Chương 19: Loạn Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần công chúa, thẹn quá, nữ vương bận chuyện nên không đến tiễn mọi người được, xin thượng lộ bình an.”

Thái giám cúi đầu cung kính, dòng người đứng hai dãy tiễn đoàn người của Tần Mỹ Giang hồi cung. Tú Linh cũng về theo họ, nàng ngồi trong kiệu không nói một lời từ biệt với ai.

Vương Hoạn Hạt chưa bao giờ thấy Tú Linh nhà mình lạnh lùng như vậy, đến bản thân nàng nhây cũng không dám cựa quậy gì. Đoàn người đi ra ngoài và trở về Bắc Kinh. 

Chuyện cứ thế êm đềm trôi, thời gian Vương Hoạn Hạt được mời vào cung càng nhiều, có hôm lại ở cả tuần mới về nhà. Tú Linh vào cung thi tài, đỗ nữ sĩ trạng nguyên, làm lão sư ở trong hoàng cung dạy học dạy viết cho các tiểu tử hoàng tộc. Không được bao lâu, nàng liền xin về quê và làm lão sư quèn nhưng mỗi tháng đều có lương bổng từ triều đình. Mang chức nữ sĩ trạng nguyên, tài giỏi và xinh đẹp. Tú Linh được nhiều bá quan văn võ trong cung đem sính lễ đến chào hỏi, có người còn dân bảo vật lên Tần Hoàng Đế để cầu ban hôn nhưng đều bất thành.

Thứ nhất phải bước qua cái ải của Vương Hoạn Hạt, thứ hai là nếu Vương Hoạn Hạt không cho thì Tần Mỹ Giang cũng không cho. Cuối cùng là vì Tú Linh không muốn.

Nàng mặc cho bên ngoài bao nhiêu nam nhân tài giỏi, giàu sang, cao to lực lưỡng hay thư sinh ngày cắm mặt vào sách tối về ủ ấm chăn. bản thân nàng chỉ một lòng với nghiệp lão sư dạy học. 

Vương phủ ngày ngày càng được hoàng tộc chiếu cố, vật phẩm mỗi tháng năm rương vải lụa thêu gấm đào, hai hòm bạc đặc. Vương gia nhanh chóng nổi như cồn vì được Tần đế đối đãi quan tâm.

Tú Linh ở yên trong Vương phủ, chỉ lâu lâu lại ra ngoài chăm cây cỏ, rồi lại vào phủ, nàng dần tách mình khỏi thế giới bên ngoài, nàng từ chối nhiều lời mời vào cung. Vương Hoạn Hạt về thăm thì nàng cũng chả có ở phủ.

Bình thường thì cùng A Thảo đi ra chợ, mua ít đồ về trữ, nhưng dạo này, dân tình trong chợ chẳng thấy làng lui tới, chỉ có A Thảo đi mua đồ. Họ có hỏi, A Thảo chỉ nói nàng bận dạy học.
Thế nhưng đến đám trẻ hay đến nhà nàng học cũng dần không gặp được nàng nữa. Gặp Tú Linh, còn khó hơn gặp Tần vương đại đế.

Xuân thì chăm hoa, hạ thì dệt vải, thu thì nuôi cá và đông thì ngắm lá rơi, Và cứ thế một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

Hôm nay Tần Mỹ Giang làm một chuyến vi hành xuống Bắc kinh. Vương Hoạn Hạt cũng đi theo. 

Hai người đi đến chợ, họ liền bắt gặp một trận cướp, đạo tặc bắt đầu làm loạn lên đập phá đồ đòi tiền, Vương Hoạn Hạt hung dữ định nhào đến thì Tần Mỹ Giang ngăng lại. 

Bọn đạo tặc hung dữ một lát, đập phá đến chán rồi lại bỏ đi, Vương Hoạn Hạt đá vào cẳng chân của Tần Mỹ Giang cái đau điếng người rồi giận đùng đùng bỏ mặc nàng phía sau. Đoàn người của Vương Hoạn Hạt ghé trọ vào Hoa lâu. 

“Tại sao ngươi lại cản ta chứ?” Vương Hoạn Hạt uống nước trà mặt mày bực bội. Cản cản cản. Ngươi chỉ biết đứng sau giật giây thôi sao? 

“nàng làm thế khác bào bứt dây động rừng.”

Đạo tặc làm náo loạn, sao dám chắc sẽ không gây tổn hại thân thể nàng.
Vương Hoạn Hạt hung dữ hất đổ bàn nước.

“Ở đây không giống như hoàng cung của nàng. Bọn chúng đến vì vài đồng hào của dân, nếu ta không đuổi chúng đi bọn chúng sẽ…”

“Ngươi không được vào đây.”

Bảo Yến lớn tiếng nói gì đó với ai bên ngoài làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Chỉ cần nói với người họ Vương đó, Hoa Phương ta có mở yến tiệc chào đón hảo tỷ muội nàng.”

Nghe giọng nói quen thuộc, Vương Hoạn Hạt liền mắt sáng rỡ, đứng dậy, liền thay y phục.

Tần Mỹ Giang ngồi nhấp trà, nhìn nàng ấy hớn hở như vậy tự dưng khó chịu.

“Ai thế?” hào hứng mặt nở hoa. Xem ra cái nữ nhân giọng ba phần ngọt bảy phần dụ hoặc kia chính là muốn người nghe bị câu hồn đi a.

“Hm… người quen… chủ Hoa Lâu này. Ta đi chút rồi về.”

Vương Hoạn Hạt bước được hai bước, tay áo liền bị kéo lại. Tần Mỹ Giang không nhìn nàng, tay vẫn nắm lấy vạt áo kia. Hai người đang to tiếng với nhau, bỏ đi thế này chỉ làm hai người thêm khó nói chuyện. Tần Mỹ Giang muốn nói gì đó, nhưng lại thôi và buông tay Vương Hoạn Hạt ra. Ngồi ngó lơ ngoài cửa sổ. Vương Hoạn Hạt lặng lẽ đến, ôm gương mặt nhỏ kia hôn nhẹ lên trán công chúa an ủi.

“Được rồi, là ta sai. Ta lớn tiếng trước là ta sai.”

Tần Mỹ Giang ôm lấy lưng nàng. Vùi mặt vào cổ nàng.

“Nhanh rồi về, đừng uống nhiều… nàng biết nàng dễ say mà.”

Giọng sủng nịnh khiến Vương Hoạn Hạt muốn ở lại nhưng lâu ngày không gặp Hoa Phương,  có chút nhớ nàng. Quyết định sẽ trở về trước giờ ngủ của công chúa. 

Trong chuyện tình ái, lúc nào mà chẳng có cãi nhau, vấn đề không phải ai thắng ai thua, ta hơn ngươi cái này, cái kia ngươi phải nghe ta. Mà là làm thế nào để hai người ngừng cãi nhưng vẫn không khó xử khi gặp nhau. Tần Mỹ Giang và Vương Hoạn Hạt hiểu được điều đó, và họ chọn cách nhường nhịn nhau. 

….

Dù nói là thế nhưng Hoa Phương nào buông tha cho nàng, Vương Hoạn Hạt một mình có thể uống hai vò rượu vẫn tỉnh táo nếu không bị khích.

Nàng bị những nữ nhân trong Hoa lâu chuốc hết ly này đến hết ly khác hết vò này đến vò khác. Vương Hoạn Hạt say bí tỉ đứng không vững mà ngã gục trên nền đất. Phải nói là đúng với ý định của Hoa Phương rồi. Tỷ ấy cho người mang Vương Hoạn Hạt vào phòng riêng.

Một năm qua, tiểu tử này đi không một lời tạm biệt, quay về thì tự dưng chỉ bám lấy nữ nhân mặc y phục xích đỏ. Hoa Phương ta không tin kẻ trăng hoa như muội lại có được ý trung nhân thật lòng. 

Hoa Phương năm nay đã hai mươi tám, cái độ tuổi nữ nhân bộc lộ tất cả mị hoặc trên cơ thể. Cái tuổi hưng thịnh đầy ắp khát khao dục vọng. Tỷ ấy vẫn một mực tin rằng bản thân tỷ ấy là xinh đẹp, là có thể quyến rủ những ai tỷ ấy muốn. Phải. Hoa Phương đã làm được, bao nhiêu nam nhân nguyện từ bỏ vợ con chỉ để được nhìn ngắm tỷ ấy. Bao nhiêu gia phả tán gia bại sản vì tỷ ấy. Tỷ ấy tin sẽ có ngày tỷ ấy đem nữ nhân họ Vương kia ăn sạch, tỷ ấy tin là vậy.

Tỷ ấy tin hơi ấm năm đó về lại với mình. Tỷ nhớ cái ôm ngày hôm đó, tỷ nhớ đôi mắt đỏ hoe ôm mình, tỷ muốn nữ nhân ấy chỉ mãi mãi nằm trong lòng mình bảo bọc. Chỉ có nữ nhân ấy mới xua tan được những đau đớn của tỷ ấy... như cái năm đó vậy...

Nhưng… y phục trên người Vương Hoạn Hạt chưa cởi được bao nhiêu, trên vùng xương quai xanh của nàng ấy đã in hằn vô số dấu đỏ, vết răng chằng chịt. 

Đột nhiên Hoa Phương lặng người, có thể hoa mắt chăng? Không phải chứ, nữ nhân này… cái nữ nhân mà đem người khác một mực ép dưới thân bây giờ lại ra nông nổi thế này sao? Đúng là không có tiền đồ.

Người xưa nói, nếu yêu thật lòng thì sẽ nguyện có hy sinh. Hoa Phương nhận ra một điều là… chỉ có một mình tỷ là còn cô đơn. Tưởng rằng hảo tỷ muội này sẽ cùng nàng cô độc nhưng không. Chỉ do một mình nàng ấy si tình. 

“Ưm… Giang? Ưm… sao ngươi… ngươi thay tràm à? Ưm… không quen… ta không quen… mau đổi tràm cho ta…”

Vương Hoạn Hạt mơ mộng đá chân xuống giường, Hoa Phương phì cười rồi mặc lại y phục cho tiểu tử ngốc kia.

“Nào… ngoan để tỷ mặc y phục cho ngươi. Hừ, không phải ngươi bảo sẽ không để ta một mình sao? Đồ xảo ngôn.”

Hoa Phương lằm bằm nhéo cái mũi nhỏ của Vương Hoạn Hạt. Tỷ ngồi ngắm nhìn tiểu mỹ nhân. Đưa tay thuận lên vén mái tóc của nàng ấy sang một bên. Tiểu hài năm ấy chỉ cao có ngang bụng của tỷ, chạy lăn xăn trêu ghẹo tỷ, còn giành ăn kẹo hồ lô với tỷ, tỷ không làm đúng ý ngươi, ngươi liền meo meo đòi ta ôm không sẽ giận. Ngươi làm không đúng ý tỷ làm tỷ giận, ngươi liền xùi bọt mép lăn ra giả chết chọc cười tỷ.

Tên tiểu tử háo sắc to gan này, lúc tỷ không để ý, ngươi đã lén lút trưởng thành lên bộ dạng mỹ nhân cao lớn ngực bự mông to này. Hừ. Đáng ghét quá đi! Hoa Phương trượt tay chạm lấy gò má của đối phương. Nhưng chưa cảm nhận được hơi ấm thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa.

“Cô nương, xin tự trọng. Nàng là người của ta.” 

Tần Mỹ Giang không cần nói thêm một lời nào. Tức khí chiến đấu hung hăng tỏa ra bằng ánh mắt, nàng lạnh lùng bước tới, bế Vương Hoạn Hạt lên. Nhỏ nhắn như vậy mà lại vô cùng khỏe, xem ra… Tiểu Hạt nhà ta… khổ rồi đây… 

Tần Mỹ Giang quay bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Mình Hoa Phương lặng lẽ nhếch môi. 

….

Mang Vương Hoạn Hạt về phòng, nhìn gương mặt đỏ kè cười ngây ngô liền phát hỏa trong người, bê thau nước ấm trên bàn tạt thẳng vào mặt nàng ấy, thế mà con người ấy vẫn vô  tư vô lo say giấc. Không những thế còn ôm tay của Tần Mỹ Giang gặm gặm

"Đáng chết… ngươi chiếm tiện nghi… của… ta… ta… cắn ngươi…" Vương Hoạn Hạt lằm bằm

Hừ, đáng ghét, muốn ghét cũng ghét không được. Tần Mỹ Giang lại phải kéo y phục mới thay cho nàng. 
Trên đường đến đây, biết bao nhiêu nữ nhân thay nhau chào hỏi, đụng chạm vào người nàng ấy. Cứ như nàng ấy quyến rũ được cả một chợ này vậy. Đến cả nữ nhân tửu lâu cũng gạ gẫm được. Hừ.

“Đồ đáng ghét nhà ngươi.”

Tần Mỹ Giang nghiến răng nghiến lợi hung giữ muốn bóp chết nữ nhân này. 

“Ưm… ưm… ôm… Giang… ôm ôm…”

“Được rồi được rồi… ta đây ngoan ngoan nào.”

Nói thế chứ phải lo cho bảo bối nếu không nàng ấy lại lên cơn phong hàn thì khổ.

……

Vương gia trăm người chào đón kiệu công chúa đến. Vương Hoạn Hạt sau khi uống canh giải rượu thì tươi tỉnh còn hơn mặt trời, nhảy chân sáo vào trong tìm tỷ tỷ yêu thương. Phong cảnh Vương gia vẫn vậy, vẫn giữ quy củ im lặng thanh tĩnh, Vương Hoạn Hạt nhớ tỷ tỷ đến điên lên. Năm lần bảy lượt ma xui quỷ khiến làm hai tỷ muội không có thời gian gặp nhau.

"Linh Nhi a~~”

Vương Hoạn Hạt chạy đến thư phòng, thì cái con người lạnh lùng như tảng băng đã đứng đó trang nghiêm đón chào.

“Thỉnh an công chúa và Vương tiểu thư. Hiện tại tiểu thư nhà đang luyện chữ…”

“Đã một năm rồi mà nàng vẫn không bỏ cái trò nhạt nhẽo đó sao…”

Vương Hoạn Hạt đạp cửa xông vào. Bên trong thư phòng ngăn nắp ngày nào, giờ thành một bãi rác giấy mực. Khắp phòng đều là giấy họa, duy chỉ có chữ duy nhất hai từ “Nhất Nam”

Cửa sổ tự dưng mở tung, cơn gió lao vào ào ạt, khiến mỹ nhân ngủ say trên bàn kia chợt tỉnh giấc. Cơn gió mang mấy trang giấy bay tứ tung khắp phòng, cũng khiến cơn gió đùa với mái tóc trắng bạch… khoan… bắt đầu tưởng tượng nhé. Đây sẽ là một khung cảnh của mỹ nhân xuất hiện hay là một cảnh lãng mạn đây?

Nữ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ. 
Gương mặt Tú Linh xinh đẹp đến lạ thường. Một nét lạnh lùng một nét duyên.
 Mái tóc dài đến đai lưng, toàn bộ đều là màu trắng bạc.

Vương Hoạn Hạt và Tần Mỹ Giang như chết lặng. Điều gì khiến mái tóc dài đen óng khiến bao người thèm khát kia biết mất? Vương Hoạn Hạt mất kiểm soát liền chạy đến ôm lấy tỷ tỷ vội vàng hỏi nàng ấy nguyên do. Vương Hoạn Hạt lớn tiếng mang cả gần trăm hầu trong gia thất bắt mọi người quỳ rạp đen cả sân để hỏi tội từng người. Kẻ nắm cổ áo, kẻ thì dọa đánh. Tất cả đều không biết nguyên do. Cũng chả ai dám nhiều chuyện hỏi nàng. Duy chỉ có một nữ nhân chịu nói.

“A Thảo… ngươi kể ta nghe được không?"

Tần Mỹ Giang mang kinh nghiệm hòa giải trên chiến trường ra sử dụng. A Thảo là người kè kè ở bên phục vụ cho Tú Linh bao nhiêu giây phút qua. Dù cho có một chút chuyển biến, chính nàng phải nhận ra trước. Chưa kể đến việc nàng ấy là một người tỉ mỉ.
Tần Mỹ Giang đang cố trấn an cái người hung hãng kia lại. Công chúa kéo cổ áo Vương Hoạn Hạt kẹp nàng ấy trong lòng để tránh làm loạn nữa. A Thảo không nói, chỉ nhìn vào nữ nhân mái tóc trắng bạc xinh đẹp ngồi trên bàn họa tranh nữ nhân nào đó.

“Ah, A Thảo tỷ, ta phải xuống bếp làm ngọ thiện. Hm… Hạt Hạt, ta sẽ nấu canh hạt sen, cả làm kẹo cho muội. Công chúa, xin người thong thả nghỉ ngơi.”

Xinh đẹp. Là từ để diễn tả nữ nhân trước mặt kia, nụ cười ấy, biết bao năm làm trò mèo của Vương Hoạn Hạt cũng không đổi lấy được. Nhưng tại sao bây giờ nàng ấy lại nở nụ cười tươi đến như vậy. Với nữ nhân lạnh lùng một năm trước. Vương Hoạn Hạt cảm thấy như hai người khác nhau. Tại sao?? Tại sao lại vậy??

“Linh nhi… nàng…”

"Được rồi, ta không phiền hai người a~. Hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Tú Linh. Hôm nay ta đến là để đưa thư mời dự sinh thần một tuổi của tiểu quận chúa Hoàng Linh Vũ .”

Dáng người kia đột ngột đóng băng trong phút chốc rồi sau đó tiếp tục cất bước đi xuống bếp. 

Vương Hoạn Hạt bên này nóng ruột nóng gan, không biết tỷ tỷ có ăn nhầm thứ gì hại cho cơ thể không. Với Vương Hoạn Hạt, tỷ tỷ bây giờ như hệt tỷ tỷ lúc nhỏ vậy. Xinh đẹp mà hồn nhiên đến lạ. Không nhẽ… không nhẽ là khi ta đi nàng ấy hạnh phúc đến vậy? Không nhẽ là như vậy? Nhưng không thể nào. Hóa lão là dồn nén chuyện đau thương cơ mà, không thể nào là tại ta được đúng không?

Vương Hoạn Hạt quay sang kia, liền thấy Tần Mỹ Giang ngồi cười vui vẻ. Như đã biết được đối phương mắc bệnh gì. 

Này gọi là loạn tâm.

Tú Linh biết bản thân mình như thế nào. Biết bản thân mình cần gì nhưng nàng lại tiếp tục chối bỏ nó. Tâm nàng yêu nhưng lý trí nàng lại không cho phép. Yêu và không yêu, đau và không đau. Lý trí với trái tim cùng phản động khiến nàng không thể làm gì ngoài việc thờ thẫn nhìn ra cửa sổ đếm mây trôi, đếm lá rụng. đếm cả mấy viên sỏi gạch trong sân. 

Đường đường là nữ nhân tuyệt sắc, xinh đẹp hiền lành, luôn mang sắc thái có chút lãnh đạm. Thói quen rèn bút đọc sách đều bị lãng quên, trong đầu tràn ngập hình bóng nữ nhân cao lớn kia. Thật sự thương nhưng lại chối bỏ. Cảm giác ấy… đau đớn đến nhường nào.

…..

Giờ thiện. Với sự im lặng đến sợ. Tiếng chén đũa va vào nhau lanh cách mà chẳng ai nói với ai được câu nào. Tần Mỹ Giang vô tư vô lo, chỉ lo gắp thức ăn cho Vương Hoạn Hạt, còn Vương Hoạn Hạt nhà ta thì bắt đầu làm trò mèo chọc Tú Linh. 

Tuyệt kỹ: Ngộ không trộm đào.

Vương Hoạn Hạt làm rơi đôi đũa và cúi xuống nhặt. Như thế nhanh chóng lúc Tú Linh không để ý, nhảy lên sau lưng nàng ấy, đưa đôi bàn tay lưu manh bóp bóp hai trái đào tiên trên ngực.

“hưm.…”

“...........”

Một khắc mặc niệm…. Không gian im lặng đến ngượng ngùng. Tiếng lúc nãy là sao? Hưm? Gì mà hưm? Nàng ấy nhạy cảm như vậy sao? Ya! Không lẽ làm nàng ấy giận rồi? Vương Hoạn Hạt thối lui, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào đâu đó trốn.

“Khụ… ăn đi… cả hai người.”

Tú Linh ho khan mặt đỏ gắt cúi mặt xuống bàn. Đây là… đây đúng là người đó rồi… nữ nhân Tiểu Hài Linh nhi nhà họ Tú. Tiểu nữ mà chục năm trước làm loạn cả thôn vì độ ngây thơ của mình.

Vương Hoạn Hạt mừng đến muốn khóc ôm lấy đầu của Tú Linh xoa xoa cưng nựng. 

Sau những lần thuyết phục, dù bản thân một mực nói sẽ không đến Bắc đảo tham dự sinh thần của tiểu hài do mình một tay cứu vớt. không nói là muốn đi hay không nhưng chốt lại nàng vẫn phải đi.

Tối hôm đó. Tú Linh chải mái tóc trắng của mình, nhìn trong gương mà cười nụ cười tỏa nắng. Vương Hoạn Hạt mở cửa, nhìn tỷ tỷ cười ngây ngốc tự dưng cảm thấy khác lạ. 

“Linh Nhi…”

Vương Hoạn Hạt đi vào, cầm lấy lược chải tóc cho Tú Linh, mái tóc trắng toát lên sự buồn bã đến đau lòng. Nàng là đang khổ tâm điều gì? Vương Hoạn Hạt ôm lấy tỷ tỷ từ phía sau, im lặng để lắng nghe từng nhịp đập mỏng manh nhỏ bé của đối phương.

“Hạt Hạt… nếu như một ngày, ngươi về đây, và không thấy ta nữa…”

“YAAAAA!!!!! nói bậy nói bậy.”

Vương Hoạn Hạt bịt miệng Tú Linh rồi làm ầm lên trong phòng của tỷ tỷ. Cứ thế không cho Tú Linh mở miệng nói chuyện, Tú Linh cười im lặng nghe đối phương giảng đạo.

Đúng thật, tiểu nữ nhà mình trưởng thành hơn rồi, ta còn sợ ngươi sẽ mãi đi phá làng phá xóm, phá con gái nhà người ta. Nhưng giờ trông có vẻ trưởng thành hơn một chút rồi. Càng ngày càng xinh đẹp, y phục không luộm thuộm như lúc trước. Chịu khó ăn mặc kín đáo hơn, như vậy khá tốt rồi.

“Tóm lại, Linh Nhi nàng đừng nghĩ quẩn, còn ta ở đây, ta nguyện cùng nàng sống đến đầu bạc…”

“Tiểu thư… Người mau nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ đến Bắc đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro