Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu cuối. Cô ấy đang khóc. Đó có thể là một ngày tồi tệ với người con gái nhỏ bé cố gắng gượng để không oà khóc thật lên như một đứa trẻ. Những ngón tay đan lại, ghì chặt lên miệng, ướt đẫm những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, lan dài trên gò má. Từ phía bên này khoang tàu, tôi không nghe thấy tiếc nấc của em nhưng đôi vai đang run lên của em không giấu được điều đó. Mái tóc dài gợn sóng, hơi rối, một bên xoã xuống che nửa mặt. Có lẽ cơn gió lớn đã đi qua em.
Cửa tàu đóng lại, thông báo trạm cuối vang lên, tiếp tục chạy. Đã quá hai bến để về nhà, tại sao tôi vẫn ở đây. Trước mặt tôi vẫn là người con gái nọ. Máy ipod màu xanh ngọc đặt trên đùi đang phát những bản nhạc mà chỉ em biết. Em đang sống trong thế giới của riêng mình. 'Bài hát em đang nghe là gì nhỉ?' tôi tự hỏi. Liệu đó có phải 'Dancing on my own' của Calum Scott không, hay là 'All I want' của Kodaline? Cũng có thể đó là một bản nhạc thuộc dòng Rock n roll. Em có thích One Ok Rock không nhỉ 'Wherever you are' chẳng hạn. Nhưng nếu đó là giai điệu Blue Jazz chẳng phải quá u ám cho một ngày không-mấy-vui-vẻ sao. Tôi đang làm gì vậy, bất giác bật cười nhẹ với bộ dạng mình bây giờ, đắm chìm trong những suy nghĩ về một người con gái lạ mặt trên chuyến tàu cuối đã quá bến. Nực cười là vậy nhưng mong muốn bước vào thế giới của cô ấy mỗi lúc một mãnh liệt. 'Đã có chuyện gì với em vậy?'. Đến bên và hỏi em thật dễ dàng, nhưng đó chắc chắn không phải điều em mong đợi lúc này.
Còn chưa đến mười phút cho tới trạm cuối. Tôi ước chừng chỗ này cách nhà tôi hơn bảy ki-lô-mét. Em đã ngừng khóc, nhưng cơn nấc vẫn còn. Buông bàn tay xuống em vén mái tóc đang xoã xuống vai ra sau lưng. Đó là chiếc áo khoác đồng phục học sinh, tối đoán đó là trường Đồng Liên gần công ty mình, tôi thấy bọn trẻ vẫn thường qua lại quãng đường tôi đi làm. Nhìn rõ hơn khuôn mặt em là đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng lên vì khóc. Hàng mi, dài nhưng không cong, còn đọng nước mắt.
Nếu bây giờ, chỉ nếu thôi, tôi đi theo em, người ta gọi đó là kẻ bám đuôi phải không. Thật xấu hổ, trong 0.01 giây ý nghĩ đó đã loé lên trong đầu tôi. Đừng hiểu lầm, tôi vốn không phải kẻ lập dị hay bao đồng. Tôi có một vài người bạn, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu cần, nhưng không phải kiểu người tràn đầy năng lượng luôn quan tâm đến tất cả loài người trên thế giới này. Điều tôi đang làm lúc này đã quá nực cười rồi, thật chẳng giống mình, vậy đấy. Xuống ở trạm cuối. Tôi cuốc bộ về mái ấm của mình. Nói vậy thôi chứ thực ra nó chỉ là một căn hộ không quá lớn nhưng đủ cho cuộc sống một mình. Nhưng, nó lạnh lẽo. Về đến nơi, bây giờ là một giờ mười lăm phút sáng, tôi còn 5 tiếng để ngủ trước khi bắt đầu một ngày làm việc khác. Bật vòi nước lạnh xả thẳng vào khuôn mặt, cảm giác thật trống rỗng. Ôi thật tệ, nước quá lạnh, tôi đáng lẽ nên bật nước nóng trước khi bước vào. Một ngày thật ngu ngốc. Thôi sao cũng được, tôi cố tắm thật nhanh trong làn nước lạnh này, thỉnh thoảng nhảy lên để làm ấm bản thân. Điều này thật điên rồ với thời tiết 3 độ C và một gã con trai 25 tuổi, cảm giác bản thân thật thiếu trưởng thành. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi còn 4 tiếng để ngủ, đó chẳng phải một tin tốt lành gì. Thật nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn, tắt đèn, nhắm mắt. Hình ảnh 'em' lại hiện lên, 'Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ?'- một giọng nói vang lên trong đầu, tôi giật mình tỉnh giấc. Mình đang mơ sao, giọng nói thật chân thực. Tôi cảm thấy quá tỉnh táo lúc này thật khó để ngủ lại. À mà khoan đã, hôm nay tôi đã về muộn vì làm thêm giờ, bởi vì hôm nay là thứ sáu, vậy ngày mai không-phải ngày làm việc. Sau 'cuộc gặp gỡ' ấy tôi như người trên mây vậy, tệ thật!
Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, tôi ngồi dậy, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính. 'Gặp người lạ cảm giác quen thuộc?' tôi đang tìm kiếm trên internet như hồi còn đi học cố gắng tìm đáp án, lời giải bài tập vậy đó. Sau một hồi cố gắng, tôi vào một forum nơi có rất nhiều người có cùng cảm giác giống tôi, lí giải cho chuyện này có rất nhiều hướng. Có người nói là do có duyên kiếp trước, nhiều người cho rằng chỉ là do người giống người tạo cảm giác quen thuộc, dù sao cũng chẳng có lí giải khoa học nào cả. Chỉ là, nhiều khi tôi có một suy nghĩ vu vơ trong đầu, liệu có phải mình đã từng trải qua những chuyện này, nhưng ở một kết thúc khác, cũng có thể bởi vì kết cục không tốt nên phải trở lại để làm lại. Thật nhảm nhí. Tôi quyết định quay lại giường, ý tôi là sau khi tìm kiếm đồng phục trường Đồng Liên để chắc chắn và mong rằng, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro