Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm chạp xoay người lại Tống Gia Lạc lê lếch từng bước nặng nề, mặt không can tâm cuối gầm xuống mắt không dám nhìn thẳng. Như một con mèo nhỏ rất biết nghe lời.

"Cô nằm xuống lếch kiểu sâu đo luôn cho tiện." - Hắn đổi tư thế, tựa ra sau khoanh tay trước ngực giọng mất hứng.

Ngồi vào chỗ vừa nảy. Tống Gia Lạc khí thế bây giờ và vài phút trước hoàn toàn đối lập.

Chọc phải cơn sóng lớn rồi. Trần Tổng là ai chứ. Sao lại ngu ngốc thế chứ. Tống Gia Lạc ơi là Tống Gia Lạc, giờ mày ăn cho hết. Hắn là Trần Tổng của Tập đoàn E. Là Trần Tấn Anh cao cao tại thượng. Tổng giám đốc trẻ tuổi nắm trong tay quyền hành có thể hô mưa gọi gió. Chi nhánh trong và ngoài nước đếm không xuể. Sao mày lại quên điều cơ bản này chứ. Giờ thì lên thớt rồi. Good luck.

Thấy cô mãi không có phản ứng Trần Tấn Anh tức giận.

"Rầm." – Hắn đập mạnh tay xuống bàn làm Tống Gia Lạc giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ viễn vong.

"Tôi không đủ sức kiên nhẫn chơi trò tự kỷ với cô. Thời gian của tôi có hạn." - Hắn đứng dậy hai tay chóng lên bàn, dáng người cao to chòm tới kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn mà khuôn mặt hoàn mĩ kia lại gần hơn nữa.

"Với tôi mà nói cô căn bản chỉ là hạt cát. Hạt cát thôi biết không." - Hắn nhướng mày nói, môi nâng lên một nụ cười nhếch, rất yêu nghiệt.

"Anh...." - Tống Gia Lạc nghẹn họng tức tối chỉ biết trân trối nhìn hắn.

https://www.facebook.com/phamhoangminhanh98

"Mất hết cả hứng thú." - TrấnTấn Anh đứng dậy dáng người thẳng tấp, phủi phủi y phục hai tay bỏ vào túi quần mặt lạnh rồi tiêu sái. Vừa đi được vài bước Tống Gia Lạc liền nói.

"Còn việc làm của tôi thì sao." - Cô bật người đứng lên hỏi. Bước chân Trần Tấn Anh không hề có dấu hiệu lỗi nhịp, cứ thế bước đều đặng bỏ lơ câu nói của cô.

Cô tưởng chọc phải tôi rồi thì yên thân mà sống hạnh phúc sao. Còn lâu. Để tôi chóng mắt lên mà xem cô hạnh phúc được bao lâu. Tống Gia Lạc.

"Bức người quá đáng. Tôi thõa hiệp. Thõa hiệp. Như vậy đã được chưa." - Cô hét lên đôi mắt ửng nước trong veo. Tay không nhịn được nắm thành quyền.

Trần Tấn Anh vẻ mặt hài lòng xoay người thong dong đi đến. Hắn ghé sát bên tai cô nói:

"Ngoan. Như vậy tôi mới thích. Thứ tôi muốn tôi chưa bao giờ không có được."

Cô phải là của tôi, khuôn mặt mỹ lệ, vóc người cân đối. Cả tài năng thiên phú kia cũng không là ngoại lệ. Trần Tấn Anh thầm nghĩ.

"Tôi không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." - Tống Gia Lạc hừ lạnh trong lòng. Hai tay đẩy người anh ra xa vài bước. Để tôi xem anh với tôi anh cáo hơn ai. Chơi đùa ư. Tình nhân ư. Hợp tác ư. Tôi chơi với anh tới cùng. Cô thầm rũa trong lòng.

"Cô nghĩ ai cao tay hơn." – Trần Tấn Anh hứng thú nhìn cô gái thấp hơn mình cái đầu trước mắt.

Tống Gia Lạc kinh ngạc, hắn đọc được suy nghĩ của cô sao.

"Tôi nâng lên được thì có thể vứt được." - Trấn Tấn Anh vứt cho cô một câu rồi quay đi, bước chân trầm ổn kiêng định.

Người như hắn thì nhất định phải không có điểm yếu. Hắn chắc chắn không được nhắc đến từ yêu.

Bóng dáng Trần Tấn Anh vừa khuất cũng là lúc tay trợ lý đi vào.

"Tôi là Chi Kính trợ lý của Trần Tổng. Ba ngày sau chúng tôi đến đưa cô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạy