Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Seulgi... xin lỗi em.

Bóng dáng ai đó rời khỏi đây, rời căn nhà này.

Trước đôi mắt u mờ hình bóng chị, con tim quặn thắt đau nhói từng cơn. Nước mắt lã chã theo sau đôi chân khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Ướt nhòe đi người con gái yếu ớt gầy gò. Bàn tay với theo người đang xa khuất cánh cửa:

- Joohyun... đừng... - Tay ôm trái tim co thắt.

Trong màn đêm, ai đó quỳ ở đó, từng tiếng vang lên xót thương của người ở lại. Tay vẫn cầm chặt nơi lòng ngực bóp nghẹn, mái tóc nâu rối bời phủ xuống khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nó đau như bị đâm ngàn nhát dao vào tim. Trái tim này sao có thể chịu nổi. Em thật sự đã kiệt sức rồi!

-"Joohyun ah... em sai hết. Quay lại đi...".

*MỘT NGÀY NỌ*

(XOẢNG)

Bàn tay nắm chặt rỉ máu, đôi mắt sắc bén nhìn vào tấm gương bị vỡ. Lần nữa đập tay liên tục vào mặt kính vỡ vụn, bàn tay trầy xước bê bết máu chạy lên nền kính một cách đáng sợ, tưởng tượng thật máu me. Nhưng sao người vừa gây ra chuyện này lại khóc...

Cô thụt người lại, lùi lại, khuôn mặt méo mó, tay còn lại đỡ lấy bàn tay đang chảy máu. Đập lưng và ngã xuống vách tường trắng. Cay đắng ôm lấy bàn tay đau đớn, nó đau rát lắm nhưng rồi vẫn dằn vặt con tim héo mòn. Đầu đập vào tường, đôi vai run lên từng hồi xót xa. Bàn tay phải đặt lên lòng ngực phập phồng đập liên hồi, nhịp thở cũng chậm trễ hơn gấp nhiều lần.

Có lẽ nước mắt không đủ đổ ra cho nỗi đau của em, em cần đau thêm về thể xác, em cần máu tuôn ra giảm áp lực lên đôi mắt đã kiệt quệ vì chị. Đến bao giờ mới hết nước mắt? Khi hết nước mắt, em vẫn sẽ đau, đau đến khóc ra máu. Yêu đến thế nào mà muốn hành hạ bản thân, nó khác gì chị đang hành hạ em.

**QUÁ KHỨ, HAI NĂM TRƯỚC**

- Joohyun unnie, mưa rồi! - Cô cởi áo khoác của mình, tình nguyện đưa lên che mưa cho chị.

- Cảm ơn em Seulgi - Nụ cười tươi sáng hướng đến người kia.

Seulgi mỉm cười theo, chỉ cần như vậy thôi, em đã rất hạnh phúc rồi.

Chẳng màng bản thân bị ướt mưa, hai cánh tay cầm áo trên đầu cho chị cũng ướt hết, vậy mà trên môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Nàng vô tư như vậy, nói em:

- Vào trú mưa thôi Seulgi!

Cả hai nấp vào một trạm xe buýt ven đường.

Seulgi cầm áo trên tay, phủi bớt mưa, chiếc áo cô yêu thích nhất ướt mất rồi, nhưng không sao, nó ướt vì chị... cô cũng mãn nguyện.

...

Nàng nhìn bên trái mình, một chàng trai cao ráo, bảnh bao đứng trú mưa. Nàng nhìn chàng ta một hồi, sao... có khi nào trúng tiếng sét ái tình rồi không?

Kang Seulgi nhìn đến chị, hướng theo mắt chị, đáp đến một chàng trai bên kia, khuôn miệng bất giác hạ xuống, không còn nụ cười nữa, thay vào đó là nỗi buồn nào đó bủa vây, cô... có cảm giác không ổn.

...

Chiếc xe hơi sang trọng đậu đến trước trạm xe.

Anh ta đi tới gần, trước mặt nàng, đưa đến một cây dù:

- Cô cầm lấy, mắc mưa... sẽ không tốt đâu.

Anh ta chẳng để nàng nói gì rồi bước đi lên xe hơi.

Seulgi có thể nhìn thấy chị vẫn hướng theo xe hắn đến khi khuất khỏi. Nhìn sâu vào ánh mắt nàng, cô ngớ người, nhận ra điều gì đó:

-"Unnie...".

- U... unnie...

Nàng vẫn chưa thoát khỏi bóng anh.

- Joohyun unnie...

- ...

- Unnieee...

- Hả? Sao vậy?

- Chị... - Ánh mắt cô long lanh.

Joohyun bừng tỉnh:

- Về thôi, Seulgi.

Nàng bung dù lên tự động bước đi trước.

Cô đờ đẩn, cầm chặt cái áo ướt trong tay, bộ dạng ướt mưa chưa khô trông thật thảm hại.

Còn chị... đã bắt đầu biết yêu ai đó rồi...

*HÔM KHÁC*

- Joohyun ssi, lại gặp nhau rồi - Anh ta vui vẻ.

Joohyun ánh mắt sáng rỡ nhìn anh, ngại ngùng nói:

- Bogum ssi...

Còn Seulgi, đứng một bên cầm que kem nhìn đến, ánh mắt hai người họ nhìn nhau thật khác, đặc biệt là chị, phải chăng chị đã rung động rồi...

*HÔM NỌ*

Kang Seulgi hồ hởi khi đi cùng Joohyun, cô thấp thỏm nhìn chị xem biểu hiện của chị thế nào, thật ngại khi đi cùng nhau trong thời tiết ấm áp như vậy. Cầm chặt chiếc túi sau lưng, bằng tất cả chân thành trong trái tim này. Cô đứng lại trước mặt nàng.

- Seulgi ah... gì vậy? - Joohyun nàng lơ đãng, mắt nhìn xung quanh.

Cô cười thật tươi đưa đến chị món quà trong tay:

- Unnie ah... em muốn tặng...

- Bogum ssi...

Tay nàng đẩy em qua một bên chạy đi.

Cô bất ngờ đến đứng sựng, cơ thể bị chị đẩy đi như muốn ngã xuống, cái tên ai đó vang lên từ miệng chị không phải em. Tim lại lần nữa nhói lên. Mắt hướng về trước, hắn xoa đầu chị, còn chị thì cười với hắn. Khoảng cách em và chị xa quá! Bao nhiêu lâu chân thành của em không đủ, em có thể đánh đổi tất cả để có thể làm chị hạnh phúc, nhưng còn hắn... hắn đến trong một ngày mưa và đến chiếm lấy chị...

Mắt cay cay, hằn lên đỏ hoe, vậy mà chị vẫn chỉ nhìn đến hắn, còn em ở sau lưng đã bị chị bỏ lơ đi rồi. Món quà này sẽ lùi lại chờ một cơ hội khác mà khi thời điểm đó không có anh ta chen ngang chúng ta.

*MỘT NGÀY KHÁC*

Trời đông đêm buốt giá, người con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo măng tô đứng trước trạm xe buýt.

Seulgi cầm chiếc túi chạy đến, đôi môi vẫn nở nụ cười như mọi khi nhìn thấy chị.

- Unnie... em tới muộn, xin lỗi chị.

- Ừm - Nàng rút đầu xuống chiếc áo khoác của mình, nhưng làm sao bớt lạnh hơn được.

- Joohyun unnie ah...

Tiếng nói vang lên kèm theo chiếc áo khoác được đặt lên vai chị.

Gương mặt ngốc nghếch, lúc nào cũng vậy, cũng cười với nàng, nụ cười ấy... nàng nhìn quá quen rồi.

- Em sẽ lạnh đó, Seulgi - Nàng nhìn em, chỉ còn độc mỗi áo dài tay.

- Không sao đâu, unnie - Cô bỏ tay vào túi cúi đầu cười tủm tỉm.

Nàng nhìn ra ngoài đường, bàn tay giơ ra, đón lấy những hạt tuyết đầu tiên chạm đến bàn tay bé nhỏ, ánh mắt nàng long lanh. Tuyết đầu mùa... thật lãng mạn...

Seulgi nhìn theo hướng tay chị, nụ cười chưa bao giờ tắt khi ở bên chị.

Đột nhiên, bàn tay nàng nhận được một chiếc túi cùng khuôn mặt em trước mặt. Làm dập tắt đi khoảnh khắc nàng nhớ đến ai...

Nhẹ cầm đưa xuống, nàng lấy bên trong ra, một chiếc khăn choàng cổ màu xám, nàng cầm lên.

- Joohyun... để em - Cô nhẹ nhàng cầm lấy, choàng qua cổ chị.

Chầm chậm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, nét đẹp cô thường mơ mỗi đêm, khuôn mặt người thương em hằng chờ đợi.

Nàng không né tránh, ánh mắt cấm sâu vào mắt em, long lanh và chân thành là điều nàng cảm nhận được, thật ấm áp, nhưng giá như người đang đối diện với nàng ở đây là một người khác...

Nhẹ chạm bàn tay lên mái tóc nàng, vuốt đến gương mặt ấy, ngại ngùng tiến tới, nghiêng đầu nhắm mắt.

Joohyun quay đi.

Cô rụt người lại, bàn tay hạ xuống, không khí trở nên trầm lặng.

- Cảm ơn em vì món quà. Chuyện em muốn nói đã xong rồi nhỉ? - Mặt vẫn không nhìn đến em.

- Ư... ừm.

- Vậy chị về trước - Nàng trao áo lại cho em.

Cô mím môi, nhẹ nhàng khoác lại nó cho chị:

- Ngoài trời lạnh lắm, về cẩn thận, Joohyun.

Nàng không nói, quay đi.

Mãi dõi theo hình bóng chị xa dần dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Cái mím môi vẫn trên gương mặt buồn rầu:

-"Em có thể chờ mà Joohyun".

Cô thân người mỏng manh hơn những người khác, cơ thể co rút trong chiếc áo dài tay, nó không đủ ấm để cô chống chọi với thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này. Nhưng vì chị, em có thể làm hơn thế, những ngày mùa đông... sau khi gặp chị... em đều về trong tình trạng như thế này mà, em đều tình nguyện khoác áo lên vai chị khi màn đêm chiếm đóng, và tình yêu lấp đầy tâm trí em, rằng trước mặt là người con gái em tương tư bấy lâu.

...

Bae Joohyun nàng bước đi dưới tuyết, chiếc túi quà của em, nàng thuận tiện ném vào thùng rác rồi.

Đưa tay sờ lên chiếc khăn choàng cổ, rất ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Đúng vậy, em ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy, khiến nàng... cảm thấy quen rồi. Chẳng có gì bất ngờ, hành động khi nãy của em... không làm nàng bất ngờ, nàng đã phát giác ra được từ lâu, người nọ vẫn mãi là đứa em gái thân thiết của nàng mà. Nhưng đó không phải điều nàng quan tâm lúc này, bước chân càng gấp gáp trở về nhà, nghĩ đến liền mỉm cười.

...

Bae Joohyun từ xa đã thấy bóng dáng người nọ đứng trước cửa nhà nàng.

Chân nhanh hơn chạy tới. Miệng thở ra khói nhìn anh.

- Bogum ah... - Bỗng mỉm cười khi nhìn thấy anh.

- Joohyun ssi... - Anh thở phào nhẹ nhõm theo không khí tan biến.

Joohyun không nghĩ ngợi tháo khăn choàng mình xuống, choàng qua cổ anh một cách ân cần:

- Đừng bất cẩn như vậy. Anh sẽ bị cảm mất.

Anh cũng để yên, nhìn nàng cười tỏa nắng.

Anh cũng định cởi áo khoác mình ra khoác cho nàng nhưng khựng lại vì đã thấy một chiếc áo lạ khác trên vai nàng rồi. Khuôn mặt xịu xuống.

Joohyun bắt được khoảnh khắc đó, lòng chạnh lại. Tay cởi bớt một chiếc áo khoác ra, nhìn anh trìu mến.

Anh tự hiểu, cười thật tươi, lấy áo mình khoác lên cho nàng rất tự nhiên.

Còn chiếc áo của em... nàng... chỉ cầm trên tay thôi. Dù gì... áo của anh đối với chị vẫn ấm hơn áo em...

...

Ai đó sau bức tường, người nọ ngã lưng trượt xuống nền tuyết, giọt nóng ấm tràn trên khóe mắt, không kiềm được mà yếu đuối. Ai đó vẫn trong chiếc áo dài tay, tự ôm lấy bản thân mình, thời tiết nơi này lạnh lẽo như lòng người trơ trọi. Cảm xúc khi nhìn thấy người mình yêu thương trong tay một người khác, cảm giác như đang ở sâu thẳm dưới vực. Mọi tình cảm sự chân thành của em từ trước đến giờ không so sánh được với người chị chọn. Vì chị mà yếu đuối rơi lệ, nhưng mãi mãi chỉ đứng sau lưng nhìn chị và để hắn đem chị đi khỏi tay em. Hai người thân thiết hơn trước rồi, thân hơn hết tất thảy thời gian em cùng chị bên nhau. Trước giờ một sự quan tâm từ chị đều không có, mọi thứ đều là em làm cho chị, là em chăm lo yêu thương chị bấy lâu... vậy mà khi ở bên hắn... chị không hề nhớ đến em.

Chiếc khăn choàng ấy là em tặng chị, chị trao cho hắn. Chiếc áo khoác trên vai chị của em khoác cho chị, chị đành tháo nó xuống để hắn khoác áo hắn cho chị.

Em đã cố gắng thế nào... em đã chân thành biết bao nhiêu. Trong khi hắn chỉ cần đến và trao cho chị một chiếc dù...

END CHAP 1.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro