Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng mang một màu xanh dịu nhẹ, nó gợi cho người nhìn một cảm giác an bình, thanh tịnh. Phối hợp thêm là ánh nắng dìu dịu soi những khóm mây trắng trôi bồng bềnh. Từng đàn, từng đàn chim chao lượn trên bầu trời. Nếu có thể làm chim thì tốt biết mấy. Hòa mình vào khoảng trời bao la ấy và tìm lấy cho mình một tự do yên bình. Hoặc có thể như những chiếc phi cơ, ngày và đêm đến rồi có thể đi rất tự do. Nhưng ước muốn mãi là ước muốn. Sự thật luôn rất phũ phàng và xa vời.

Cô đã từng là người tự do như cánh chim. Cô yêu tự do nó là lý tưởng sống của cô. Du lịch khắp thế giới là hoài bão của cô. Để thực hiện nó cô theo đuổi ngành hàng không. Và giờ đây có lẽ cũng là chuyến bay cuối cùng của cô. Cô là Tống Gia Lạc. Một tiếp viên hàng không trẻ tuổi. Điểm nổi bật nhất của cô là xinh đẹp.

"Tống Gia Lạc đến giờ làm việc rồi, không ổn chổ nào à?" – Mắt thấy cô thất thần tiếp viên trưởng đi đến bên cô gặng hỏi.

Nghe giọng nói của tiếp viên trưởng, Tống Gia Lạc giật mình thoát ra những suy nghĩ trôi tận phương trời.

"À em không sao. Em đi ngay đây ạ." - Cô đứng lên, nét mặt tươi cười cúi chào rồi thong thả bước đi.

Nhìn theo dáng đi uyển chuyển của Tống Gia Lạc tiếp viên trưởng rất hài lòng. Cô là một người xuất sắc. Tài nghệ rất tốt. Là một tiếp viên ưu tú. Lại rất xinh đẹp đó là tố chất cần thiết của một tiếp viên. Nhưng đẹp động lòng người thì chắc chắn sẽ không được may mắn lắm. Dân gian có câu " Hồng nhan bạc phận."

https://www.facebook.com/phamhoangminhanh98

Chuyến bay hạ cánh an toàn trên lãnh thổ tươi đẹp và phồn hoa LonĐon, sân bay quốc tế nước Anh.

Xuống máy bay. Tống Gia Lạc kéo vali đi nhịp nhàng hát vài câu, cô đến đằng trước gọi một chiếc taxi sau đó ngồi vào trong.

"Cho tôi đến khách sạn ..."

Qua những con phố hào nhoáng. Taxi dừng chân tại một đại sảnh rộng lớn. Vào khách sạn cô đặt một phòng ở tạm vài ngày sau đó mệt mỏi lếch lên phòng 101.

Mở cánh cửa ra Tống Gia Lạc đi một mạch đến chiếc giường. Nằm xuống cái tấm đệm trắng rộng rải cô thở hắt ra. Vẻ mặt u ám nhìn trần nhà. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình. Ảo não cô xoay người úp mặt chuẩn bị đánh một giấc. Cô phải ngủ một giấc lấy sức tiếp tục đấu tranh cho bản thân. Vừa chợp mắt một lúc bản nhạc chuông diện thoại yêu thích của cô vang lên, mệt mỏi nhìn màn hình, khuôn mặt cô trắng bệch, do dự một lúc lâu cô mới nghe máy.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" – Tống Gia Lạc áp máy vào tai, giọng đều đều không cảm xúc.

Đầu dây bên kia giọng người đàn ông trầm thấp, có chút hời hợt, kiêu ngạo.

"Tôi chỉ muốn nhắc cô, chúng ta có cuộc hẹn lúc 8h." - Giọng nói ngông cuồng bá đạo không đầu không đuôi tạo cho người nghe cảm giác khó chịu.

"Tôi biết rồi tiên sinh, giờ thì ngài có thể để tôi nghỉ ngơi rồi chứ." - Tống Gia Lạc tức điên lên cô ném mạnh chiếc điện thoại rồi hậm hực ngủ.

Ngủ một giấc dài hoàng hôn đã ngả màu. Mặt trăng bắt đầu nhô cao tỏa sáng. Tống Gia Lạc mới lồm cồm bò dậy. Bước loạt choạt xuống giường cô vừa đi vừa ngáp lê thê bước vào nhà tắm. 7h cô hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Ngắm lại bản thân một lần nữa trong gương rồi cô thờ ơ xách túi đi ra ngoài. Đường phố nước Anh về đêm rất đẹp. Tống Gia Lạc lướt bộ trong gió. Làn tóc bay bay quyện vào không khí làm cô thật quyến rủ. Cô mặc một bộ đồ rất đơn giản tôn lên những đường cong nóng mắt. Bắt một chiếc taxi cô ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạy