Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước nhà hàng xa hoa hạng nhất Tống Gia Lạc thở dài tiêu sái.

"Xin hỏi quý cô có đặt trước không ạ!" – Một người phục vụ nam đứng ở cửa khom lưng lịch sự nói.

"Tôi là khách mời. Tên Tống Gia Lạc." – Cô máy móc trả lời qua loa.

"Ồ là cô Tống. Xin mời theo tôi. Trần tổng đang đợi." – Người nam phục vụ nở một nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay động tác mời.

Theo chân người phục vụ. Đến trước một căn phòng rộng lớn. Tống Gia Lạc một mình tiến vào bên trong. Đập vào mắt là một chiếc bàn dài đầy ấp sơn hào hải vị. Phía bên kia là vị chủ tọa cùng một vài vệ sĩ mặc vest đen, đứng bên trái là một anh chàng đeo kính trông khá thư sinh, nhã nhặn.

Đương kim chủ tọa phong thái lạnh lùng tao nhã. Mày rậm đuôi kiếm dài, mắt sâu sắc bén không thấy đáy, chiếc mũi cao thon gọn, bạc môi mỏng tà mị. Cộng với khuôn mặt hoa mĩ là vóc người săn chắc và bộ vest tối màu tạo nên khí thế bức người.

Tống Gia Lạc nhìn đến một thân mỹ nam, cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cô thật muốn đạp vào cái bản mặt bất cần đời của hắn. Một tên lưu manh có văn hóa. Ăn cướp có đào tạo. Hỏa khí áp chế lâu nay bóc lên hừng hực Tống Gia Lạc nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

https://www.facebook.com/phamhoangminhanh98

"Cô Tống. Mời ngồi." - Hắn nhìn Tống Gia Lạc khẽ cười nhếch miệng đưa bàn tay chỉ chiếc ghế.

"Hừ. Vào vấn đề chính đi tôi không thích dông dài." - Tống Gia Lạc giọng thô lỗ ngồi xuống ghế.

"Cô rất thẳng thắng." – Hắn đánh giá một lượt rồi trên môi nở một nụ cười.

"Về đề nghị của tôi. Cô nghĩ sao?"

"Tôi không đồng tình. Tại sao tôi phải nghe theo những điều anh nói." - Tống Gia Lạc nhấp một ngụm cafe bắt chéo chân lấy lại thần thái điềm tĩnh thường ngày.

"Cô căn bản không thể không nghe theo." - Hắn ưu tư đầu nghiên sang một phía chóng lên đôi bàn tay thon dài. Ánh mắt nhìn xuống ly café khói tỏa nghi ngút.

Giọng nói cuồng đạo chắc như đinh đóng cột vừa tuông ra làm hừng khí nóng của Tống Gia Lạc bóc lên ngút trời. Cô thật sự tức giận.

Trần Tấn Anh hắn lâu nay luôn là người làm việc rất nhanh gọn quyết đón. Một khi con mồi đã được đưa vào tầm ngắm, thì có mà chạy đằng trời.

"Anh đừng có ngông cuồng. Tôi có quyền quyết định, không đến lượt anh nhúng tay vào quyền tự chủ của tôi." - Tống Gia Lạc tức giận rướng người lên lí sự.

"Cô Tống, ở đây cô không có quyền đòi hỏi. Có lẽ chúng tôi đã nhân nhượng cô nhiều rồi." - Tay trợ lý của hắn liền miệng chặn họng cô. Giọng nói rất nhè nhàng nhưng đủ sắc bén.

Khuôn mặt Trần Tổng ở phía đối diện tối sầm lại. Tống Gia Lạc có chút lo sợ, con người này biểu hiện thất thường, khó có thể biết hắn vui hay giận lúc nào. Nhìn con ngươi màu hổ phách không một tia gợn sóng kia, cô bất giác rùng mình.

"Cút hết ra ngoài." - Ngữ khí của hắn lạnh lùng chứa đựng sự tà ác vang lên. Cảm nhận được một cỗ khí tức giận, tay trợ lý cùng một đám người nhanh chóng tránh mặt. Tống Gia Lạc sợ đến xanh mặt, tay bấu chặt túi xách, ba chân bốn cẳng đào tẩu theo sau bọn họ.

"Cô muốn đi đâu. Ngồi đó." – Hắn lãnh mạc hạ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạy