Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn thành, tôi thu xếp đồ đạc trong phòng bệnh rồi gọi xe đến bệnh viện. 'Đã đến lúc trở lại cuộc sống thường nhật rồi', tôi hít một hơi sâu rồi thở ra nặng nhọc. Tôi cũng không rõ tâm trạng ủ rũ này là do thời gian nằm viện đã làm thân thể và tinh thân tôi ì trệ đi hay bởi, không có cớ để gặp em nữa, tôi cũng không thể khẳng định được. Nhớ lại thì, có lẽ em cũng không biết hôm nay là ngày tôi xuất viện, mà phiền đến một cô bé học sinh thì cũng không phải cho lắm nên tôi cũng không thông báo chuyện này, chẳng qua, trong thâm tôi vẫn muốn được em quan tâm thêm chút nữa.
Xe đến rồi, 'trở về nhà thôi!' - Nói rồi, tôi xốc balo lên vai rồi ra phía thang máy xuống sảnh. Vừa chất đồ đạc lên xe, cửa cốp đóng lại một cái "rầm". Đang mở cửa xe chuẩn bị bước lên, tôi bỗng bị giật mình bất giác quay lại bởi tiếng gọi, hô lớn: "Đợi đã, anh Viễn" trong tiếng thở hổn hển. Tôi không tin vào mắt mình, là em? Em đến đây làm gì, bộ dạng vội vã, quai cặp lệch xuống một bên, mồ hôi nhễ nhại cho dù thời tiết tháng 4 chưa có nắng nóng, em đã chạy tới đây sao?
- Sao em lại tới đây?
- Anh còn hỏi sao, sao anh xuất viện mà chẳng nói với em tiếng nào?
- À thì... tôi định sẽ nói sau, dù sao tôi cũng khoẻ rồi, không muốn phiền đến em.
- Em đưa anh về!
Tôi đứng thẫn thờ vài giây như vậy cho đến tài xê hô to một tiếng "Lên xe đi, còn đứng đó sao?!"
Và, khung cảnh bối rối gì đây, em ngồi cạnh tôi trên chiếc taxi đi về nhà mình? Tôi bối rối đến mức không biết nói gì, nhưng lại cố gắng bật ra lời gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng chết người này.
- Hôm nay không nóng, sao nãy em đổ mồ hôi vậy?
'What?! Tôi hỏi cái gì vậy, đương nhiên là do chạy rồi, thà tôi hỏi sao em phải chạy tới đây còn hơn. À không, tôi muốn nghe câu trả lời là gì cơ chứ, em lo lắng cho tôi sao? Tệ thật, tôi lại tự mình đa tình rồi. Biết vậy không nói gì nữa'.
Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái liếc nhìn sắc lạnh khiến tôi lạnh sống lưng. Gì đây?? Em đang giận sao? Lí do là gì, dù câu hỏi của tôi có phần mất não nhưng cũng không đến nỗi khiến em giận chứ...
Vậy là suốt quãng đường về nhà kéo dài 30 phút như vậy, tôi và em không nói với nhau câu nào.
Tôi cảm giác đây là 30 phút dài nhất cuộc đời mình, tôi căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như có con hươu đang chạy qua, tiếng mạch máu đang rung động hai bên thái dương. Khi tôi nhận ra thì radio đã đang phát một bài hát nghe rất quen tai, bình tĩnh lại thì đây có phải là bài "Tĩnh Lặng" của Đại Huyễn không nhỉ?
"Anh nên mở lời với em thế nào
Đều tại anh quá nhút nhát
Chỉ biết nhìn em cười ngốc nghếch
Làm thế nào mới ổn đây?
....
Cả thế giỡi bỗng nhiên tĩnh lặng
Chỉ còn lại nhịp đập của con tim
Anh đã định trước cả đời này yêu em rồi
Vậy nên thời khắc này đây em là duy nhất..."
Lời ca cứ thế vang lên khiến tôi thấy mặt mình nóng lên, cảm giác hồi hộp quay sang nhìn em, là vành tai em đang ửng hồng lên sao?
Tôi cứ như vậy ngẩn người ra nhìn em, hình như chưa bao giờ tôi ngắm nhìn em kĩ như vậy. Hôm nay em mặc bộ đồng phục thể dục, tóc cột lên gọn gàng, một vài sợ tóc con buông xuống mang tai. Nhìn kĩ mới thấy, lông mi em dài thật, nhưng lại không cong lên, thảo nào mỗi lần em ánh mắt lại ánh lên một tia đượm buồn. Sống mũi em không quá cao, thẳng dài kéo xuống khuôn miệng nhỏ đang hơi mím lại. Từng đường nét trên khuôn mặt em, cứ như vậy in sâu vào tâm trí tôi, rõ ràng và chân thực.
"Kít" xe đỗ lại trước cửa chung cư của tôi. Xách hành lí bước xuống xe, hai người vẫn không nói với nhau câu nào, lặng lẽ cùng nhau đi vào. Về đến phòng của mình, tôi thầm thấy may mắn vì phòng được dọn dẹp không lâu trước khi xảy ra tai nạn, nên nhìn chung cũng khá tươm tất để không bị ngại khi có khách đến bất ngờ như tình huống lúc này.
- Em vào nhà đi, kệ để giày bên phải. Tôi sống một mình.
- Ừm.
Tôi đi thẳng vào phòng cất đồ đạc rồi quay lại phòng khách với 2 cốc nước lọc.
- Em vất vả rồi. Sao em biết hôm nay tôi xuất viện?
Em yên lặng nhìn về quả địa cầu trên kệ sách, có vẻ như không chú tâm lời tôi nói. Tôi nhắc lại một lần, em thoáng giật mình quay lại, đáp:
- Sáng nay anh Hùng có nhắn tin báo cho em. Anh ấy bận nên không qua đưa anh về được. Nhưng... không ngờ anh ra viện mà không báo trước với em.
- Tôi xin lỗi, mà tại... ừm. Cũng không đến nỗi em phải hớt hải chạy qua chứ, tiết học thì sao?
- Là vừa thi xong em vội chạy qua đó.
Tôi bỗng thấy mình là người xấu. Không muốn em giận nữa nhưng lại chẳng biết nói lời dỗ dành con gái, tôi bèn đổi sang chủ đề khác.
- Nãy em cứ nhìn quả địa cầu này mãi, có ấn tượng gì sao.
- Đúng vậy, sao anh có nó vậy?
- Là mẹ tôi đặt làm tại Ý làm quà sinh nhật vì hồi bé tôi luôn có ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.
- Đặt làm? Vậy trên đời chỉ có một cái sao?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- Em đã từng nhìn thấy một cái y hệt.
Giọng em trở nên lạnh ngắt, khác hẳn với lúc trước, ánh mắt cứng đờ vô cảm, y như ngày tôi gặp em giữa ngã tư.
- Không thể nào. Đây là cái duy nhất.

                         *****************
Tại sao tôi khẳng định như vậy? Mẹ tôi là nhà thiết kế, người quen trong giới cũng nhiều nên đã nhờ một người thợ thủ công có tiếng làm ra. Quả địa cầu này nhìn đơn giản được bọc bằng da bò in nổi, phần trụ được đúc bằng đồng và dưới đáy còn được dập chữ "2W" đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó nhưng tôi chắc chắn rằng trên đời chỉ có 1 chiếc duy nhất.
Em tiếp lời, giọng em lúc này nghẹn lại mốt chút như có gì đó chặn ở cổ họng.
- Bạn trai em cũng có, là ông anh ấy tự làm ra. Có phải... dưới đáy được dập nổi kí tự "2W" không?
Tôi giật mình, não tôi tê lại, thân thể như có một dòng điện chạy qua. Không thể nào, sao em biết điều này? Hay có sự nhầm lẫn nào ở đây? Hay em đã xem được đáy quả địa cầu? Không đúng, nó được đặt phía trên cùng kệ sách, đến tôi cũng cần kê ghế lên để lấy xuống không lí nào em đã xem dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dạng nghiêm túc của em không giống như đang nói dối. Nhưng trên tất cả, tua lại 1 giây, em nói gì cơ 'bạn trai em'? Em có bạn trai rồi sao? Vậy tôi là gì?
Trong giấy phút bối rối, không điều khiển được cảm xúc tôi bỗng bật lên một tiếng.
- Bạn trai...? Em có bạn trai rồi sao?
- Cậu ấy chết rồi.
Lúc này, em lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt bỗng đen láy, sâu đến vô thẳm, tôi không thấy một tia cảm xúc nào ánh lên từ đôi mắt em. Tôi cũng cứng đờ người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro