Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NGÀY NỌ*

- Em biết rồi, em tới ngay - Joohyun vừa nghe điện thoại liền khoác áo chạy đi.

- Unnie... chị đi đ...

- Không liên quan tới em.

Sự hờ hửng của chị đã từ mấy ngày nay rồi.

Seulgi không bỏ cuộc, cũng khoác áo chạy theo.

Đi một đoạn thì mất dấu. Cô đi vòng vòng tiếp xem thì bất chợt dừng lại trước nhà cũ của chị, cũng khung cảnh này vào hai năm trước, cũng có hai kẻ đằng kia và một kẻ ngồi đây khóc.

Seulgi nhìn thấy chị trong tay hắn, hắn ôm chị thấm thiết và chị chấp nhận. Sau bao mất mát đau thương chị đều có thể tha thứ cho hắn. Còn em... mãi chỉ là kẻ dư thừa, một kẻ luôn núp sau cuộc tình chờ chị đến để chăm sóc. Khi chị kiệt sức thì chị tìm tới em, còn khi hắn ngọt ngào với chị thì chị bỏ em, em thì mãi luôn chạy theo đứng từ xa như thế này... có lẽ là mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa...

*NGÀY KHÁC*

Kang Seulgi bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa vào đã nhìn thấy nàng cầm lon bia uống với đống bia và đồ nhậu trên bàn.

Hốt hoảng chạy đến giựt lấy lon bia trên tay chị:

- Đừng uống nữa! - Không một lời oán than.

- Đưa đây - Nàng giựt lại.

Cô không nói mà gom hết mấy lon bia đồ nhậu đem quăng sọt rác cho khỏi uống nữa.

Còn nàng thì vẫn say sưa với lon bia trong tay, khỏi đợi em ngăn không cho uống thì nàng cũng đủ say rồi.

- Unnie ah... đừng uống nữa - Cô cầm lon bia.

Nàng đẩy vai em đi:

- Không liên quan đến em...

- Unnie...

- Đừng gọi tôi là "unnie" NỮA! - Nàng làm rớt lon bia xuống đất, đổ sạch.

Seulgi hoảng hồn, nhìn chị, chị như một con người khác vậy, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, khuôn miệng không tự nhiên răng cắn chặt giận dữ.

Cô... cô phải làm sao đây? Nhìn chị như vậy cô không chịu nỗi.

Cô nắm lấy hai bên vai chị:

- Joohyun ah... chị đừng như vậy nữa được không? Hắn ta lại làm gì chị? Nói em nghe đi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị... - Mắt ngấn nước lúc nào không hay.

Nghe những lời này, con thú trong người cũng vì em mà hạ xuống, thay vào đó là sự yếu đuối chiếm lấy nàng. Nàng nhăn nhó đưa tay lên mắt rồi nức nở:

- Seulgi ah... - Tiếng nấc nghẹn lúc càng rõ, chôn vùi nỗi đau vào trong, chị thật sự không muốn em nhìn thấy chị thảm hại như vậy.

- Unnie... - Vòng tay ôm chị vào lòng vỗ về.

Nàng nằm trọn trong vòng tay em, nàng cần một cái ôm an ủi từ ai đó. Nàng đang đau lắm, con tim cũng đã vì ai đó mà hao gầy từng ngày. Lần này, anh ấy lại bỏ nàng theo một tình yêu mới nữa rồi. Tại sao nàng đã tha thứ cho anh biết bao nhiêu lần rồi mà người nọ vẫn không thể yêu mình nàng? Nàng đã dành trọn cho anh rồi mà, sao anh còn không chịu hiểu?

Trong cơn say xỉn, nàng không kiềm chế được cơn đau trong lòng mà bày tỏ ra hết:

- Park Bogum... anh ấy lại bỏ chị rồi Seulgi à... - Bàn tay bấu chặt vào áo em.

- Chị đã làm tất cả mọi thứ rồi, chị đã trao hết cho anh ấy rồi... nhưng anh ấy không chỉ yêu mình chị...

Cô nhắm nghiền mắt, bàn tay càng ôm chặt người vào lòng ngăn nước mắt đừng rơi. Nhìn chị thế này... em đau hơn chị gấp trăm lần...

- Seulgi... chị không thể ngừng yêu anh ấy... - Nàng khóc càng lớn.

Trái tim lại bị thêm một nhát dao cắm vào, thật sâu vào trái tim co thắt bị bóp nghẹn như sắp tắt thở.

- Anh ấy đã... đã hôn cô ta trước mặt chị... anh ấy đã... đẩy chị... tại sao vậy chứ? HẢ? - Nàng đánh thùm thụp vào em.

Em chịu đựng mặc chị đánh có đau bao nhiêu, sức khỏe người con gái này đang dần yếu đi rồi thì phải, chị không còn khỏe mạnh để đánh em thật đau nữa rồi. Từng cái đánh là một cái nhói trong tim.

Đánh một hồi cũng mệt, nàng tựa vào lòng em, hai tay đặt gọn lên ngực em, đầu tựa lên yên ả. Nàng dần thiếp đi trên vai em, đôi mắt híp dần.

Cô nghe tiếng thì thào bên tai:

- Gấu của chị... em cực khổ rồi... chị không muốn... nhìn thấy em như vậy... chị... không thể yêu em... chúng ta không thể đâu Seul ah... chị xin em đó... sẽ có người yêu em, người ta sẽ không làm khổ em... vậy nên... đi đi Seulgi ah...

Hơi men thoảng qua mũi, nghe xong nước mắt càng tuôn lã chã chẳng thể ngăn nữa rồi.

Bàn tay chị trên ngực em hạ xuống.

Lúc này cô mới dám ôm chị lại, thật chặt. Tình yêu trong em càng đau đớn lại càng mãnh liệt. Chị nói như vậy thì làm sao em có thể rời đi được... Joohyun. Chị ra nông nổi này là do hắn, vậy sao chị không nhận ra, lần này đến lần khác tha thứ cho hắn và hắn lại bỏ chị, xem chị như một món đồ chơi không thích thì vứt. Còn em, em trân trọng chị, chị là món quà Thượng đế ban tặng cho em, là duy nhất và cuối cùng, em không như hắn, em luôn kề cạnh quan tâm chăm sóc chị mà, vậy mà một chút động lòng cũng không có và giờ chị xua đuổi em... em không bỏ chị như hắn. Làm ơn... hãy thương hại em đi Joohyun...

...

Cả đêm ôm chị trong lòng, không bao giờ muốn buông ra. Vì chỉ khi chị say em mới có thể ôm lấy chị như lúc này, nhưng sao không thấy hạnh phúc thế này? Vì đây là vụng trộm, chị không tình nguyện nép vào em. Nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, đầu em tựa lên đầu chị, khẽ hôn lên mái tóc rối bời của chị, hít thật sâu mùi hương tóc chị. Em thật sự... đau lắm Joohyun ah...

*HÔM SAU*

Kang Seulgi thức dậy trên chiếc ghế sofa, quét mắt tìm chị nhưng không thấy. Cầm tờ note màu vàng trên bàn:

-"Chị cảm ơn thời gian qua em đã bên cạnh chị. Chị có lẽ sẽ không trở lại nữa đâu. Chị nghĩ... chúng ta không nên gặp nhau nữa. Sau này có gặp lại, hãy xem như không quen biết. Chị thật sự không thể buông bỏ anh ấy. Và chị không thể yêu em, cảm ơn tình cảm của em. Xin lỗi em, chị cần một bờ vai vững chắc hơn là những cái ôm... chị không có cảm xúc. Chị tin anh ấy vẫn còn tình cảm với chị. Vậy nên hãy hiểu cho chị. Tạm biệt em".

Một giọt hai giọt thấm ướt tờ giấy, cầm lấy nó ôm vào lòng. Nét mặt đau đớn. Từng con chữ lạnh lùng xuyên vào trái tim bé nhỏ đã biết bao dấu vết chưa lành và sẽ không bao giờ lành lại nữa. Sao chẳng thể hiểu cho em? Em chỉ cần bên cạnh chị thôi mà, vậy mà chị lại bỏ đi trước. Tất cả thời gian qua bên nhau đều không đọng lại chút gì trong chị, nó chỉ gói gọn vào một tờ note nhỏ xíu trong tay em thôi sao?

...

*MỘT TUẦN SAU*

Seulgi không thể từ bỏ chị. Chỉ cần một ngày không thấy chị, đôi chân lại muốn chạy đi tìm kiếm, chị đích thực đã rời khỏi đây rồi hay sao?

Cô đi quanh phố tìm chị, suốt cả tuần đều không có kết quả, nhà cũ của chị cô cũng đã tìm đủ nhưng kết quả đều bằng không. Thân thể gầy gò với đôi mắt sưng, mặt mày mệt mỏi như đã lâu không ngủ. Đầu tóc không được chải chuốt như thường lệ, nó rối bời đến nổi cảm tưởng hình ảnh cô gái tươi mới ngày xưa đã không còn. Còn lại chỉ là một kẻ si tình đáng thương. Tìm trong vô vọng thôi!

Dáng hình quen thuộc xuất hiện, là Park Bogum đang chung tay cùng một người con gái trên đường, cô mong đó là Joohyun, nhưng không, hắn ta lại phản bội chị. Chị ấy đã bỏ đi để chạy theo hắn mà, tại sao lại cứ tiếp tục làm chị ấy đau khổ vậy chứ?

Cô gấp gáp đi tới, nắm vai hắn quay qua lập tức cho hắn một cú đấm bên má.

Hắn bị bất ngờ nên lùi lại. Nhìn người nọ, hắn mỉa mai:

- Lại là cô sao? Sao trông đáng thương dữ vậy? - Cười khảy, rất tự nhiên.

- Mày còn không biết xấu hổ hay sao HẢ? - Cô cho thêm một cú đấm vào má bên kia.

Môi túa máu, hắn điên tiết nắm lấy cổ áo cô xách lên:

- Mày nói cái gì hả con nhỏ kia? Mày đánh đủ rồi đó.

- Thằng khốn... - Cô bất lực trong tay hắn, tròng mắt lại ứ nước, cô không thể làm gì hơn, đến sức lực cũng không còn nữa rồi.

- M*! - Hắn trợn mắt đợi cô nói gì tiếp theo. Máu điên đã lên tới đỉnh rồi.

- Joohyun đâu?

- Sao tao phải biết con nhỏ đó ở đâu? Nó bỏ mày rồi nhỉ? Chắc đang đau khổ lắm! Tao cũng nói luôn, nó bỏ mày theo tao đấy... và giờ thì tao bỏ nó rồi! Để Joohyun tránh xa mày là tốt nhất, con nhỏ bám đuôi!

Cô cầm cổ áo hắn, bàn tay yếu ớt siết chặt:

- Tại sao mày lại bỏ chị ấy HẢ? CHỊ ẤY CÓ LỖI GÌ VỚI MÀY??? - Giọng nghẹn đi, ánh mắt đau thương nhìn hắn, cô không còn gồng mình được nữa.

Đối với hắn sức con gái chả là gì. Còn thêm cái ánh nhìn ứ nước càng làm hắn hả dạ:

- Joohyun không có lỗi. Mà tại... tao chán nó rồi. Cô ấy... không yêu mày đâu, cô ấy yêu tao. Chỉ trách mày không phải người cô ấy cần, con nhỏ yếu đuối! - Hắn nhìn cô làm vẻ đáng thương.

- Sao mày dám... - Cô chồm tới đấm vào mặt hắn một cái.

Bogum ngã ra đất. Hắn lên máu, lập tức lao vào đánh cô. Một cú đấm khiến cô xịt máu mũi. Cơ thể dần thả lỏng nằm luôn xuống đất. Hắn vồ lấy cho cô thêm vài cú đau đớn.

...

Cô thả lỏng cơ thể, có lẽ những cú đấm của hắn giúp cô tỉnh ngộ ra vài điều. Nó cũng đau lắm nhưng không đau bằng trong tim cô lúc này, nước mắt hòa chung với giọt máu trên mặt.

-"Chị đang ở đâu, Joohyun...".

...

Lết thân xác rã rời về nhà. Không thể che đi những vết thương trên mặt, nó đau nhức và sưng tấy, máu từ khóe miệng, trên gò má đều có. Một đứa con gái yếu đuối như vậy, đúng là không thể bảo vệ được chị.

...

Dựa lưng vào ghế sofa sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và chăm sóc vết thương xong xuôi. Đầu kề lên ghế nhìn trần nhà, miệng hở ra như đang chìm vào thế giới riêng. Cô... cuối cùng cũng bị hắn đánh rồi. Tự cười, trước mắt hiện lên khuôn mặt chị làm cô đờ đẩn, nhìn thấy chị cô lại muốn rơi nước mắt. Sẽ thật tốt khi chị có mặt ở đây, em chỉ cần nhìn thấy chị trước mặt thôi. Em sẵn sàng bên cạnh chị dù cho có như thế nào em cũng tình nguyện mà, nhưng xin đừng bỏ rơi em...

(Cạch)

Cô nhẹ ngẩng đầu dậy, nhìn lên.

Joohyun bộ dạng say xỉn đi vào.

Như một thói quen, cô chạy đến đỡ lấy chị.

Joohyun nhìn khuôn mặt em, thật lâu.

Seulgi đứng hình nhìn chị.

Hành động không ngờ, chị dùng tay đẩy khuôn mặt em đi.

Cô đau bên má. Nhưng vẫn cố dìu chị đến sofa.

- Chị đã đi đâu một tuần vậy? Em...

- Đừng nói nữa.

Cô xoay sở khuấy ly nước chanh cho chị giải rượu.

- Sao lại say xỉn thế này?

Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt em, rơi một giọt, nói:

- Chị còn lý do nào khác để say hả... Seulgi?

Cô không thể nói gì. Lại nữa hay sao? Tại sao không còn lý do nào khác ngoài hắn? Chị có tự hỏi tại sao em lại bị thương hay không? Chị không quan tâm, vì chị bận đau lòng vì hắn, còn em... thì đỡ lấy chị rồi đau lòng vì chị...

- Chị có muốn biết tại sao em lại bị thương hay không?

Nàng nhìn em, nàng cười một cách ngây thơ cho dù nước mắt đang giàn giụa:

- Chị không để ý đâu... đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa...

- Hỏi em đi, Joohyun - Một câu chắc nịch.

Nàng có hơi giật mình một chút, đứa em này lại muốn gì đây chứ?

- T... tại sao?

- Park Bogum... hắn đã đánh em - Khi nói mắt lại ngấn nước.

Nàng xịu mặt xuống, bám lấy cánh tay em:

- Em đã làm gì anh ấy? Em đã tìm Bogum và đánh anh ấy trước đúng không? Em đánh anh ấy có đau không HẢ?

Khuôn miệng giật lên, chẳng trách sao nước lại rơi khỏi mí mắt. Đến cả khi chị say, bản năng chị vẫn nghĩ tới hắn đầu tiên.

- Đúng, em đã đán...

(Chát)

Vết thương bị động, vết tím in thêm dấu tay nàng trên má.

- Chị đã nói em không được đánh anh ấy rồi mà... em có điên không vậy? - Nàng bực tức nói, say xỉn làm nàng bộc lộ bản năng, trong đầu vẫn chỉ có anh.

Cú sốc đau thắt tim gan. Cô xoay mặt lại, gắng gượng nhìn chị mà không rơi nước mắt:

- Em điên rồi, unnie.

Joohyun nàng cứng đờ, nhìn lại khuôn mặt người đối diện, một chút tỉnh táo lóe lên trong đầu, đúng vậy... hôm nay em ấy bị thương nhiều quá!

- Unnie... em điên rồi, em có điên mới dám đánh hắn. Đánh hắn rồi chị đánh em, cú tát của chị đau lắm! Đau hơn những gì em nghĩ...

Nàng giật mình, dù say cũng không thể nói gì thêm.

- Hắn tốt với chị sao? Tốt với chị hơn em sao Joohyun? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho em hết vậy? Còn hắn thì sao? Hắn phản bội chị, hắn ruồng bỏ chị từ lần này đến lần khác, hắn mặc xác chị đang làm gì, ngang nhiên gọi chị là "con nhỏ này, nó kia" vậy mà chị vẫn yêu hắn. Còn em thì sao? Em cũng bị đánh mà... hắn đánh em đau lắm... đau hơn chị lúc này nữa đó Joohyun ah... xin chị đó...

- Đừng gọi anh ấy là "hắn" - Nàng né tránh ánh mắt em.

Cô đờ người. Cô nhìn sâu vào ánh mắt chị, cố gắng tìm lại một chút gì đó say xỉn, chị đang không tỉnh táo mà đúng không?

- Chị... vẫn chấp nhận sao Joohyun?

Im lặng.

Bàn tay buông lỏng.

*SÁNG HÔM SAU*

Bae Joohyun thức dậy trên sofa với cái gối dưới đầu và chăn trên người, có ai đó đã đắp cho nàng.

Kí ức hôm qua ùa về, nàng không biết mình đã tìm đến em khi say, nó vô tình là một thói quen rồi, mỗi khi buồn lại muốn tìm em...

(Reng reng reng)

- Alo... anh...

- ...

- Em biết rồi. Em đến ngay.

Cúp máy. Nàng gấp gáp chạy đi.

...

Một người cầm tô cháo trong tay đi ra, vết thương trên mặt không thể cản được nét mặt âu sầu của cô, nó thành một gương mặt... vô cùng đáng thương.

Kang Seulgi bỏ tô cháo lại. Chạy theo nàng.

...

Seulgi loay hoay tìm chị vì mất dấu ở sông Hàn. Chạy đi tìm kiếm. Cô sợ có khi nào hắn làm chuyện gì với chị?

Cô dừng lại dưới chân cầu, một nơi khuất. Cô từ xa... nhìn thấy... chị và hắn... đang hôn nhau. Chị lại tha thứ cho hắn...

Bàn tay nắm thật chặt. Tại sao vậy Joohyun? Vẫn chưa thể quen được cảm giác bị chị làm tổn thương, nó vẫn đau như lần đầu. Và lần này, cô bắt gặp họ hôn nhau trước mặt cô. Nhìn vào Joohyun, trông chị thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn tối qua ở cùng em, khi bên cạnh em, chị toàn nói những chuyện buồn, chị đã đau khổ lắm mà!

Tự nhiên lần này cô không có cảm giác tức giận nữa, trong lòng chai sạn với cảm xúc đó. Thay vào đó... nỗi đau tăng gấp bội lên. Đúng vậy, chỉ đơn giản là đau thôi, không gì khác. Đau đến không thể rơi nước mắt.

Cô độc quay lưng đi.

...

Bae Joohyun hiện tại tâm trạng tốt hơn nhiều. Anh ấy đã thay đổi, lần này đã thay đổi rồi.

Trên đường đi bộ về nhà.

(Reng reng reng)

- Alo... - Nàng nói.

- Joohyun ah... tớ đã thấy Bogum đi cùng cô gái nào đó, còn hôn nhau nữa, ở sông Hàn đấy!

Nàng buông bỏ chiếc điện thoại. Lại nữa rồi... anh ấy... lại phản bội nàng. Lập tức òa khóc, tay ôm trán. Anh ấy mới vừa nói lời yêu thương với nàng xong mà.

Nàng nhanh chân về nhà Seulgi.

Nàng nhìn xung quanh. Tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Quần áo đồ đạc cá nhân đều biến mất rồi. Nàng thấy không ổn. Chạy đến sofa thì thấy một tờ note vàng trên bàn.

Cầm lên, đọc:

-"Lần này, em bỏ chị. Có lẽ... em tổn thương đủ rồi Joohyun ah... em không đủ sức níu kéo chị nữa. Em vẫn yêu chị cho đến giờ phút này và có lẽ đến mãi về sau. Nhưng em sẽ chọn cách rời đi. Em xin lỗi khi không thể ở sau chăm sóc chị nữa. Hãy cứ chạy theo hắn rồi tổn thương một mình đi. Chị đã kêu em đi mà, em chắc chị cũng vui vì điều này. Nhưng rồi chị sẽ nhận ra... hắn không xứng với chị. Đến lúc đó chị đã không còn em bên cạnh nữa. Đừng gặp nhau nữa! Mong chị hạnh phúc!".

Không hiểu sao lại chạnh lòng đau đớn. Seulgi của chị, em đi là đúng nhưng đến một lời chào cũng không có, đó không phải tính cách của em. Thời khắc này chị cần em, tại sao lại rời đi chứ? Chị quá đáng đến nỗi em đã bỏ chị lại sao?

Bụm miệng lại. Ôm vào tim.

...

...

...

Thật ngu ngốc khi vẫn nghĩ cứ cố gắng là sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Chị biết không, em từng có suy nghĩ sẽ bên cạnh chị mãi mãi mà không cần sự đáp trả. Em đi không phải vì em hết yêu chị mà em đi để tìm cho mình một cơ hội khác, một hạnh phúc mà nơi đó không có chị... không có chị, có lẽ cuộc đời em sẽ tươi sáng hơn nhiều.

Mãi mãi em vẫn không thể so sánh được với hắn. U muội trao hết... và rồi nhận lại chỉ là tổn thương, trái tim đã kiệt quệ và sẽ không rung động được với ai nữa. Mãi mãi nó vẫn chỉ có chị, duy nhất và tất cả...

Đến lúc em phải mặc kệ chị rồi. Để chị chìm đắm trong tình yêu không lối thoát ấy đi, sẽ không còn ai đứng sau đỡ lấy chị nữa đâu. Người đứng sau đỡ người đứng trước là người đau nhất. Đứng sau không lọt vào tầm mắt chị. Bao nhiêu chân thành sự yêu thương em trao hết, cả đời sẽ không một chút oán than trách móc. Kẻ dư thừa luôn là kẻ tổn thương nhiều nhất, lúc nào cũng hai nhân vật chính, và chị xem nhân vật chính là hắn chứ không phải em. Nhưng em lại là chỗ chị trút hết những tổn thương lên trái tim bé nhỏ đang dần hao mòn theo năm tháng. Có lẽ chúng ta thật sự không có kết quả, mà kết quả là khi một người chịu buông bỏ. Năm tháng sau này chị sẽ tự nếm trải, chạy theo tình yêu của chị rồi tự đau một mình đi, em sẽ không còn ở đó dỗ dành chị nữa. Em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi! Chân thành của em bấy lâu cho chị nhận mà chị có đáp lại đâu. Sẽ không còn ai chị tìm tới khi bị hắn phản bội xua đuổi nữa, giờ đây chỉ còn một mình với tình yêu đơn độc, lúc đó chị sẽ hiểu cảm giác của em...

Gửi chị ngàn vạn lời xin lỗi... gửi chị ngàn vạn lời yêu thương... nhưng em sẽ không cảm ơn người đã gây ra bao tổn thương trong em. Đến lúc em phải ích kỉ rồi... ích kỉ rời đi bỏ mặc chị một mình.

Làm ơn đừng tìm nhau nữa! Đừng gieo nhau những lời cay đắng, đừng tìm nhau khi buồn nữa. Tự một mình đi, em không còn ở đó quan tâm chị nữa!

Nghĩ đến đây lòng đau như cắt, nhưng biết sao được. Biết đâu tối nay chị lại quên em đã bỏ đi mà chạy đến nhà tìm em khóc lóc, và rồi chị sẽ nhận ra... người luôn yêu thương quan tâm mình đã đi rồi...

Tạm biệt... người em từng cho là tất cả...

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro