi." Poirot im lặng một lúc.

"Rốt cuộc là cái gì vậy, ông Poirot?"

"Cuộc gọi đó có được thông không? Ý tôi là, người gọi điện có nhận được kết nối từ số ở Luân Đôn."

"Tôi hiểu ý ông rồi," Spence chậm rãi nói. "Chắc chắn là có người ở căn hộ. Không thể là David Hunter - cậu ta đang ở trên tàu đi về. Vậy thì, có vẻ như đó chính là Rosaleen Cloade nhỉ. Và nếu như thế thì Rosaleen Cloade không thể nào có mặt ở Stag thời điểm sớm hơn vài phút được. Poirot, ý ông chính là người phụ nữ mang khăn choàng cam đó không phải Rosaleen Cloade. Mà nếu vậy thì Rosaleen không giết Arden. Nhưng thế thì tại sao cô ấy lại tự sát?"

"Câu trả lời," Poirot đáp, "rất đơn giản. Cô ấy không tự sát. Cô ấy bị giết!"

"Cái gì?"

"Cô ấy đã bị giết có chủ đích và đầy máu lạnh."

"Nhưng ai đã giết Arden? Chúng ta đã loại trừ David -"

"Không phải David."

"Và giờ thì ông bỏ qua luôn Rosaleen? Vấn đề là, hai người đấy là hai người duy nhất có động cơ thôi."

"Phải," Poirot nói. "Động cơ. Chính điều đó đã khiến chúng ta lạc lối. Nếu A có động cơ giết C và B có động cơ giết D - chà, thế thì không hợp lẽ lắm nếu như A lại giết D còn B lại giết C nhỉ?"

Spence rên rỉ. "Từ từ thôi Poirot, từ từ. Tôi thậm chí còn không hiểu mấy cái ABC ông nói đâu."

"Nó phức tạp thật," Poirot trả lời, "rất phức tạp. Ông thấy đấy, bởi vì có hai loại án khác nhau - lẽ đương nhiên ông sẽ, ông phải, có hai hung thủ. Hung thủ đầu tiên xuất hiện, rồi đến hung thủ thứ hai."

"Đừng có nói kiểu Shakespeare," Spence làu bàu. "Đây không phải vở kịch thời Elizabeth hay gì đâu."

"Nhưng vâng, nó như một vở Shakespeare vậy - có đủ mọi loại cảm xúc - cảm xúc con người - kiểu mà Shakespeare hay trích dẫn - sự đố kị, lòng ghen ghét - những hành động đầy kịch liệt. Và ở đây cũng có những cơ hội được tận dụng thành công. "Trong cuộc đời luôn có những lựa chọn, biết nắm bắt sẽ dẫn đến thành công...) Ai đó đã làm thế, chánh thanh tra. Nắm lấy cơ hội và biến nó thành lợi thế của mình - nó đã được tận dụng một cách thành công - ngay dưới mũi ông nếu tôi có thể nói vậy!"

Spence vuốt mũi giận dữ.

"Nói thực tế giùm, ông Poirot," Spence nài nỉ. "Nếu có thể, ông làm ơn nói rõ ý mình giùm."

"Tôi sẽ giải thích ra đây - rõ như ban ngày. Chúng ta có cả thảy ba cái chết, đúng không? Ông có đồng ý điều đó với tôi không? Ba người đã tử vong."

Spence nhìn ông thắc mắc.

"Tôi chắc là thế... Ông sẽ không định thuyết phục tôi tin rằng một trong ba người còn sống đấy chứ?"

"Không, không," Poirot đáp. "Họ đã chết rồi. Nhưng chết thế nào? Ấy là, ông nhận định xem họ đã chết thế nào?"

"Chà, điều đó thì, ông biết quan điểm của tôi rồi đấy Poirot. Một giết người, hai tự sát. Nhưng theo ông thì vụ tự sát cuối không phải là tự sát. Nó là một án mạng khác."

"Theo tôi thì," Poirot lên tiếng, "có một vụ tự sát, một tai nạn, và một vụ giết người."

"Tai nạn? Ý ông là cô Cloade vô ý uống thuốc độc chết? Hay việc đại tá Porter tự bắn mình là tai nạn?"

"Không," Poirot trả lời. "Cái chết của Charles Trenton - hay Enoch Arden, chính là một tai nạn."

"Tai nạn á!" Chánh thanh tra bùng nổ. "Tai nạn? Ông nói là vụ ám sát đầy tàn bạo như vậy, đầu một người đàn ông bị bóp méo bởi nhiều cú đánh, là một tai nạn?"

Không ảnh hưởng gì bởi cơn giận của chánh thanh tra, Poirot vẫn bình tĩnh nói:

"Khi tôi nói tai nạn, ý là không hề cố ý giết người."

"Không có ý định giết người - khi đầu nạn nhân bị móp vào á! Ý ông là người đó bị một kẻ tâm thần giết?"

"Tôi nghĩ là điều đấy khá gần với sự thật đó - dù rằng nó không cùng ý nghĩa ông nói cho lắm."

"Người phụ nữ duy nhất gàn dở ở đây là bà Cloade. Tôi thấy bà ấy có vẻ không bình thường đôi lần rồi. Dĩ nhiên, bà Lionel Cloade chỉ là có chút dở hơi thôi - bà ấy không hề bạo lực. Bà Jeremy thì có đầu óc khá là tinh vi đúng chỗ! Nhân tiện, ông nói là bà ấy không phải người mua chuộc Porter à?"

"Không, tôi biết người đó là ai. Như đã nói, chính Porter là người đã để lộ ra. Một câu nói nhỏ đơn giản - chậc, phải nói là, tôi có thể tự đá mình khắp khu phố vì không nhận ra điều đó bấy lâu."

"Và rồi mấy cái ABC nặc danh điên rồ của ông đã giết Rosaleen Cloade?" Giọng của Spence càng lúc càng nghi hoặc.

Poirot lắc đầu liên tục.

"Không hề. Đây là lúc hung thủ đầu tiên biến mất và nhường chỗ cho hung thủ thứ hai. Lần này lại là một vụ án khác biệt, không nảy lửa, không thống khổ. Hoàn toàn là một vụ giết người máu lạnh. Chánh thanh tra Spence, tôi đề nghị ông nên để hung thủ này bị treo cổ vì tội ác đó."

Poirot đứng dậy khi đang nói rồi tiến về phía cửa.

"Này!" Spence kêu lên. "Ông phải cho tôi vài cái tên chứ. Ông không thể rời đi như thế được."

"Sớm thôi - vâng, tôi sẽ nói ông biết. Nhưng có một chuyện mà tôi phải đợi - chính xác là một lá thư từ nước ngoài."

"Đừng có nói chuyện như mấy tên thầy bói màu mè! Này - Poirot."

Nhưng Poirot đã chuồn đi mất.

Ông đi thẳng qua quảng trường và ấn chuông cửa nhà bác sỹ Cloade.

Bà Cloade mở cửa và tỏ ra kinh ngạc như thường lệ khi thấy Poirot. Ông không để phí chút thời gian nào.

"Thưa bà, tôi cần nói chuyện với bà."

"Ô, dĩ nhiên - mời vào - tôi e là mình không có thời gian để trò chuyện lắm, nhưng -"

"Tôi muốn hỏi một câu. Chồng bà đã nghiện móc-phin bao lâu rồi?"

Dì Kathie lập tức bật khóc.

"Ôi trời, ôi trời - tôi đã hy vọng là không ai nhận ra - bắt đầu từ lúc chiến tranh rồi. Anh ấy hoàn toàn kiệt sức và thần kinh khó chịu cực kì. Từ lúc đó anh ấy đã cố giảm liều lượng lại - thật đấy. Nhưng điều đó khiến anh ấy bực bội thường xuyên -"

"Đó là một trong những lí do ông ấy cần tiền, đúng không?"

"Tôi đoán thế. Ôi trời, ông Poirot. Anh ấy đã hứa sẽ chữa trị -"

"Bình tĩnh lại nào, phu nhân, trả lời tôi một câu hỏi nhỏ nữa. Vào cái đêm bà gọi điện cho Lynn Marchmont, bà đã đi ra bốt điện thoại ở ngoài bưu điện, đúng không? Bà có gặp ai ở quảng trường lúc đó không?"

"Ôi, không, ông Poirot, không một ai cả."

"Nhưng theo tôi biết thì bà đã mượn một đồng vì bà chỉ có nửa hào."

"Ôi vâng. Tôi phải mượn một người phụ nữ đi ra từ bốt điện thoại. Cô ấy cho tôi hai xu để đổi lại bốn hào rưỡi -"

"Cô ấy trông như thế nào?"

"Chà, có hơi kiểu cách, nếu ông hiểu ý tôi. Khăn choàng cam quấn quanh đầu. Kì lạ là tôi có cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Mặt cô ấy trông rất quen. Tôi nghĩ, cô ấy chắc là ai đó tiền kiếp. Vậy mà tôi không thể nhớ được mình đã gặp cô ấy ở đâu và như thế nào."

"Cảm ơn, bà Cloade," Hercule Poirot nói.

Chương 15

Lynn bước ra khỏi nhà và ngước lên trời.

Mặt trời đang lặn, không có ánh đỏ trên trời nhưng lại xuất hiện ánh sáng thất thường. Một buổi chiều tĩnh lặng không tiếng gió. Cô nghĩ, hẳn có một cơn bão đáng kéo đến.

Chậc, cũng đến lúc rồi. Cô không thể trì hoãn thêm được nữa. Cô phải đến Long Willows và nói cho Rowley. Ít nhất cô nợ anh điều đó - tự mình bày tỏ. Chứ không phải viết ra giấy cho dễ dàng.

Cô đã quyết tâm - gần quyết tâm - Lynn tự nhủ với mình như vậy nhưng vẫn có chút do dự. Cô nhìn quanh và nghĩ: "Đây là tạm biệt rồi - với thế giới của mình - cuộc sống của mình."

Bởi vì chính cô không có ảo tưởng nào cả. Cuộc sống với David là một canh bạc - có thể là chuyến phiêu lưu đầy tồi tệ cũng như tuyệt vời. Chính anh ấy đã cảnh báo cô... Vào cái đêm án mạng, qua điện thoại.

Giờ thì, anh đã nói vài giờ trước:

"Anh đã định bước ra khỏi đời em. Anh là thằng ngốc - nghĩ rằng có thể để em lại phía sau. Chúng ta sẽ đến Luân Đôn và kết hôn với giấy phép đặc biệt - ô, đúng thế, anh sẽ không để em có cơ hội loanh quanh vớ vẩn nữa. Em có cội nguồn ở đây, nơi giữ chân em lại. Anh đành phải kéo em ra khỏi đó thôi." Anh nói thêm: "Chúng ta sẽ nói cho Rowley biết khi nào em chính thức là bà David Hunter. Gã tội nghiệp, đó là cách duy nhất để thông báo cho cậu ta."

Nhưng cô không đồng ý với điều đó, dù rằng lúc ấy cô không nói gì cả. Không, cô phải tự mình nói với Rowley.

Và nhà Rowley là nơi cô đến!

Khi Lynn gõ cửa nhà ở Long Willows thì cơn bão kéo đến.

Rowley mở cửa và trông đầy kinh ngạc.

"Xin chào, Lynn, sao em không gọi báo trước vậy? Lỡ anh có việc ra ngoài thì sao."

"Em muốn nói chuyện với anh, Rowley."

Anh đứng sang bên để cho cô vào rồi đi theo Lynn đến bếp lớn. Phần còn lại của bữa ăn vẫn còn đang trên bàn.

"Anh định đặt một cái bếp nhiệt Aga hoặc Esse ở đây," anh lên tiếng. "Thuận tiện cho em hơn. Và cái bồn rửa mới - bằng thép -"

Cô cắt ngang. "Đừng lên kế hoạch thế, Rowley."

"Vì cô gái tội nghiệp kia vẫn chưa được chôn à? Đúng là có hơi vô tâm. Nhưng cô ấy không tạo cho anh cảm giác là một người vui vẻ cho lắm. Hơi bệnh tật. Chắc là chưa bao giờ vượt qua được trận Không Kích ấy. Dù sao thì, chuyện là thế đấy. Cô ấy đã chết, nằm xuống mồ, ôi sự thay đổi đối với anh - với tất cả chúng ta -"

Lynn hít sâu.

"Không, Rowley. Sẽ không có "chúng ta" gì ở đây. Đấy là điều em đến nói với anh."

Anh nhìn cô chằm chằm. Lynn nhỏ nhẹ nói, tự ghét bản thân, nhưng vẫn rõ ràng mục đích của mình:

"Em sẽ lấy David Hunter, Rowley."

Lynn không biết là cô đã trông đợi gì - phản đối, hoặc là cơn giận bùng nổ - nhưng chắc chắn là không phải như những gì Rowley đang thể hiện.

Anh nhìn cô chăm chú vài phút, rồi đi đến chọc vào lò bếp, sau cùng mới quay lại với vẻ lơ đãng.

"À," anh hỏi, "hãy làm rõ lại nhé? Em sẽ lấy David Hunter. Tại sao?"

"Vì em yêu anh ấy."

"Em yêu anh."

"Không. Em đã yêu anh - khi em rời đi. Nhưng đã bốn năm rồi và em - em đã thay đổi. Chúng ta đều thay đổi."

"Em sai rồi..." anh thủ thỉ. "Anh không hề thay đổi."

"À thì, có lẽ anh không thay đổi gì mấy."

"Anh không hề thay đổi. Anh không có gì để thay đổi cả. Anh chỉ cắm cọc ở nơi đây thôi. Anh không có nhảy dù hay leo đồi núi ban đêm hay bị thương ở tay hay phục kích ai đó trong tối rồi đâm người ta -"

"Rowley -"

"Anh chưa bao giờ đi lính. Chưa hề chiến đấu. Anh còn không biết chiến tranh là gì! Anh có cuộc sống nhẹ nhàng yên bình ở đây, nơi nông trại này. Rowley thật may mắn! Nhưng với tư cách là chồng, anh sẽ làm em xấu hổ!"

"Không, Rowley - không phải! Không phải như thế mà."

"Nhưng chính là như thế!" Anh tiến đến gần hơn. Máu sôi sục nơi cổ anh, gân xanh trên trán nổi lên. Ánh nhìn đó - Lynn đã từng nhìn thấy khi cô đi ngang qua một con bò mộng trên đồng. Nó lúc lắc đầu, dậm chân, từ từ cúi đầu xuống với cặp sừng. Xông lên với vẻ giận dữ mù quáng...

"Im lặng đi, Lynn, giờ thì em sẽ nghe anh. Anh đã bỏ lỡ những gì nên có. Anh đã bỏ cơ hội chiến đấu cho đất nước. Anh đã nhìn thấy bạn thân nhất của mình rời đi và bị giết. Anh đã nhìn cô gái của mình - của anh - mặc quân phục và tiến ra nước ngoài. Anh trở thành Người Đàn Ông Cô Ấy Bỏ Lại Sau Lưng. Đó là một cuộc sống địa ngục - em có hiểu không? Là địa ngục. Rồi em quay trở lại - từ đó thì nó còn kinh khủng hơn địa ngục. Từ cái hôm ở nhà dì Kathie khi anh thấy cách em nhìn David Hunter trên bàn ăn. Nhưng hắn ta sẽ không có được em, nghe rõ không? Nếu em không phải là của anh, vậy thì sẽ không ai có được cả. Em nghĩ anh là gì chứ?"

"Rowley -"

Lynn đứng dậy, cô lùi dần về phía sau. Cô thấy sợ hãi. Người đàn ông này đã không còn là tỉnh táo nữa, anh ấy đã trở thành quái vật đáng sợ.

"Anh đã giết hai người," Rowley Cloade nói. "Em nghĩ anh có nên tiếp thêm một người nữa?"

"Rowley -"

Anh đã ngay sát cô, đôi tay anh vòng lấy cổ Lynn...

"Anh không thể chịu được nữa, Lynn -"

Đôi tay siết chặt quanh cổ, căn phòng rung chuyển, đen tối, bóng tối xoay vòng, sự ngột ngạt - mọi thứ tối dần đi...

Và rồi đột nhiên, một tiếng ho cất lên. Một tiếng ho đứng đắn, có phần giả tạo.

Rowley ngừng lại, tay buông lỏng, anh khuỵu xuống. Lynn được thả ra, chật vật trên sàn nhà.

Nơi cửa, Hercule Poirot đứng tằng hắng với vẻ xin lỗi.

"Tôi hy vọng," ông cất tiếng, "rằng mình không làm phiền? Tôi đã gõ cửa. Vâng, chắc chắn đấy, tôi đã gõ nhưng không có ai trả lời... Tôi cho là mọi người đang bận?"

Trong một lúc bầu không khí căng cứng lại.

Rowley nhìn ông. Trong một lúc trông như thể cậu ta sẽ lao tới Hercule Poirot, nhưng cuối cùng anh quay người đi.

Anh nói với tông giọng không cảm xúc:

"Ông xuất hiện - ngay mành treo sợi chỉ đấy."

Chương 16

Trong bầu không gian có phần nguy hiểm Hercule Poirot mang đến loại không khí của riêng mình như chất xúc tác chống lại cao trào.

"Cái ấm, nó đang sôi?" Ông hỏi.

Rowley đáp nặng nhọc - và ngớ ngẩn - "Phải, nó đang sôi."

"Vậy thì, có lẽ cậu nên làm chút cà phê nhỉ? Hay trà cũng được nếu tiện hơn."

Như một cỗ máy, Rowley làm theo.

Hercule Poirot lấy cái khăn tay lớn sạch sẽ từ trong túi, nhúng nó vào nước lạnh rồi vắt, sau đó đến chỗ Lynn.

"Đây, thưa quý cô, nếu cô quấn nó quanh cổ - như thế. Phải rồi, tôi có ghim cắm an toàn đây. Vậy đấy, nó sẽ làm giảm đau hơn."

Lynn cảm ơn ông, giọng khản đặc.

Căn bếp ở Long Willows, Poirot càm ràm - nó sẽ đem đến cho Lynn trải nghiệm ác mộng. Cô cảm thấy khó chịu kinh khủng, còn cổ họng thì đau đớn. Cô run rẩy chân khi Poirot hướng cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế.

"Được rồi," ông nói, và với qua vai:

"Cà phê?" Poirot yêu cầu.

"Xong rồi đây," Rowley đáp.

Anh đem tới. Poirot rót ra tách rồi đưa nó cho Lynn.

"Nghe này," Rowley nói, "Tôi không nghĩ là ông hiểu. Tôi đã cố bóp cổ Lynn."

"Chậc, chậc," Poirot cắt ngang khó chịu. Ông có vẻ như đang phê bình Rowley vì thiếu tế nhị.

"Hai cái chết và tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó," Rowley vẫn tiếp tục. "Cô ấy đã có thể là người thứ ba - nếu như ông không đến."

"Chúng ta hãy uống cà phê trước đã," Poirot điềm nhiên, "và đừng nhắc đến chết chóc. Như vậy là không phải với quý cô Lynn."

"Lạy Chúa!" Rowley kêu lên. Anh nhìn Poirot.

Lynn khó khăn uống tách cà phê của mình. Rất nóng và đậm đặc. Dù vậy cô cảm thấy cổ họng đã bớt đau hơn, chất kích thích bắt đầu phát huy tác dụng.

"Thế nào, đỡ hơn, đúng chứ?" Poirot hỏi.

Cô gật đầu.

"Giờ thì nói chuyện nào," Poirot bắt đầu. "Khi tôi nói vậy, nghĩa là, tôi sẽ là người nói chuyện."

"Ông đã biết được bao nhiêu?" Rowley nặng nề hỏi. "Ông có biết là tôi đã giết Charles Trenton?"

"Phải," Poirot trả lời. "Tôi biết điều đó được một thời gian rồi."

Cánh cửa bật mở. Người vào là David Hunter.

"Lynn," anh ta ré lên. "Em không nói với anh -"

Anh ngừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn từ người này sang người khác.

"Cổ em bị sao thế?"

"Một tách nữa," Poirot nói. Rowley lấy một cái từ chạn chén. Poirot nhận lấy, rót cà phê rồi đưa cho David. Lần nữa, ông lại làm chủ tình huống.

"Ngồi đi," ông hướng về David. "Chúng ta sẽ ở đây uống cà phê, và cả ba người cô cậu sẽ nghe Hercule Poirot tôi đưa ra bài giảng về hành vi phạm tội."

Ông nhìn quanh rồi gật đầu.

Lynn nghĩ:

"Đây quả là cơn ác mộng tuyệt vời. Nó không thể là thật!"

Có vẻ như, tất cả bọn họ đều bị dẫn dắt bởi người đàn ông nhỏ thó với bộ ria vĩ đại này. Họ đều ngồi xuống, ngoan ngoãn - Rowley kẻ giết người; cô, nạn nhân của anh; David, người đàn ông yêu cô - tất cả cầm trong tay tách cà phê, lắng nghe người đàn ông này bằng cách kì lạ nào đó đang thể hiện uy quyền với họ.

"Điều gì gây ra tội ác?" Hercule Poirot ra câu hỏi ẩn dụ. "Điều đó là một ẩn số. Phải có động cơ nào? Những thiên hướng bẩm sinh nào phải có? Có phải mọi người đều có khả năng phạm tội - hay một số tội? Và điều gì xảy ra - đó là những gì tôi đã tự hỏi mình ngay từ đầu, điều gì xảy ra khi những người được bảo vệ khỏi cuộc sống thực - khỏi những cuộc tấn công và tàn phá của nó - đột nhiên bị tước mất sự bảo vệ đó?"

"Mọi người thấy đấy, tôi đang nói tới nhà Cloade. Chỉ có một người nhà Cloade ở đây, nên tôi có thể tự do phát ngôn nhé. Từ lúc bắt đầu vấn đề này đã khiến tôi hứng thú. Đây là cả một gia đình đã bị hoàn cảnh ngăn cho họ tự đứng bằng chính đôi chân mình. Mặc dù mỗi người trong gia đình đều có một cuộc sống riêng, một nghề nghiệp, nhưng thực sự họ chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của một sự bao bọc. Họ đã, luôn luôn, tự do khỏi sự sợ hãi. Họ đã sống trong bảo bọc - sự bảo bọc không tự nhiên và nhân tạo. Gordon Cloade luôn ở đằng sau họ."

"Những gì tôi nói với mọi người là thế này, không có cách gì để biết tính cách một con người, cho đến khi thử thách đến. Đối với hầu hết chúng ta, thử thách thường đến sớm trong cuộc sống. Một người đàn ông phải đối mặt khá sớm với sự cần thiết phải tự đứng trên đôi chân của mình, đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn và tự mình đối phó với chúng. Nó có thể là con đường thẳng, nó có thể là con đường quanh co - bất kể là gì, một người đàn ông thường biết được giá trị mình được tạo ra.

"Nhưng nhà Cloade lại không có cơ hội biết được nhược điểm của mình tới khi họ bị mất đi sự bảo vệ và bị ép buộc, khá không chuẩn bị để đối mặt với khó khăn. Một điều, và một điều duy nhất, đứng giữa họ và sự an toàn, chính là cuộc sống của Rosaleen Cloade. Tôi khá chắc chắn trong suy nghĩ của mình rằng mọi người trong số thành viên nhà Cloade đã từng nghĩ vào lúc này hay lúc khác là, 'Nếu Rosaleen chết đi -'"

Lynn run người. Poirot ngừng lại, để tất cả kịp tiếp thu, rồi bắt đầu:

"Ý nghĩ về cái chết, của Rosaleen, hẳn đã vụt qua tâm trí của mọi người - tôi chắc chắn về điều đó. Liệu ý nghĩ ra tay giết người có nối liền sau đó không? Và liệu ý định đó, trong một khoảnh khắc nào, có vượt qua suy nghĩ và biến thành hành động."

Poirot quay qua Rowley với tông giọng không đổi.

"Cậu có nghĩ đến việc giết cô ấy?"

"Có," Rowley đáp. "Chính là ngày cô ấy tới trang trại. Chẳng có ai khác ở đó. Tôi đã nghĩ - mình có thể dễ dàng giết cô ấy. Cô ấy trông thật thảm thương - và khá xinh xắn - như mấy con bê tôi gửi ra chợ vậy. Ông có thể thấy chúng đáng thương như thế nào - nhưng vẫn phải đem chúng đi. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có cảm thấy không sợ hãi... Chắc cô ấy sẽ như thế, nếu biết được suy nghĩ của tôi lúc đó... Phải, nó đã vụt qua tâm trí tôi khi tôi cầm lấy bật lửa để châm thuốc lá cho cô ấy. "

"Tôi đoán là cô ấy đã bỏ quên nó. Đó là lí do cậu có nó trong tay."

Rowley gật đầu.

"Tôi không biết vì sao mình lại không ra tay," anh ngẫm nghĩ. "Tôi đã nghĩ đến. Việc này có thể dàn dựng thành một tai nạn, hoặc đại loại thế."

"Nó không phải kiểu gây án của cậu," Poirot đáp lời. "Đấy là lí do. Người đàn ông mà cậu thực sự giết, cậu đã làm trong lúc nóng giận - và tôi đoán là cậu không hề có ý giết người đó?"

"Chúa ơi, không. Tôi đấm vào cằm anh ta. Anh ta bật lùi lại rồi đập đầu vô thanh chắn bằng đá cẩm thạch. Lúc thấy anh ta chết tôi đã không thể tin được."

Bỗng dưng Rowley giật mình nhìn lại Poirot.

"Làm sao ông biết?"

"Tôi nghĩ," Poirot trả lời, "rằng tôi đã dựng lại hình ảnh gây án của cậu khá chính xác. Hãy sửa lại nếu nó không đúng nhé. Cậu đã đến Stag, đúng không, và Beatrice Lippincott kể cậu nghe về đoạn đối thoại cô ấy nghe lén được? Vậy nên như cậu đã nói, là mình đi đến chỗ cậu Jeremy, để xin ông ấy lời khuyên với tư cách cố vấn pháp luật. Đã có chuyện xảy ra, chuyện gì đó khiến cho cậu thay đổi suy nghĩ về việc hỏi thăm ông ấy. Tôi nghĩ là mình biết điều gì. Cậu đã thấy tấm hình -"

Rowley gật đầu.

"Vâng, nó nằm trên bàn. Tôi bỗng nhận ra sự tương đồng. Tôi cũng nhận ra tại sao tên đó lại quen mặt tới vậy. Tôi nảy ra suy nghĩ Jeremy và Frances hẳn đã thông đồng với người quen của dì ấy để dựng vở kịch nhằm lấy tiền của Rosaleen. Nó khiến tôi tức điên. Tôi đi một mạch tới Stag rồi lên phòng số 5 để mắng cái tên giả mạo đó. Hắn ta cười và thừa nhận ngay - nói David Hunter đã chấp nhận ngay lập tức và sẽ mang tiền tới tối hôm đó. Tôi phát điên lên khi thấy gia đình tôi lừa dối tôi. Tôi gọi hắn là con lợn rồi đấm hắn. Sau đó thì như tôi kể lúc nãy."

Có một khoảng lặng. Poirot lên tiếng: "Rồi sao nữa?"

"Chính cái bật lửa," Rowley chậm rãi nói. "Nó rơi khỏi túi tôi. Tôi vẫn luôn mang nó theo nhằm trả lại cho Rosaleen nếu có thấy cô ấy. Nó rơi xuống cái xác, và tôi thấy chữ khắc trên đó, D. H. Nó là của David, không phải cô ấy.

"Kể từ bữa tiệc ở nhà dì Kathie tôi đã phát hiện - à, bỏ qua vụ đó đi. Đôi khi tôi nghĩ mình đã phát điên - có lẽ tôi cũng đã điên rồi. Đầu tiên là Johnny rời đi - sau đó là chiến tranh - tôi - tôi không thể diễn tả được nhưng đôi khi tôi thấy mình giận đến mất lí trí - giờ thì đến Lynn - và tên này. Tôi đã kéo cái xác ra giữa phòng rồi lật người lại. Sau đó tôi nhặt cái cời lửa lên - ừm, tôi không nói chi tiết đâu. Tôi lau sạch dấu vân tay, dọn dẹp chỗ đá cẩm thạch - sau đó chỉnh lại giờ trên cái đồng hồ thành chín giờ mười phút rồi đạp nát nó. Tôi lấy đi giấy tờ tùy thân của hắn - tôi đã nghĩ thân phận hắn sẽ bị truy ra nếu để lại. Rồi tôi ra ngoài. Có vẻ như dựa theo những gì Beatrice đã kể về câu chuyện cô ấy nghe được, thì David hẳn sẽ xuất hiện ở đó."

"Cảm ơn," David đáp.

"Và rồi," Poirot tiếp lời, "cậu tìm tới tôi. Cậu đã dựng nên một vở hài kịch hay ho đấy nhỉ, kêu tôi tìm người nào đó biết Underhay? Rất rõ ràng là Jeremy Cloade đã nói lại cho gia đình mình câu chuyện đại tá Porter kể. Gần hai năm trời tất cả thành viên đều mong ngóng hy vọng bí mật là Underhay sẽ xuất hiện. Mong muốn đó đã ảnh hưởng đến bà Lionel Cloade trong việc thao túng bàn cờ tiên đoán - một cách vô thức, nhưng đó là một sự cố rất lộ liễu."

"'Tốt lắm, tôi đã thực hiện món ảo thuật của mình.' Tôi đã tự huyễn hoặc là mình đã gây ấn tượng với cậu nhưng thực ra chính tôi mới là con lừa ở đây. Phải và còn trong phòng đại tá Porter, ông ấy đã nói, sau khi mời tôi xì gà, ông ấy nói với cậu, 'Cậu không hút, nhỉ?'"

"Làm sao mà ông ta biết cậu không hút? Đáng lí ra ông ấy chỉ mới gặp cậu lúc đó thôi. Tôi đúng là ngu ngốc, đáng lí tôi nên nhìn ra sự thật - rằng cậu và đại tá Porter, hai người đã làm giao dịch với nhau! Chả trách sáng hôm ấy ông ta có vẻ hồi hộp. Phải, tôi có thể làm con lừa được rồi, tôi là người đã dẫn đại tá Porter xuống nhận diện xác chết. Nhưng mà tôi không thể làm con lừa mãi được - không, bây giờ thì không phải, đúng chứ?"

Ông giận dữ nhìn quanh rồi tiếp tục:

"Thế nhưng, đại tá Porter đã đi ngược lại thoả thuận. Ông ấy không muốn làm nhân chứng trong khi đứng ở phiên tòa xét xử vụ giết người, mặc dù việc bắt giữ David phụ thuộc rất lớn vào việc xác định danh tính nạn nhân. Vậy nên Porter đã rút lui."

"Ông ấy viết cho tôi là không muốn dây vào đó," Rowley nặng nề đáp. "Lão già ngốc. Ông ấy không nhận ra là chúng tôi đã đi quá xa để dừng lại sao? Tôi tới đó để cố gắng thuyết phục lại ông ấy. Tôi đã quá trễ. Ông ấy nói thà ông ấy tự bắn mình còn hơn nói dối khi liên quan đến vụ án. Cửa trước không đóng - tôi đã đi lên và thấy ông ấy.

"Tôi không thể nói rõ mình đã cảm thấy thế nào. Như thể tôi đã lấy đi hai mạng người vậy. Giá như ông ấy đợi thêm - giá như ông ấy để tôi nói chuyện."

"Có một tờ giấy ở đó?" Poirot hỏi. "Cậu đã lấy đi?"

"Phải - tôi đã dính dáng quá nhiều rồi. Đành đâm lao thì theo lao thôi. Tờ giấy ấy gửi cho nhân viên điều tra. Nó chỉ nói là ông ấy đã khai man trong phiên toà phỏng vấn. Người chết không phải là Robert Underhay. Tôi lấy tờ giấy đi và hủy nó."

Rowlet dọng xuống mặt bàn.

"Nó như một giấc mơ tồi tệ - cơn ác mộng kinh khủng! Tôi đã bắt đầu nó và phải theo đến cùng. Tôi muốn có tiền để cưới Lynn - và tôi muốn Hunter bị treo cổ. Vậy nhưng - tôi không hiểu được - hắn ta lại không bị buộc tội. Chuyện gì đó về một người phụ nữ - người đã ở với Arden sau đó. Tôi không hiểu được, không chút nào. Ai cơ chứ? Làm sao lại có phụ nữ ở đó nói chuyện với Arden trong khi hắn đã chết?"

"Chẳng có người phụ nữ nào cả." Poirot trả lời.

"Nhưng, ông Poirot," Lynn kêu lên. "Bà lão kia. Bà ấy thấy mà. Bà ấy nghe giọng nói nữa."

"À há," Poirot đáp. "Nhưng bà ấy đã thấy gì? Và nghe thấy gì? Bà ấy thấy ai đó mặc quần ống, với áo khoác tuýt mỏng. Bà ấy thấy một cái đầu trùm trong khăn choàng cam quấn kín với gương mặt được trang điểm và môi tô son. Bà ấy nhìn thấy trong ánh sáng mờ nhạt. Bà ấy còn nghe gì? Bà ấy thấy "kẻ hư hỏng" vào phòng số 5 và từ trong phòng có tiếng đàn ông đáp, 'Đi ra khỏi đây đi, cô gái à.' Tốt lắm, bà ấy nghe và thấy chính là từ một người đàn ông! Thật là một ý tưởng xuất sắc, cậu Hunter," Poirot thêm vào, quay qua nhẹ nhàng nhìn David.

"Ý ông là gì?" David đốp chát lại.

"Giờ thì đến lượt cậu nghe chuyện của tôi nhé. Cậu đã đến Stag lúc chín giờ hay trong khoảng đó. Không phải để giết người, mà để đưa tiền. Và cậu thấy gì? Người đàn ông tống tiền cậu nằm trên sàn, bị giết một cách dã man. Cậu suy nghĩ rất nhanh, Hunter, cậu nhận ra rằng mình đang trong tình thế nguy hiểm. Theo như cậu biết thì cậu không bị ai nhìn thấy khi bước vô Stag và ý tưởng đầu tiên của cậu là thoát ra càng sớm càng tốt, bắt chuyến tàu 9.20 về Luân Đôn và thề là cậu không hề ở gần Warmsley Vale. Cách duy nhất để bắt tàu là cậu phải chạy băng qua cánh đồng. Trong lúc đó cậu vô tình bắt gặp cô Marchmont và nhận ra là mình không thể tới kịp chuyến tàu đó. Cậu thấy khói của nó từ thung lũng. Cô ấy cũng nhìn thấy làn khói, dù cậu không biết, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận thức được là cậu đã lỡ nó, khi cậu nói với cô ấy thời gian là 9.15 cô ấy chấp nhận nó không nghi ngờ gì.

"Để khiến cô ấy tin tưởng là cậu đã bắt kịp tàu, cậu tạo ra một kế hoạch rất thông minh. Mà thực ra là, cậu đã dựng lên một kế hoạch hoàn toàn mới để chuyển hướng nghi ngờ của bản thân."

"Cậu quay lại Furrowbank, âm thầm lẻn vào với chìa khoá riêng và tự mặc khăn choàng của cô em gái, cậu cũng lấy son môi của Rosaleen và tiến hành trang điểm như mấy nghệ sỹ kịch nghệ."

"Cậu quay lại Stag vào thời gian thích hợp, cố để lại ấn tượng với quý bà ngồi trong khu dành cho dân địa phương mà đặc thù là tính buôn chuyện ở Stag. Rồi cậu lên phòng số 5. Khi nghe tiếng bà ấy đi ngủ, cậu đi ra hành lang, rồi vội vã trở vào trong, sau đó cố nói to, 'Đi ra khỏi đây đi, cô gái.'"

Poirot ngừng lại.

"Một màn biểu diễn ấn tượng," ông quan sát.

"Thật vậy không, David?" Lynn thảng thốt. "Có phải không?"

David cười toe toét.

"Tôi đã nghĩ mình là người giả trang phụ nữ rất tốt. Chúa tôi, mọi người nên nhìn gương mặt của bà già đó!"

"Nhưng làm thế nào anh lại ở đấy lúc mười giờ mà có thể gọi cho tôi tại Luân Đôn lúc mười một giờ?" Lynn chất vấn.

David Hunter cúi người trước Poirot.

"Mọi quá trình sẽ được giải thích bởi Hercule Poirot," anh ta lên tiếng. "Người đàn ông biết tất cả. Tôi đã làm thế nào?"

"Rất đơn giản," Poirot nói. "Cậu gọi cho em gái ở căn hộ từ buồng điện thoại công cộng và đưa ra lời hướng dẫn cho cô ấy. Vào đúng mười một giờ bốn phút cô ấy nối cuộc gọi đến Warmsley Vale 34. Khi cô Marchmont nhận điện thoại người kết nối sẽ xác nhận số, chắc cô đã nghĩ 'Cuộc gọi từ Luân Đôn,' hay 'Tới đi Luân Đôn,' đại loại thế chăng?"

Lynn gật đầu.

"Rosaleen Cloade sau đó đổi người nhận. Cậu," Poirot chuyển qua David, "Đã cẩn thận ghi lại thời gian, gọi số 34, bắt tín hiệu, ấn nút A, rồi nói 'Luân Đôn chuyển cho bạn' với tông giọng cải trang và rồi nói chuyện. Khoảng cách ngừng một hai phút sẽ không có gì kì lạ trong những cuộc điện thoại bây giờ, đối với cô Marchmont đây thì chỉ như kết nối lại thôi."

Lynn thì thầm:

"Đó là lí do anh gọi cho tôi sao, David?"

Có gì đó trong giọng nói ấy, dù rất nhỏ nhẹ, khiến David nhìn cô nhạy bén.

Anh quay sang Poirot và làm cử chỉ đầu hàng.

"Hoàn toàn là sự thật. Ông đúng là biết mọi thứ! Nói thật ra tôi sợ cứng người. Tôi phải nghĩ ra kế gì đó. Sau khi gọi cho Lynn, tôi đã đi bộ năm dặm tới Dasleby rồi tới Luân Đôn bằng tàu chở sữa buổi sớm. Lẻn vào căn hộ đủ để làm dấu trên giường rồi ăn sáng với Rosaleen. Tôi không ngờ tới là cảnh sát lại nghi ngờ em ấy là hung thủ."

"Và dĩ nhiên tôi hoàn toàn không nghĩ ra được ai đã giết tên đó! Tôi chỉ không đoán ra ai lại muốn giết hắn. Hoàn toàn không ai có động cơ cả, trừ tôi và Rosaleen."

"Đó," Poirot lên tiếng, "chính là chuyện khó khăn nhất. Động cơ. Cậu và em gái có động cơ giết Arden. Mọi thành viên nhà Cloade có động cơ giết Rosaleen."

David sắc bén nói:

"Nó bị giết, đúng không? Không phải là tự sát?"

"Không. Đó là một vụ án tinh vi đã được dàn dựng cẩn thận không khe hở. Móc-phin được thay thế cho bromide trong chỗ thuốc ngủ của cô ấy - cái ở nơi đáy hộp."

"Trong bột thuốc," David nhíu mày. "Chẳng lẽ ông - ông định nói là Lionel Cloade?"

"Ồ, không," Poirot phủ nhận. "Cậu thấy đấy, bất cứ ai của nhà Cloade đều có thể tráo đổi móc-phin được hết. Dì Kathie có thể chạm tay vào trước khi nó rời phòng khám. Rowley đây đã tới Furrowbank để đưa bơ và trứng cho cô ấy. Bà Marchmont cũng đã tới. Bà Jeremy Cloade nữa. Ngay cả Lynn Marchmont cũng xuất hiện. Từng người một đều có động cơ cả."

"Lynn không có động cơ," David kêu lên.

"Tất cả chúng tôi đều có," Lynn nói. "Ý ông là như thế?"

"Phải," Poirot đáp. "Đó chính là điều khiến vụ án phức tạp. David Hunter và Rosaleen Cloade có động cơ giết Arden - nhưng họ không làm thế. Người nhà Cloade của cô đều có động cơ giết Rosaleen Cloade nhưng không có ai thực hiện. Vụ án này, vốn dĩ trước giờ, đã đi ngược rồi. Rosaleen Cloade bị giết bởi người bị mất nhiều nhất cho cái chết của cô ấy." Ông hơi xoay đầu, "Chính cậu đã ra tay, Hunter."

"Tôi?" David thảng thốt. "Tại sao tôi lại giết chính em gái mình chứ?"

"Cậu giết cô ấy bởi vì cô ấy không phải là em gái cậu. Rosaleen Cloade đã chết bởi quân địch tại Luân Đôn cách đây hai năm rồi. Người cậu sát hại chính là cô hầu gái Ai Len trẻ, Eileen Corrigan, người mà tôi có tấm hình chụp ở Ai Len ngày hôm nay."

Ông lôi tấm hình ra lúc đang nói. Nhanh như chớp David chụp lấy, phóng ra cửa, chạy qua, đóng sầm lại rồi biến mất. Rowley rống lên giận dữ rồi chạy đuổi theo.

Còn lại Poirot và Lynn trong phòng.

Lynn khóc lên, "Đây không phải là thật. Không thể nào là thật được."

"À, vâng, đấy là sự thật. Cô đã thấy một nửa sự thật khi cô mường tượng David Hunter không phải là anh trai Rosaleen. Đảo ngược lại thì miếng ghép đã hoàn chỉnh. Rosaleen này là người Công giáo (vợ Underhay không phải), bị lương tâm cắn rứt, hoàn toàn nghe theo David. Hãy tưởng tượng cảm giác của cậu ta đêm đó ở Blitz, em gái mình chết, Gordon Cloade thì hấp hối - cuộc sống sung túc và giàu sang bị tước khỏi cậu ấy, rồi cậu ấy thấy cô gái này, tuổi tác tương đương, người sống sót duy nhất ngoại trừ cậu ta, chấn thương và bất tỉnh. Không nghi ngờ gì là cậu ta đã quyến rũ cô ấy và cậu ta có khả năng khiến cô ấy làm theo ý mình muốn.

"Cậu ta rất có cách với phụ nữ," Poirot khô khan thêm, không nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lynn.

"Cậu ta là một kẻ cơ hội, đoạt lấy cơ may đổi vận của mình. Cậu ta biến cô gái thành em mình. Cô ấy tỉnh lại và nhìn thấy cậu ta nằm trên giường cạnh mình. Cậu ta đã thuyết phục và lừa gạt cô ấy chấp nhận vai diễn này."

"Nhưng hãy nghĩ đến việc họ mất tinh thần thế nào khi lá thư tống tiền đầu tiên được gửi đến. Thời gian qua tôi vẫn tự hỏi, 'Hunter là một người dễ dàng để cho bản thân bị tống tiền vậy sao?' Và có vẻ như, chính cậu ta cũng không chắc chắn người tống tiền mình có phải là Underhay hay không. Nhưng sao lại không chắc chắn? Rosaleen Cloade có thể chỉ ra người đó có phải là chồng mình hay không? Sao lại vội đưa cô ấy đi Luân Đôn trước khi cô ấy có cơ hội nhìn mặt? Bởi vì - chỉ có một lí do duy nhất - cậu ta không muốn mạo hiểm để người đó nhìn thấy cô ấy. Nếu đó là Underhay, hắn ta nhất định không thể phát hiện ra Rosaleen Cloade không phải là thật. Không, chỉ có một việc phải làm thôi. Trả đủ tiền để kẻ tống tiền im lặng, và rồi - bỏ đi - cao chạy xa bay đến Mỹ.

"Thế nhưng, thật bất ngờ, kẻ tống tiền ấy lại bị giết - và đại tá Porter xác nhận đó là Underhay. David Hunter chưa bao giờ bị vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy! Tệ hơn, cô gái ấy đã bắt đầu vỡ vụn. Lương tâm cô ấy trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cô ấy có dấu hiệu tinh thần không ổn định. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thú tội, nói ra toàn bộ, và gán cho cậu ta thành tội phạm bị truy tố. Hơn thế, cậu ta thấy yêu cầu của cô ấy ngày càng quá đáng. Cậu ta đã yêu cô. Nên cậu ta quyết định cắt đứt toàn bộ quan hệ. Eileen phải chết. Cậu ta tráo móc-phin với bột thuốc ngủ được kê bởi bác sỹ Cloade, thúc cô ấy uống mỗi đêm, tiêm vào đầu cô ấy nỗi sợ với nhà Cloade. David Hunter sẽ không bị nghi ngờ gì vì cái chết của em gái cậu ta đồng nghĩ với việc toàn bộ số tiền được chuyển sang nhà Cloade.

"Đó là con át chủ bài của cậu ta: thiếu động cơ giết người. Như tôi đã nói - vụ án này đã bị sai ngay từ đầu."

Cánh cửa bật mở và chánh thanh tra Spence bước vào.

Poirot hỏi nhanh: "Tốt chứ?"

Spence đáp, "Được rồi. Chúng tôi đã bắt hắn lại."

Lynn thấp giọng hỏi.

"Anh ta - có nói gì không?"

"Nói hắn ta đã có đủ cuộc vui rồi -"

"Hay thật," chánh thanh tra thêm vào, "cách mà bọn họ toàn nói vào lúc sai thời điểm... Chúng tôi đã cảnh báo hắn ta rồi. Nhưng hắn bảo, 'Thôi đi. Tôi là con bạc - nhưng tôi biết khi nào thì mình thua ván cược cuối cùng.'"

Poirot lẩm bẩm:

"'Trong cuộc đời mỗi người đều có cơ hội. Biết nắm bắt sẽ dẫn đến thành công... ' Phải, cơn thuỷ triều đã đến - nhưng nó cũng có thể hạ triều xuống - và cuốn bạn trôi ra biển."

Chương 17

Đó là vào một sáng Chủ Nhật khi Rowley Cloade ra mở cửa ở trang trại của mình, và thấy Lynn đứng ở ngoài.

Anh lùi lại một bước.

"Lynn!"

"Em vào được không, Rowley?"

Anh hơi lùi lại. Cô đi ngang qua anh và tiến tới nhà bếp. Cô đã đến nhà thờ và đang đội nón. Chậm rãi, với bầu không khí như nghi lễ, cô đưa tay lên, cởi nón và đặt nó xuống bệ cửa sổ.

"Em đã trở về, Rowley."

"Em đang nói gì thế?"

"Vậy thôi. Em đã về nhà. Đây là nhà - nơi này, với anh. Em thật ngốc nghếch vì không nhận ra trước đây - không biết rằng hành trình đã kết thúc khi em thấy nó. Anh không hiểu à, Rowley, em đã về nhà rồi."

"Anh không biết em đang nói gì, Lynn. Anh - anh đã cố giết em."

"Em biết." Lynn nhăn mặt và đưa ngón tay lên cổ. "Thật ra thì, ngay lúc em nghĩ rằng anh sẽ giết em, em đã nhận ra rằng mình là đứa ngu ngốc đến mức nào!"

"Anh không hiểu," Rowley thắc mắc.

"Ôi đừng có ngốc thế. Em vẫn luôn muốn cưới anh mà, đúng chứ? Thế nhưng em lại mất liên lạc với anh - với em anh có vẻ thuần tính - hiền lành - em cảm thấy cuộc sống với anh sẽ thật an toàn - buồn tẻ. Em yêu thích David vì anh ta trông nguy hiểm và quyến rũ - và, nói thật thì, anh ta rất biết cách nói chuyện với phụ nữ. Nhưng những điều đó không phải là thật. Khi anh giữ lấy cổ em và nói rằng nếu em không thuộc về anh, thì không ai có thể cả - chà - em đã nhận ra từ lúc đấy em chính là người phụ nữ của anh! Không may là em lại nhận ra điều đó - có hơi muộn màng... Hên là Hercule Poirot đã đến và cứu vãn tình huống. Và em chính là người của anh, Rowley!"

Rowley lắc đầu.

"Không thể nào đâu, Lynn. Anh đã giết hai người - sát hại họ -"

"Vớ vẩn," Lynn thốt lên. "Đừng có cố chấp như lợn và tỏ ra khoa trương thế. Giả như anh có tranh chấp với một tên đàn ông to con và đấm hắn ta để hắn ta ngã đập đầu vô thanh chắn chết - thì đó không phải là giết người. Nó còn không được coi là giết người hợp lệ nữa."

"Nó chính là tội ngộ sát. Em có thể đi tù vì tội đó đấy."

"Có thể. Nếu là vậy, em sẽ ở ngoài đợi anh trở về."

"Rồi còn Porter nữa. Anh cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của ông ấy."

"Không, không đâu. Ông ấy là một người đàn ông trưởng thành có thể chịu trách nhiệm với mình - ông ấy vốn có thể từ chối lời đề nghị của anh mà. Người ta không thể đổ lỗi cho ai đó về một việc mà họ tự đồng ý khi tỉnh táo được. Anh gợi ý sự thiếu thành thật từ ông ấy, ông ấy đã đồng ý rồi hối hận và lựa chọn cách giải thoát nhanh nhất. Ông ấy chỉ là một kẻ yếu ớt thôi."

Rowley vẫn lắc đầu liên tục.

"Không ổn đâu, em à. Em không thể lấy một tội phạm được."

"Em không nghĩ là anh sẽ vào tù đâu. Nếu là thế thì đã có cảnh sát tới đây từ lâu rồi."

Rowley nhìn cô.

"Nhưng khỉ thật, ngộ sát - còn hối lộ Porter -"

"Điều gì khiến anh nghĩ là cảnh sát sẽ biết được những chuyện đó chứ."

"Ông Poirot ấy biết hết mà."

"Ông ấy không phải cảnh sát. Em sẽ nói anh nghe cảnh sát nghĩ gì nhé. Họ sẽ nghĩ là David Hunter đã giết cả Arden lẫn Rosaleen, khi giờ đây họ phát hiện hắn ta cũng ở Warmsley Vale tối hôm đó. Họ sẽ không buộc tội đó cho hắn ta vì không cần thiết - hơn nữa, em tin là không ai bị buộc tội hai lần với cùng một tội danh cả. Nhưng miễn là họ nghĩ hắn ta là hung thủ, thì họ sẽ không truy tìm ai khác đâu."

"Nhưng cái ông Poirot đó -"

"Ông ấy đã nói với chánh thanh tra đó là một tai nạn, và em cho là chánh thanh tra chỉ cười với ông ấy. Nếu anh hỏi em thì em đoán Poirot sẽ không kể với ai việc này đâu. Ông ấy khá dễ mến -"

"Không, Lynn. Anh không thể để em mạo hiểm được. Trừ tất cả những điều đó ra anh - à, ý anh là, anh có thể tin tưởng chính mình không? Ấy là, em sẽ không an toàn với anh đâu."


"Có lẽ thế... Nhưng Rowley à, em yêu anh - và anh đã có quãng thời gian tồi tệ - còn em thì vốn chẳng quan tâm mấy đến việc mình có an toàn hay không -"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saas