Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày dài, bắt đầu từ một buổi sáng muộn làm và cuộc gặp bất ngờ với "em", tôi như người trên mây. Trước mặt tôi màn hình máy tính vẫn bật, bản vẽ vẫn dang dở, trên bàn một chồng bản thảo vẫn đó, ly cà phê nguội lạnh còn hơn một nửa. Trong đầu tôi tối đen chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất: "Em là ai?". Tôi sẽ cứ như vậy mãi, như người mất hồn, nếu Phong không quay trở lại, đập vào lưng tôi, nhắc tôi giờ làm đã hết kèm theo câu nói sặc mùi tai ương: "Đi nhậu không?". Đáng lẽ ra tôi nên đủ tỉnh táo để từ chối quyết liệt trước khi bị ném lên xe và chở đi.
- Đừng lo. Sẽ không có chuyện như lần trước đâu.
- Vậy sao...
- Dù sao tôi cũng là anh cậu, không tin nhau sao?
- ...
- Chắc cậu có chuyện gì buồn, đi thay đổi tâm trạng thôi mà.
- Đây là đi thay đổi tâm trạng sao, rõ ràng là bắt cóc mà.
- Sao cũng vậy thôi.
Anh nói rồi kèm theo một tiếng cười hào sảng. Không phải quán nhậu "quen" kia, anh đưa tôi đến một tiệm mì mà chúng tôi và vài người đồng nghiệp hay lui tới ăn trưa nhưng buổi tối họ có bán thêm chút đỉnh đồ nhậu. Gọi hai bát mì bò, một đĩa lòng xào và hai chai bia, anh hồ hởi:
- Ăn nhiều đồ nóng thế này không sợ say đâu!
- Không phải ăn nhiều thì anh sẽ nôn càng nhiều sao.
- Cậu không thể ngưng chọc ngoáy vào chuyện đó sao?
Tôi im lặng ăn tô mì của mình, tuy đây là bữa tử tế duy nhất của tôi trong ngày nhưng có vẻ cảm giác đói không đến khiến tôi không cảm thấy ngon miệng chút nào. Cố phá vỡ không khí im lặng, có vẻ Phong đang huyên thuyên gì đó những không một chữ nào của anh ta có thể len vào đám tơ vò trong đầu tôi.
"Choang"
Bỗng một tiếng bát đĩa rơi vỡ chói tai làm tôi giật mình quay đầu lại. Phía sau tôi, cô phục vụ bàn đang hối hả vừa thu dọn vừa liên hồi xin lỗi khách. Nhưng điều đó có vẻ không đủ để chiều lòng họ, hai người đàn ông độ tuổi tứ tuần đứng dậy, với thái độ bực tức, không ngừng dùng những từ ngữ thô tục thoá mạ cô phục vụ nọ chỉ bởi có vẻ cô đã làm đổ thức ăn nóng lên họ. Trong khi tôi đang định hình chuyện gì đang xảy ra thì, Phong, anh ta đâu rồi? Nếu người bình thường cần 1 phút để phản ứng thì con người đó chỉ cần 0.1 giây để hành xử không cần suy nghĩ. Anh chạy đến xô hai người đàn ông kia ra, không ổn rồi, tôi chạy đến. Đứng giữa hai bên, tôi cố gắng hoà giải: "Mọi người bình t..." tôi chưa kịp nói hết câu thì một trong hai người đàn ông hung hãn kia túm lấy cổ áo anh Phong và chửi: "Đồ rác rưởi". Thôi xong, xong thật rồi, tíc tắc, anh Phong vớ lấy chai rượu trên bàn, đập một cái "Xoảng" xuống bàn rồi giơ lên trước mặt hai người kia dưới cái nhìn kinh hãi của những người xung quanh. 3...2...1 người đàn ông quay người lại tay trái nắm lấy một chân ghế, dùng hết sức quăng lên cao và giáng xuống. Không nghĩ ngợi tôi đẩy anh Phong ra khỏi tầm ngắm, nhưng ôi không, phía sau anh là cô phục vụ bé nhỏ. Vừa đẩy Phong ra, theo quán tính tôi ôm chầm lấy cô gái, quay lưng về phía bọn họ, đỡ một đòn giáng xuống. Tôi ngã khuỵu, mắt nhắm nghiền, hai tai ù đi, tôi ý thức được mình vừa bị đánh nhưng nhất thời không thể cảm nhận được bất kì cơn đau nào. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng mọi thứ thật nhoè nhoẹt, đây có phải mơ không, trước mắt tôi là "em" cô gái tôi đang kiếm tìm hay chỉ là ảo giác do chấn thương. Tôi nghe thấy tiếng nháo nhác xung quanh và một giọng nói quen thuộc: "Anh tỉnh lại đi!" trước khi cơn đau kéo đến làm tôi ngất lịm đi.
Tôi thấy mình đang bị giam trong một tảng băng lớn lênh đênh giữa biển. Đặt bàn tay lên lớp thành băng, tôi cảm nhận được hơi ấm, đúng vậy, mình phải thoát ra ngoài. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng đập thật mạnh để lớp băng nứt ra, vỡ vụn, tan ra, lấp lánh, tôi lao ra ngoài và rơi xuống nước, cứ như vậy chìm xuống. Lạnh lẽo, đen tối, chân tay tôi không còn chút sức lực, buông lỏng, càng lúc tôi càng sâu xuống vực thẳm không đáy. Bỗng, tôi nhìn thấy một người đang bơi lại phía mình, thật nhanh nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, tôi vùng vẫy. Tôi thấy một phiên bản khác của chính mình, người đã đưa tôi lên khỏi mặt nước...
Giật mình, tôi lờ đờ mở mắt ra, ánh sáng tràn vào mắt tôi, chói loá. Cả người tôi đang run lên còn đầu thì đau nhức. Cảm giác này như đang trong một cơn say, mọi thứ mờ đi còn hành động thì như bị tua chậm lại. Tôi đang cố gắng khua tay víu lấy một cái gì đó thì một bàn tay nhỏ bé ấm nóng nắm lấy tôi. Chậm chạp, mở mắt ra, tôi thấy "em", đây là phải là mơ không? Mờ ảo. So với chuyện tôi đang cố vùng vẫy dưới nước rồi mở mắt ra là người con gái lạ mặt mà mình luôn kiếm tìm thì tôi chọn tin việc mình bị rơi xuống biển là thật.
Tôi sẽ không tin mình đang ở thực tại nếu anh Phong không gào toáng lên "Cậu tỉnh lại rồi, bác sĩ, bác sĩ ơi!!! Cậu ta tỉnh rồi" kèm theo một cú đá vào chân phải tôi đau điếng trong tiếng cằn nhằn quát tháo của bác sĩ. Vâng, tôi đã bất tỉnh nhân sự ba ngày hai đêm sau cú đánh chết tiệt của gã bợm nhậu kia, thêm nữa là tôi phải nghỉ việc một tháng do chấn thương hộp sọ và tụ máu trong. Tôi vẫn luôn tin khả năng tự hồi phục của bản thân nhưng cái ghế sắt đó hẳn là cứng hơn sọ tôi rồi. Sau một hồi nghe anh Phong và bác sĩ nói liên hồi về tình trạng của mình, trong cơn đau nhức mê man, tôi cau mày, nhíu mắt, cố gắng suy nghĩ xem lúc trước khi tôi ngất đi và ngay lúc này, người con gái kia có thực sự là "em" không hay chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi chấn thương hay tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Cho đến lúc tôi cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình một cách chân thực nhất, cơn đau chạy dài khắp cột sống, mạnh nhất ở gáy và đỉnh đầu, cơ thể tôi đang nóng bừng, tim đập nhanh, tôi bắt đầu thở gấp, bàn tay phải tôi nắm lại chặt hơn, nắm lấy và cảm nhận rõ nét về bàn tay ở sẵn đó. Trước khi lấy lại toàn bộ ý thức và điều khiển được cơ thể mình, tôi bất giác kéo lấy bàn tay ấy, tay trái tôi vòng qua người cô gái bên cạnh, ôm vào lòng. Hơi ấm, mùi hương và hơi thở thân quen. Một cảm giác rất quen thuộc. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh lại. Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi tôi bị đẩy ra: "Anh làm gì vậy?". Tôi bừng tỉnh, mí mắt nặng trĩu của tôi mở ra, con ngươi lảo đảo rồi lấy nét. Trước mắt tôi chừng bốn năm người, xem nào, anh Phong, mấy người mặc áo trắng, và cô gái đứng góc phải giường cấp cứu.
- Cậu vừa tỉnh dậy đã định trêu ghẹo con gái nhà lành sao? - anh Phong lên tiếng.
- ... - tôi im lặng nhận ra những gì mình làm không phải mơ, tôi đã ôm lấy một cô gái lạ... chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ...
- Không. Tôi là người phải cảm ơn anh mới đúng, anh Vương. - cô gái lên tiếng.
Vậy ra, chính "em" là cô gái tôi đã cứu. Cố gắng tỏ ra bình thường nhưng tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau nhói, tưởng như sự đau quặn thắt nơi lồng ngực còn dữ dội hơn cơn đau đầu tôi đang trải qua.
Nói rồi, em nhìn tôi cười, một nụ cười mong manh. Nụ cười của em như ánh mặt trời đầu đông, nụ cười khách sáo pha màu buồn lạnh lẽo, nhưng cũng vẫn mang chút gì đó ấm áp còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro