Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ nào bạn xem một bộ phim và nghĩ mình có thể là nhân vật chính trong đó chưa? Tôi đã từng nghĩ có thể mình cũng có một cuộc đời li kì như vậy, mang trong mình một sứ mệnh hay bị cuốn vào chuyến phiêu lưu nào đó chẳng hạn. Nhưng chỉ là đã từng thôi, khi còn là cậu bé mười bảy tuổi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ nhìn ra một vườn nhãn. Mỗi tiết học, điều tôi chú ý đến không hẳn là bài giảng hay những gì đang diễn ra trong lớp mà là những suy nghĩ ngây ngốc hay giấc ngủ trưa ngon lành của mình. Nhiều người sẽ nghĩ tôi là kẻ lập dị hay chống đối, ngược lại, tôi khá thích học, tuy không phải theo kiểu cắm đầu vào sách vở nhưng tôi tìm thấy hứng thú về thế giới xung quanh và những điều được dạy. Hứng thú với việc học không đồng nghĩa với việc tôi phải hoàn toàn tập trung vào bài giảng trong nhiều giờ liền, nhất là với cái đầu óc quá linh động của mình. Còn về chuyện ngủ gật trong lớp, đó chẳng phải việc hay ho nên tôi sẽ bào chữa rằng vị trí tôi ngồi rất dễ chịu, hơi khuất so với tầm mắt từ bàn giáo viên, ô cửa sổ kéo màn che một nửa, ánh sáng hắt nhẹ vào nhưng không quá chói, ngay phía trên là điều hoà nên luôn mát vào mùa hè còn mùa đông lại ấm áp, thêm nữa thói quen thức muộn luôn là kẻ thù của những tiết học sáng. Cứ như vậy suốt ba năm cao trung, cuộc sống thật êm đềm dù trong trí tưởng tượng vẫn bay bổng những cuộc phiêu du hay sóng gió không có thực.
Có một lần ngủ gật trong lớp, tôi mơ bầu trời bị xé ra thành một lỗ hổng lớn, từ trong cái hố đen ngòm ấy, một vật thể mà tôi nghĩ đó là đĩa bay, cái mà giống trong phim khoa học viễn tưởng hay trong Chicken Little của Disney vậy, xuất hiện đáp xuống sân trường. Đoạn, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ thước của thầy Quang và giọng nói vừa răn đe vừa hờn dỗi 'Lục Ca thức dậy giùm thầy đi nào'. Trong các giáo viên tôi đã gặp, trong mười hai năm đi học, Quang Hoằng là vị tôi yêu quý nhất. Vốn chẳng yêu thích gì môn lí cũng như sự khô khan, rắc rối của công thức, những thí nghiệm tưởng tượng qua hình vẽ hay một núi bài tập mỗi tuần ba lần, tôi lại trở thành học sinh giỏi môn này. Tuy không còn nhớ những công thức tính nhiệt lượng hay từ thông nhưng tôi lại không quên thầy Quang nói về kiếm ánh sáng lightsaber trong Star Wars, giải thích hiện tượng cộng hưởng từ trong phim The Flash hay cả việc những gì ta nhìn thấy chỉ là ảnh ảo. Thú vị, tôi có thể nói về con người này, nhưng thầy cũng là một người có chiều sâu, không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài, như một vài người tôi đã tiếp xúc sau này.
Nhớ về những ngày đi học, dĩ nhiên chẳng có biến cố nào như tôi hay mơ về, ngược lại thật tươi sáng và vui vẻ nhưng đôi lúc thật mơ hồ. Tôi không biết mình mắc chứng bệnh gì, tôi cũng chưa từng gặp bác sĩ tâm lí vì suy cho cùng, nó cũng chưa từng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại. Những kí ức về thời đi học thật lộn xộn, có một vài chuyện tôi nhớ rất rõ, nhưng có những thứ cứ mờ nhạt dù muốn nhớ kĩ lại cũng không thể, nhưng, điều kì lạ nhất là có những chuyện tôi kì thực không biết nó đã xảy ra hay không, hay chỉ là kí ức trong giấc mơ của mình. Cũng hơn sáu năm rồi mà, không nhớ rõ cũng phải thôi, nhưng điều thật nhất mà tôi biết là Trương Hùng, người bạn cùng bàn của tôi. Tôi hay gọi cậu ta là 'tai ương' bởi lẽ con người này hễ xuất hiện thì chẳng có gì tốt lành. Cậu ta luôn chọc phá mọi người, hay không thì cũng quá hậu đậu để có thể hoàn thành việc gì êm đẹp. Nhớ khi đó, tôi khá nổi tiếng với bọn con gái, cũng không hiểu tại sao nhưng đó không phải mối quan tâm của tôi, ngược lại Tiểu Hùng rất hứng thú với điều này. Có một lần, cô bạn lớp xã hội viết thư tỏ tình gửi cho tôi qua Tiểu Hùng, dĩ nhiên cậu ta rất hồ hởi đồng ý nhưng chắc hẳn không phải một người đáng tin. Đúng là cậu ta có đưa đến tay tôi thật, nhưng là một bức thư ướt nhẹp chẳng thể nhìn nổi một nét chữ đã nhoè, với cái bộ dạng vò đầu gãi tai, nụ cười nhe răng ái ngại và lời giải thích không thể 'dễ cảm thông' hơn - "mưa". Tôi cố làm nét mặt căng thẳng nhưng thất bại vì vẻ mặt vô tội, ngây ra của cậu ta thật mắc cười, quyết định hỏi cậu ra về chủ nhân bức thư vì dù sao cũng cần phải hồi đáp cho lịch sự. Thế nhưng tiểu tổ tông của tôi sau khi đã nhận thù lao của người ta mà nhận làm bồ câu đưa thư lại nhớ sai tên người gửi khiến cho cô bạn lâu ngày không nhận được hồi âm tìm sang tận lớp trách móc tôi còn tôi lại nhìn sang Hùng, kết cục là cả ba người vừa ngại ngùng vừa khó xử. Ngoài những lúc Tiểu Hùng gây hoạ ra, chúng tôi khá thân nhau, đại ý là tôi ngủ thì cậu ngồi canh, và ngược lại, cậu đọc truyện tôi sẽ để ý giáo viên giùm. Cuộc đối thoại hằng ngày của chúng tôi, hai thằng con trai giản đơn, sẽ luôn là "đi ăn sáng không?", "xin miếng", "cho tao vay ít tiền lẻ", hay "bên ngoài có người đang tè bậy kìa!". Vậy đấy, chúng tôi đã từng là những đứa trẻ không chịu lớn, giờ thì đã khác rồi, Tiểu Hùng cũng đã trưởng thành hơn sau hai năm trong quân đội, cậu nhập ngũ theo nguyện vọng của chú thím Dương, những vị cha mẹ luôn muốn cậu con trai độc tôn trở thành người có kỉ cương và rắn rỏi. Bây giờ chúng tôi vẫn hay gặp nhau, thường là cuối tuần, cùng nhau xem vài trận bóng, đôi khi là một chầu bia hay cũng có thể làm vài ly Martin trong quán bar quen khi có chuyện buồn.
Có những buổi chiều tan học, trên chiếc xe đạp cổ lỗ của chị gái để lại, trên con đường hai bên lúa trổ, tôi và Hùng nghêu ngao những bài hát mới nổi, tán gẫu về bộ phim mới xem hay trận bóng đá sắp tới. Tôi thường nhìn lên bầu trời giơ một tay lên che ánh nắng và có một cảm giác lạ, cảm giác người bên cạnh mình không phải Hùng, hay chính tôi mới là người không thuộc về thế giới này. Tôi hỏi cậu: "Mày có bao giờ nghĩ mình thuộc về một nơi khác không?" - "Tao thì không nhưng mày đến từ sao hoả đó con trai ạ". Tôi đang chờ đợi gì từ con người cục cằn này vậy nhỉ. Nhưng thật vậy, tôi luôn nghi hoặc về sự tồn tại của mình trong thế giới này, hay nói cách khác, liệu có 'tôi' nào khác trên đời này không, ở một nơi khác mà chúng tôi không thể gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro