Và Em Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đây là một bộ phim hành động Mỹ thì có lẽ tôi chết sau một cú đánh vào đầu, hay nếu là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc chắc hẳn tôi cũng không qua khỏi chứng mất trí nhớ hậu chấn thương. Nhưng thực tế thì bác sĩ chỉ bắt tôi nằm viện một thời gian, hạn chế làm việc và cần người chăm sóc thôi. Nói đến đây thì, ở thành phố này tôi gần như không có người quen, một vài người họ hàng thân cũng sống cách đây chừng hai tiếng đi tàu, bạn bè thì ai cũng bận rộn, một số đã lập gia đình, và trên hết là tôi không muốn làm phiền đến người khác. "Người ta có dịch vụ delivery đồ ăn tới tận giường bệnh không nhỉ?"- tôi tự hỏi. Hừm, chắc cơm bệnh viện cũng không quá tệ đâu.
Trong khi đang mải lo lắng đến chuyện sẽ ăn gì cho bữa trưa, đoán xem ai đến thăm tôi đây, tiểu tổ tông cậu ta tới rồi.
- "Chào buổi sáng". Vẫn là điệu cười nhả nhớn và gương mặt rạng rỡ.
- "Chào"
- "May là chưa chết. Mạng mày cũng lớn đấy"
- "Sao biết tao ở đây"
- "Anh Phong gọi tao. Xem tao mang ai đến cho mày này."
Ai? Ngoài anh Phong và cậu ta, tôi còn người thân ở đây sao?
Trong sự sững sờ của tôi, em lặng lẽ bước vào, dịu dàng như mặt nước. Em mặc bộ đồng phục thể thao, dáng vẻ y như cái ngày định mệnh, tôi gặp em, trên chuyến tàu cuối. Em nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt bối rối.
"Chào anh". Tôi còn đang ngỡ ngàng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thì tiểu Hùng vội chen vào "Hai người làm quen chút đi nhỉ. Đây là Tiểu Mẫn, Tần Thanh Mẫn, người mà cậu đã giúp ở quán rượu, còn đây là Vương Tư Viễn, mọi người hay gọi cậu ta là Lục Ca, em gọi sao tuỳ ý."
"Chào cô, tôi... có phải trong lúc hôn mê tôi đã lỡ ... ôm em phải không. Thất lễ rồi" - tôi ấp úng nói.
Em nở một nụ cười nhàn nhạt khẽ gật đầu. Bầu không khí yên lặng đến bối rối. Em lại tiếp: "Không nhờ có anh hôm đó... em chẳng có gì báo đáp, hôm nay có mang tới chút đồ ăn và hoa quả, nếu anh không chê..."
Tôi vội vã gật đầu. Tiểu Hùng tiễn em khỏi viện và trở về công ti trước.
Mở hộp cơm còn ấm, lòng tôi có chút nôn nóng. 'Là cá thu sao? Sao lại đúng món mình thích ăn nhất, thật trùng hợp'. Đó là một hợp cơm giữ nhiệt bằng inox, hai ngăn, ngăn đựng cơm nóng ở dưới, phía trên là hai miếng philet cá thu kho tiêu. Món này tôi chưa tự làm bao giờ, vì trước giờ chỉ thuận tay bỏ lò nướng cá lên, nhưng hương vị này lại rất quen thuộc, như thể tôi có thể hình dung được quá trình làm ra nó. Cá thu được chiên qua để phần gia giòn lại, rắc thêm tiêu và một chút muối, khi thịt cá săn lại thì cho nước tương và đường kho đến khi phần sốt sánh lại, mùi thơm của sốt tiêu ngọt toả khắp căn bếp, ngấm vào từng thớ thịt cá mềm và béo.
Hộp cơm đơn giản đến mức tối giản, không trang trí màu sắc, chỉ bao gồm cơm, và cá. Nhưng, tôi lại thấy đây là bữa cơm khiến tôi hạnh phúc và ấm áp nhất, cảm giác như đây là điều mình đã mong đợi rất lâu, rất lâu.
Trưa ngày hôm sau em lại đến và mang cơm cho tôi. Trong lòng tôi hết sức cảm kích nhưng lại ngại ngùng vì dù sao tôi cũng là con trai, lại được một cô gái lạ chăm sóc hàng ngày. Ngược lại với sự bối rối của tôi, em lại khẳng định đây là điều nên làm, rằng, đối với người đã cứu mình em cũng chẳng làm được gì nhiều hơn ngoài việc mang cơm cho tôi mỗi ngày. Và thế rồi, trong hai tuần tôi nằm viện, em đã mang cơm cho tôi mỗi ngày như vậy, có những hôm trống tiết, em sẽ ở lại lâu hơn cùng tôi trò chuyện, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, tôi cũng bớt đi cảm giác ngại ngùng bất an. Những ngày đó, tôi có gặp anh Phong vài lần, và Tiểu Hùng thì ghé qua chốc lát lén mang vào cho tôi ít đồ ăn vặt, tôi cũng dặn họ đừng báo với gia đình tôi, dù sao cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vậy ngoài em ra, tôi hầu như không giao tiếp với ai. Cũng nhờ thế, tôi biết thêm chút đỉnh về cô gái, mình đã gặp, đã đuổi theo, và, đã bảo vệ. Em cũng khá cởi mở, không còn lạnh lùng như những lần trước, em nói về chuyện ở trường, nhưng đôi lúc ngập ngừng, sững lại như chợt nhớ ra điều gì đó không vui, em lại nói về chuyện đi làm, em không còn làm thêm ở quán nhậu đó mà xin được làm trợ giảng cho một lớp bổ túc toán trung học. Em hạn chế nói về gia đình cho dù được hỏi. Tuần thứ hai tôi nằm viện, em có vẻ vui tươi hơn, mối quan hệ của chúng tôi có vẻ tiến triển rất nhanh. Tuy vậy, trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi em "Tại sao hôm đó em lại khóc?", "Em có nhận ra tôi, người kéo em lại trên phố hôm đó không?", nhưng tôin lại chưa có dũng khí để hỏi, hoặc là, tôi phải hỏi lại chính mình "Điều gì đã thôi thúc tôi để ý em nhiều như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro