Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**HIỆN TẠI**

Kang Seulgi ngồi ở phòng khách đợi chờ trong lo âu, chị đi đâu còn chưa về...

(Cạch)

Dáng hình thân quen đi vào, ánh mắt lơ đãng kèm nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cô yêu.

Cô chạy đến, bàn tay vừa chạm vào tay chị lập tức cả người chị ngã vào tay cô.

Cô đỡ lấy người con gái ấy vào lòng, trái tim đau nhói, nghĩ đến nước mắt lại nghẹn trên mí mắt, môi giật giật ôm chị trong lòng:

- Joohyun... - Giọng nói nghẹn lại.

...

Giữa đêm khuya, Seulgi cô bị đánh thức bởi bàn tay ai đó chạm lên má.

Cô khẽ mở mắt, trước mắt nhạt nhòe khuôn mặt người con gái ấy.

- Xin lỗi... nhưng... đừng như vậy mà... - Tiếng thút thít ẩn sau câu nói.

Cô nắm lấy bàn tay trên má mình, mắt càng nhòe vì lệ chực trào, vừa ấm lòng vừa... đau nữa...

- Đừng cố gắng thêm nữa... Seulgi ah...

Tay càng nắm chặt tay chị, nhắm mắt cảm nhận cũng là lúc giọt lệ trào khỏi khóe mắt.

Nàng mơ màng trên giường, thân ảnh yếu ớt cũng kiệt quệ vì mối tình đang cố níu lại. Một người vẫn luôn chờ đợi nàng làm nàng cảm thấy thật có lỗi. Nàng đã nói hết lời với em rồi, hãy đừng đợi nàng nữa.

- Seulgi... chị... không yêu em...

Khuôn mặt nhăn lại vì đau nhói, cô nghe câu này bao nhiêu lần rồi... cô sắp không thể nhớ nổi nữa.

Sau đó nàng thiếp dần vào giấc ngủ.

Để lại tiếng khóc cùng bàn tay nắm chặt tay nàng trên đôi gò má gầy gò. Chị đau... em cũng đau lắm!

*MỘT NGÀY NỌ*

Bae Joohyun nàng đi trên phố, đi trên đoạn đường đông đúc nhất. Ngước nhìn lên trời với đôi mắt yếu đuối, nàng... khóc nhiều rồi.

Mới vừa cúi nhìn xuống phía trước, đập vào mắt nàng, hình ảnh anh trong tay cùng một người con gái khác đi vào bar.

Không chần chừ chạy đến nắm lấy tay anh kéo lại:

- Bogum... cô ta là ai nữa hả? - Nàng cay đắng.

- Bạn gái mới của tôi.

- Vậy còn em... em thì sao? Anh không coi em ra gì hay sao? - Nước mắt bắt đầu tuôn dài, tay níu lấy cánh tay người chỉ mong níu được chút thương hại từ anh.

Nhưng...

- Biến đi, Bae Joohyun - Anh chốt lại một câu liền giựt tay bước đi.

Từ đâu một con người nào đó lao đến đấm vào mặt anh:

- THẰNG KHỐN!

Anh ta té xuống đất, cú đấm này quá sức đối với anh.

Cú đấm này như bao dồn nén của cô bao lâu nay. Cô không cho phép ai xúc phạm chị, chị đã quá đau khổ vì hắn rồi.

- SEULGI.

Tiếng hét làm cô bừng tỉnh, trước mặt, nàng quỳ xổm xuống trước hắn, chị ân cần xem xét gò má hắn:

- Có sao không, Bogum à?

Ánh mắt thương xót của chị cô liền nhận ra, nó dành cho hắn, còn cô... chính là kẻ chen ngang...

- Seulgi... EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Cô ngớ người ra, nhìn chị.

Nàng rụt ánh mắt lại, nàng không thể nhìn tiếp vào mắt em, nàng chợt nhận ra... mình đã lớn tiếng với em.

Joohyun quay lại với hắn, đỡ anh dậy.

Park Bogum vùng tay nàng ra. Chỉnh lại quần áo:

- Kang Seulgi... cô hôm nay dám đánh tôi, tôi sẽ không tha cho cô. Tôi quá tốt với cô rồi mà, nhường cả cô ta cho cô, cô còn muốn cái gì nữa?

- Mày... - Cô lại muốn lao vào.

Nàng can lại.

- Haha... xem ra cô ta không chịu cô nhỉ? Vậy lỗi là do cô rồi. Nhưng ngày hôm nay, hãy nhớ lấy. Tôi mà gặp lại cô... tôi sẽ không nể cô là con gái nữa đâu.

- Thằng khốn! - Cô nắm lấy cổ áo anh.

Joohyun kịp thời can ra.

Hắn giở giọng:

- Joohyunie àh... anh hết yêu em rồi. Mau về với Kang Seulgi của em đi, con bé rất yêu em đó - Hắn nhếch mép.

Cô lần nữa xông tới đấm hắn, đấm hai cái vào hai bên mặt.

Hắn cũng không vừa, lập tức đấm vào mặt cô.

Chỉ cần một cú, cô liền ngã ra đất, sức của cô không thể chịu lại sức đàn ông.

Bogum quẹt môi rỉ máu.

Nàng không suy nghĩ, sờ lên mặt anh vuốt lấy đôi gò má đang tím dần đi khiến nàng đau xót:

- Bogum ah...

- Tránh ra! - Hắn đẩy nàng đi.

Không chần chừ nắm lấy tay cô bạn gái mới của mình đi vào trong.

Joohyun chạy vào theo nhưng bị bảo vệ chặn lại. Nàng gục xuống trước cửa, ôm mặt mình nức nở.

Đôi bàn tay chạm lên vai muốn kéo nàng dậy. Nàng vùng vẫy.

Seulgi nhìn thấy, cơn tức giận lại nổi lên, vì hắn mà chị ra nông nổi này. Kiên trì nắm lấy vai chị kéo lên.

Joohyun đứng lên.

Seulgi xoay người chị đối diện với mình:

- Unnie ah...

(Chát)

Ánh mắt giận dữ nàng nhìn em:

- Chị đã nói em thế nào hả Seulgi?!

Cơn đau rát ở môi thêm cái tát từ chị, thân xác và cả trái tim đều đau... nó thoi thóp lại nghẹn đắng từng cơn nó đứng hình khi nhìn sâu vào ánh mắt chị. Cô không thấy một tia hối hận trong ánh mắt chị, chị trước giờ cho dù có kích động tới cỡ nào cũng không đánh cô mà. Mắt lại ngấn nước:

-"Vậy là em đã sai khi đến đây bảo vệ chị sao, Joohyun?".

Đó là lời không thể nói ra, sợ nói ra em sẽ thật sự mất chị...

- Joohyun... unnie... em... xin lỗi chị...

Nàng bỏ đi.

Cô chạy theo, quên mất đôi gò má đau rát, vết tím bầm ở gò má sắp hiện lên, khóe môi rỉ máu càng nhiều. Cô nhận ra mình sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi...

- Unnie ah... - Nắm tay nàng.

- Đừng bao giờ... đừng bao giờ xen vào việc của chị nữa - Nàng gằng mạnh từng chữ với đôi mắt đỏ ngầu.

Seulgi chùn bước. Để chị bước đi, xa dần tầm mắt.

Khuôn mặt thương tích thế này cũng không xoa dịu được trái tim chị... vì chị lúc nào cũng chỉ có hắn. Em bị hắn đấm không đau bằng cái tát của chị...

*NGÀY KHÁC*

(Cốc cốc)

Kang Seulgi cầm trong tay khay thức ăn còn nóng, nhìn xuống chân... những khay khác đều đã nguội rồi vẫn chưa có người đụng tới.

- Unnie ah... hãy ăn gì đó đi. Đã 3 ngày rồi...

Đáp lại cô là tiếng thút thít bên trong, dường như mọi khoảnh khắc cô đều nghe thấy tiếng khóc của chị, dù có bao xa, nó văng vẳng trong đầu ám ảnh lấy con tim cô.

Cô đặt cái khay xuống đất. Tựa vào tường ngồi cạnh cánh cửa, nhìn xuống các khay thức ăn đã ba ngày nguội lạnh, nhìn khay mình mới đặt xuống còn nóng mà cười chua xót. Vì ai mà chị nhịn ăn? Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn không phải vì em rồi. Là do hắn. Điều này đã xảy ra từ cả năm tháng trước rồi... từ khi hắn nói lời chia tay với chị. Còn cô... vẫn luôn bên cạnh chăm sóc chị khi cần, nhưng có vẻ chị không cần cô.

Em đã làm gì sai hả? Em có điểm nào không tốt? Từ khi chị gặp hắn, chị đã thay đổi, hình bóng em dần phai mờ trong mắt chị, khi nhìn vào tròng mắt chị, em chỉ nhìn thấy có mỗi hắn. Chị đã đau lòng thế nào, chị yêu hắn thế nào, em có thể hiểu vì em đang trải qua cảm giác đó với chị. Chị chạy theo hắn, em chạy theo chị. Hắn đến sau, hắn phản bội chị, hắn tàn nhẫn với chị vậy mà chị vẫn yêu. Hãy từ bỏ đi, em vẫn ở đây chờ đợi kia mà! Đợi đến tiều tụy, đợi đến hao mòn con tim, nó không thể yêu ai ngoài chị đâu! Xin đừng đau vì hắn, vì em sẽ đau vì chị...

Tay chạm lên tim, bắt đầu siết chặt là lúc cô rơi nước mắt. Hận mình không thể giết hắn, vì nếu giết hắn... chị sẽ giết em. Hận mình không thể ngừng yêu chị, vì chỉ có thể là chị thôi, không thể là ai khác. Hận không thể ngừng đau vì chị, chỉ cần chị đừng đau vì hắn, em sẽ ngừng đau theo. Chị đang nhốt mình trong phòng, như em đang tự nhốt chính mình vào tình yêu rượt đuổi này. Hắn làm tổn thương chị biết bao nhiêu thì vẫn luôn có em ở đây đỡ lấy chị. Vậy mà mãi chị không hề hiểu... một chút cũng không chịu hiểu cho em. Em đôi khi chỉ cầu xin một chút thương hại thôi... cũng không nhận được.

*NGÀY KHÁC*

Mỗi đêm đều là mỗi áp lực khác nhau, một ngày sợ chị không về, một ngày sợ chị trở về với đôi mắt sưng húp, một ngày sợ chị về rồi đi thẳng vào phòng đến cả em cũng không thèm ngó, một ngày thì sợ chị về lại trút bỏ tâm sự lên em... nội dung là về tên phản bội ấy. Hôm nay... sẽ là ngày như thế nào đây?

(Cạch)

Bae Joohyun loạng choạng bước vào nhà, hơi men say xỉn như sắp ngất.

Chân không trụ vững ngã xuống ngay lập tức có vòng tay ôm lấy.

...

Nàng nằm an nhiên trên giường.

Còn Seulgi nhẹ nhàng đem khăn lau người cho chị. Hơi men nồng nặc sặc lên mũi có đôi chút khó chịu nhưng vẫn khiến cô đau lòng nhiều hơn. Vừa lau vừa nhìn khuôn mặt chị, nó trông gầy hơn trước, không còn tràn đầy sức sống thay vào đó tím tái xanh xao kể từ khi hắn chia tay chị, chuyện đã lâu nhưng chị vẫn cố níu kéo, còn em thì luôn là biện pháp dự phòng.

- Xin lỗi... đừng... đừng mà...

Tay kéo em lại gần mặt mình.

Cô mở to mắt nhìn chị, tình huống cô chưa bao giờ ngờ đến.

Nàng đổ mồ hôi, lắc đầu, trong cơn mơ nàng thều thào:

- Bogum ah...

Cô lập tức muốn rời khỏi nhưng không, tay chị đè cô cứng ngắt một chỗ.

Joohyun hé mắt, nhìn người trước mặt. Lập tức kéo vào một nụ hôn. Tưởng chừng từ lâu đã không được hôn anh, rơi một giọt nước mắt.

Rất lãng mạn, nồng cháy và hạnh phúc đối với cô. Nhưng sao... đau quá... Nước mắt lại trào ra, đổ xuống nụ hôn này, hai giọt lệ hòa quyện vào nụ hôn, một giọt là cảm xúc hạnh phúc vì nghĩ đang hôn người khác, còn một giọt là... vì đau.

Rời ra, nàng vẫn hé mắt nói:

- Seulgi...

Cô như đang nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm. Nàng đang gọi tên cô...

- Em không yêu em ấy... xin anh đó... Bogum ah...

Ngớ người, nước mắt như đang đợi lượt một lần trào hết ra. Tay cô cầm lấy tay chị, di về má mình mà dụi vào, hôn khẽ lên bàn tay chị. Khuôn mặt đáng thương nhìn chị...

- Bogum... em yêu anh... đừng đi mà...

Nhắm mắt tưởng tượng như mình không hề nghe thấy gì, tai ù đi. Từng hồi run lên, nghe những lời này không phải lần đầu nhưng cảm giác vẫn đau như lần đầu vậy. Lúc nào chị cũng chỉ có hắn... còn em... chị có thể ngang nhiên khẳng định chị không yêu em bất cứ khi nào chị muốn... em chịu được hết mà.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro