Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần của tôi luôn bắt đầu bằng một bữa sáng tự nấu với bánh mì lát vuông được nướng trong chiếc lò nướng điện nhỏ cũ kĩ, tôi thích bánh mì nướng vàng hai mặt giòn rụm, thường là năm phút, nhưng tôi sẽ mở lò ở phút thứ ba để phết lên một chút bơ, cắt thêm hai cái xúc xích nhỏ cho mỗi lát bánh mì, và nếu có tôi sẽ rắc thêm chút đỉnh phô mai xé vụn. Tinh! Bữa sáng sẵn sàng, nếu trong tủ lạnh có sẵn sữa hạnh nhân hay nước ép thì tuyệt. Tôi đã quen tự nấu như vậy từ ngày mẹ tôi vứt bố con tôi ở lại để qua Ý học thiết kế nội thất, nhưng hai năm nay bố tôi cũng bỏ lại tôi để đi theo chụp ảnh đàn trâu rừng, báo hay sư tử gì đó của ông đâu đó trên Kenya. Đại để là, tôi cũng quá quen với cuộc sống một mình và luôn tìm những niềm vui riêng của nó. Kết thúc bữa sáng, tôi sẽ ra khỏi nhà, đi bộ chừng hai trăm mét đến ga tàu, rời bến vào lúc bảy giờ năm phút, xuống tàu lúc bảy giờ rưỡi, đi bộ đến quán cà phê gần công ty, "cho mình một Latte, à không một ly Americano mang đi nhé", đúng vậy, vì hôm nay là thứ hai, tôi cần nhiều sự tỉnh táo hơn mọi ngày.
Nhưng không, hôm nay không phải một ngày thứ hai hoàn hảo như những gì nó nên như vậy. Tôi quên đặt báo thức. Vậy là xong, thức dậy vào lúc đã quá trưa, lỡ mất buổi họp đầu tuần và bữa sáng lí tưởng. Hừm, say xỉn vào tối chủ nhật là một ý tưởng tệ hại, nhưng dù sao đây cũng không phải lần hiếm hoi tôi muộn làm. Sau bốn phút định thần, tôi lao vào nhà tắm, thay đồ rồi biến khỏi nhà trong mười phút, nếu nhanh tôi sẽ đến kịp phòng trước khi vào ca chiều. Chạy trên đường làm tôi cảm giác như một người bận rộn đang chạy đua với thời gian để đến gặp đối tác hay kịp chuyến tàu, còn tôi, chỉ là đang cố vớt vát một ngày đầu tuần muộn làm thôi.
Ôi đừng, đừng lại là đèn đỏ chứ... phải qua hai ngã tư nữa mới đến công ty còn tôi vẫn kẹt ở đây với chiếc đèn đỏ nhấp nháy hai phút rưỡi. Tôi nghĩ mình thật trẻ con, đổ lỗi cho đèn đỏ chẳng hay ho gì, hàng chục người vẫn đang đứng chờ như tôi trên các lề đường, tôi đảo mắt một vòng xung quay ngã tư rộng lớn. Đèn xanh bật sáng cùng với điệu nhạc như trong các máy trò chơi nút bấm, tôi hối hả lao qua dòng người, một mạch lướt qua những kẽ hở giữa họ. Chợt, một cảm giác lạnh buốt xuyên qua người tôi, bất giác quay người lại, các mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ ra, tôi nắm lấy một cánh tay trong vô thức. Tôi đang tìm kiếm điều gì, người đó là ai, tại sao cơ thể tôi lại không kiểm soát được như vậy, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Trong đầu tôi quay vòng một loạt các câu hỏi rồi trở nên trống rỗng, người cứng đờ bất động. Người-mà-tôi-đang-víu-lấy-tay sửng sốt quay mặt lại làm mái tóc dài tung ra như những sợi tơ nhện mà Đức Phật đã ném xuống địa ngục mà tôi như một tội nhân chờ được cứu rỗi. Gương mặt này rất quen thuộc, chính là 'em', người con gái tôi đã gặp trên chuyến tàu ấy. Không còn trong bộ đồng phục, em mặc một chiếc váy đen, dài chấm gót, bên ngoài khoác một chiếc blazer cùng màu. Tôi thảng thốt buông tay rồi lắp bắp "xin... xin lỗi, tôi nhận nhầm người", rồi quay đầu chạy đi. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nhớ đường đến công ty mình đi như nào nữa, tôi chỉ chạy dài trên đường mà không có đích đến.
Cạch!- Tiếng ly cà phê gõ mạnh xuống mặt bàn chen ngang vào giữa dòng suy nghĩ của tôi- ngẩng đầu lên, một bóng người cao, gầy đang tựa vào thành bàn làm việc của mình.
-"Uống đi. Cậu cần nhiều hơn một cốc cà phê đấy."
"Có đá chưa vậy?" - tôi hỏi lại
"Cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn đi!"
- Tôi im lặng...
Đó là sếp của tôi - trưởng phòng sáng tạo Lam Phong.
"Tại sao cậu tới trễ? Cậu có biết buổi họp sáng nay rất quan trọng không? Thôi được rồi, gặp thư kí Lê để lấy nội dung đi." - Lam Phong trách móc trong sự chán nản.
Anh Phong bỏ đi chừng năm phút, tôi mới định thần ra những gì anh đã nói với tôi, nhưng thật sự không thể giải quyết được việc gì nên hồn trong tâm trạng như thế này. Nhấp một ngụm cà phê, "Dở tệ!"... Lam Phong là một người hoàn hảo về mọi mặt, anh ấy luôn hoàn thành xuất sắc mọi việc, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa hay trở thành trưởng phòng khi với hai mươi lăm tuổi, nhưng ai đó nên nói với Phong rằng pha cà phê nhất định là sở đoảng của anh ấy. Dù sao tôi cũng rất biết ơn sự xuất hiện, đoạn hội thoại ngắn và ly cà phê của anh ban nãy, đám mây mù trong tâm trí tôi cũng đang dần tan ra, nhờ anh. Lại nói, tại sao tôi và sếp của mình có thể thành ra không phân biệt trên dưới khi nói chuyện như vậy, lí do là chúng tôi khá thân nhau, và cũng coi như có duyên nợ. Tôi vào công ty này từ ngay sau khi tốt nghiệp, bản tính tôi thích tự tung tự tác, luôn muốn trải nghiệm nhiều điều mới, môi trường lạ, nhưng gắn bó với nơi đây ngót nghét hai năm thì Lam Phong là lí do chủ yếu. Nhớ ngày hôm đó, tôi đi phỏng vấn ca cuối cùng vào lúc đã xế chiều, nhân viên bộ phận nhân sự đã thấm mệt nên có vẻ cũng khó tính hơn, những câu trả lời của tôi chỉ nhận được những ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Người đàn ông ngồi ngoài cùng góc bên trái thu hút sự chú ý của tôi bởi ánh mắt sắc bén đầy thách thức, bỗng anh lên tiếng cắt ngang: "Nếu bây giờ cậu được giao làm một đoạn phim ngắn với chủ đề vấn nạn tự tử học đường, cậu sẽ làm nó dựa trên cái gì?" - Đây là câu hỏi tôi không ngờ đến, tôi đã nghĩ buổi phóng vấn sẽ chỉ xoay quanh việc học vấn, kiểm tra trình độ, hiểu biết về công ty hay hỏi về kinh nghiệm làm việc. Tôi bối rối đảo mắt một vòng quanh căn phòng làm chừng sáu mươi mét vuông với bức tường kính lớn nhìn ra sông Lệ Chi, căn phòng được thiết kế tối giản với sàn gỗ tối màu, một kệ sách lớn đặt sát tường, trên tường treo một vài bức tranh trừu tượng. Bầu không khí im lặng khiến tôi ngạt thở, tôi bỗng muốn biến mất ngay lập tức, liếc nhìn cánh cửa với ý nghĩ muốn được giải thoát. Chợt một ý tưởng loé lên trong tôi "Cánh cửa thần kì"- tôi đáp. Người đàn ông nọ cau mày nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu có thể mổ tả rõ hơn không?" -Anh nói. "Một cánh cửa thần kì như trong Doraemon, chỉ cần bước qua là sẽ đến nơi mình mong ước. Đó là sự giải thoát mà những người có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống tìm đến. Từ đó thông điệp được gửi đến sẽ là cánh cửa diệu kì đó không có thực nhưng lại vô hình cướp đoạt mạng sống của con người, cũng như tự sát là một tội ác được gây ra bởi một thế lực hắc ám vô hình - tiềm thức." - Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi đáp.
Đoạn, người đàn ông đứng dậy, bước lại gần phía tôi, vô vai và nói:
-Chàng trai, cậu có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai chứ?
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi ấp úng đáp:
-Em... không có lí do để từ chối.
-Tốt. Xin tự giới thiệu tôi là Lam Thiệu Phong, mọi người hay gọi là Lam Phong, trưởng bộ phận sáng tạo của công ty, từ ngày mai tôi sẽ là cấp trên của cậu.
Nói rồi, anh bắt lấy tay tôi. Thật kì, cảm giác có gì không đúng lắm, cứ như tôi vừa kí xong hợp đồng một dự án chứ không phải hợp đồng xin việc. Dù sao thì cũng tốt rồi, việc được nhận vào một công ty lớn đối với một sinh viên mới ra trường cũng là một điều to tát.
Đó là chuyện của gần hai năm về trước, giờ thì anh ấy như anh trai của tôi vậy. Tôi không có anh chị em ruột nên anh Phong đối với tôi là người anh trai duy nhất. Tất nhiên, anh ấy cũng coi tôi là em trai, anh từng nói chỉ khi ở cạnh tôi anh mới là chính mình. Tôi đã rất cảm động khi nghe điều này, nhưng, tôi đã nhầm, bởi bên trong vẻ ngoài giản đơn, lạnh lùng ấy là một con người bất đồng và thái quá, hậu quả là không ít lần tôi phải thay anh ta gánh chịu hậu quả. Anh cũng là người sống xa gia đình nên những lúc rảnh chúng tôi hay đưa Wan- con trai của anh, thuộc giống Golden đi dạo, chạy bộ, đi gym hay đi bar. Nhưng để anh ta say xỉn bên ngoài là điều tồi tệ nhất trên cuộc đời này, lúc tôi kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Khi đó, tôi mới vào công ty được hai tháng, sau một buổi tiệc ăn mừng sản phẩm mới ra mắt, anh đề nghi đưa tôi về nhà do tiện đường. Trong bầu không khí im lặng và ngại ngùng, đó là lần đầu tiên chúng tôi ở riêng cùng nhau. "Tư Viễn, à không tiểu Lục, cậu uống được rượu không?"- anh bất ngờ bắt chuyện. Tôi bối rối bởi sự tỏ-thân-thiết bằng cách gọi biệt danh của tôi như vậy. "Không hẳn, em cũng thỉnh thoảng thôi nhưng tửu lượng không tốt lắm"- tôi đáp. "Vậy thì đi nhậu thôi, tôi mời. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu quá say đâu". Và anh ta cứ tự quyết định như vậy, lái tôi đến một quán gà Hàn Quốc, gọi năm chai sochu và khi đó tôi hiểu "yên tâm" có nghĩa là "sắp có chuyện không ổn rồi" và thay vì anh kìm tôi nếu say thì là anh ta nên tự giữ mình khi say. Tửu lượng của tôi không tốt, nhưng con người đối diện tôi lúc đó thì rơi vào hạng cực tệ bởi sau khi mở tới nút chai thứ hai, tôi đã được nghe hết về nơi anh lớn lên ra sao, mối tình đầu như thế nào hay thậm chí là chiều cao cân nặng anh ta cũng bị rượu tuôn ra hết. Mà trò đời là những kẻ say không bao giờ nhận mình say cả. Cứ như vậy, anh ta say mềm người và biến thành một con người khác, bắt đầu trở nên ồn ào quát mắng bất cứ ai đến gần. Lôi được anh ta lên xe nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà, gọi hỏi hết người này đến người khác cuối cùng tôi cũng đưa được anh về đến nhà. Tưởng như đã kết thúc, anh ta không ngừng nôn mửa ngay trước cửa nhà và không thể tự mở cửa vào nhà. Lần này anh nợ tôi một mạng, nghĩ vậy trong đầu, tôi dìu Phong vào nhà, thay đồ, lau mặt rồi cho anh ta uống nước chanh gừng giải rượu. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi để anh ta uống rượu.
Nhưng cuộc đời thường luôn có những lúc không kiểm soát được. Như là, khi bạn nói còn gì có thể tệ hơn không, thì chuyện xui xẻo hơn lại kéo đến, cũng như khi tôi nghĩ đó là lần cuối cùng nhưng lại không phải vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro