Chương 24: Cọp con nhà họ Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thích nữ nhân."

Một khắc trầm lặng, cả Vương gia lặng thinh nghe tiếng dế kêu, Vương Hoạn Hạt mặt đỏ tía tai, không ngờ tỷ tỷ nhà nàng lại thẳng thừng một phát vào thẳng tim con người ta như vậy.

Một chuyện chẳng ai ngờ được là một người luôn mang trong mình cái suy nghĩ thành hôn cùng nam nhân cùng sinh đứa trẻ bụ bẫm, mà giờ lại...

Tú Linh chẳng nói gì với Tôn Lâm Hiên, nắm tay Hoàng Nhất Nam kéo mạnh lôi nàng ấy đi. Hoàng Nhất Nam đôi mắt mở to, dường như vẫn chưa tin được vào tai mình. Linh Nhi nói nàng thích nữ nhân, trước đây nàng nói vì ta mà không cùng nam nhân khác thành thân, nàng ấy... nàng ấy thích ta?

"Linh...Nhi...Linh..." Hoàng Nhất Nam muốn nói gì đó.

Được chừng năm bước Tú Linh liền dừng chân. Hoàng Nhất Nam mất đà va vào tấm lưng nhỏ bé của Tú Linh, nhưng may mắn là nhanh chân dừng lại kịp chứ không ca hai sẽ cùng hôn thổ địa mất

"Kể từ hôm nay, Không để một bước chân của Tôn gia đặt vào cổng nhà họ vương."

Tú Linh tỏa băng lạnh ngắt làm đám người kia rùng mình.

Vương Hoạn Hạt hất mặt, gia nô kéo Tôn Lâm Hiên say sỉn miệng to mồm lớn la lối om sòm ra khỏi Vương gia trong sự hả dạ của mọi nô hầu ở đây.
Mọi người hầu hết không thích Tôn gia là mấy, đơn giản là thiếu gia nhà đó ăn chơi lêu lổng tuy không có nhưng khoe của, khoe tài, khoe cả nữ nhân mà hắn từng chiếm hữu được. Thường ngày mang trên mình bộ mặt phong lưu nam tử hán đại trượng phu, nhưng khi rượu vào liền trở thành một tên lưu manh miệng mồm bẩn thỉu.

"Linh nhi!! Linh nhi!!! Nghe ta nói... Linh nhi!!!"
Tôn Lâm Hiên hét lên, vùng vẫy thoát ra hướng về phía Tú Linh chạy đến.

Hoàng Nhất Nam liền kéo Tú Linh về sau lưng đề phòng bị xâm hại, tức khí nữ vương nắm giữ cả sơn hà tự dưng bộc phát, một bầu không khí sặc mùi gươm đao. Nếu thật sự bây giờ trong tay Hoàng Nhất Nam cầm gương, chắc chắn đầu Tôn Lâm Hiên không thể không rơi. Ánh mắt trừng trừng của Nhất Nam hung hăng như sói đầu đàn nhìn kẻ dám xâm nhập vào lãnh thổ của mình mà không ngại cắn xé kẻ thù mà ăn tươi nuốt sống.

Phía trước một bước, Vương Hoạn Hạt sắn tay áo sẵn sàng cho tên khốn họ Tôn kia một bạt tai nếu hắn dám xông đến đây, dám chạm tay vào Linh nhi nhà nàng. Trước Vương Hoạn Hạt là Tần Mỹ Giang đang thủ thế, hiên ngang quấy nhiễu nhà lão bà của ta, dám bước đến, ta liền tru di tam tộc nhà ngươi.

Ba cái bức tường to lớn cao ngạo phía trước kia đang bảo vệ cho Tú Linh.
Tôn Lâm Hiên vấp chân 'người nào đó' té nhào xuống nền đất, một thân y phục thêu hạt trời sừng sững đứng trước mặt hắn. Mái tóc búi nhẹ tạo nét thanh tao nhã nhặn. Tú tỷ tỷ mặc kệ ai đang quấy nhiễu, dù cho ngọc hoàng đại đế xuống mà náo loạn gia thất nhà nàng thì cũng đừng trách sao đao kiếm không có mắt.

"Tú phu nhân. Tú phu nhân... tại hạ... tại hạ..."

"Tú phu nhân... xin nể tình lão già này mà tha cho tiểu tử nhà ta." Tôn phụ vội cúi đầu, tay nắm thành quyền cúi đầu với nữ nhân đứng tuổi này.
Hắn biết đụng đến ai cũng được, nhưng làm nữ nhân này nổi giận thì sống cũng như chết.

"Là tiểu tử nhà ta thiếu lễ độ, mong Tú phu nhân bỏ qua... Nghịch tử! còn không mau xin lỗi phu nhân cùng tiểu thư."
Làm mất mặt ta, nghịch tử nhà ngươi. Ngươi có biết nếu nữ nhân này tức giận, tất cả công lao bao năm nay ta gầy dựng thân thiết để cho ngươi được chú ý làm rể nhà này cực lắm không hả?

"Cút khỏi Vương gia."

Bốn chữ vừa phun ra, hai bên nô hầu vác Tôn Lâm Hiên cùng cha hắn ra ngoài.

"Tú phu nhân, ta là một lòng với Linh Nhi... ta là yêu Linh Nhi... ta..."

<CHÁT>

Ngay khi hắn còn lớn mồm hung dữ thì bị một tát của Tú tỷ tỷ khiến mồm bật máu đành câm nín.

"Linh Nhi? Ngươi có quyền gọi nữ nhi của ta như vậy?"

Hai cha con bị lôi ra ngoài ném như rác.

Tú tỷ tỷ quay sang nhìn ba bức tường đang bảo vệ hài tử của mình liền trừng mắt. Tần Mỹ Giang nuốt khang một chút rồi né sang một bên. Vương Hoạn Hạt xanh mặt như mèo cụp đuôi mà lùi lại phía sau. Riêng chỉ có Hoàng Nhất Nam đứng che chắn cho Tú Linh, không né nàng ấy ra dù chỉ nửa bước.

Không khí khó thở đè nén lên gia nhân.

Hung thần đối nghịch.

Kẻ nắm giữ cả sơn hà kim long lãnh đạm, kẻ ngang nhiên phất áo quay lưng với cả sơn hà bạch hổ dũng mãnh.. Hai người đối nhau sặc mùi gươm đao.

"Tránh ra." Ngươi dám chắn đường đi của ta? Cả đời Tú Tú ta chưa bao giờ bị kẻ khác chắn đường. Thậm chí đây còn là nhà của ta.

"Không thể. Xin phu nhân thứ lỗi." Ta không thể tránh" ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? Ánh mắt ngươi như thể nếu ta tránh, ngươi sẽ đánh nàng vậy.

"Ta nói. Tránh ra."

"Không thể..."

Một bạch hổ, một kim long.

"Linh Nhi... lặp lại lời lúc nãy cho ta nghe."

Tú Tú bước đến một bước thì Hoàng Nhất Nam nghiêm chỉnh thêm một bước. Hảo hảo lấy cơ thể to lớn của mình che chắn cho Tú Linh. Quả thật Tú Tú đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Nàng thấy nữ nhi của mình lo lắng cho người kia một cách lộ liễu quên cả dân tình xung quanh liền chau mặt đứng xem kịch hay. Những gì nên nghe, nàng đã nghe hết rồi.

"Con thích nữ nhân."

Tú Linh lặp lại, vừa dứt câu nói, Tú Tú lướt nhanh như một ngọn gió. Hoàng Nhất Nam không kịp động tác của Tú Tú. Quá nhanh, quá mạnh. Nữ nhân đứng tuổi này... không phải là người thường. Một bước của nàng ấy như đem cả nền đất này dẫm vỡ vậy. Thật sự quá mạnh... nữ nhân này...

Tú Tú một bước đi đến, vai chạm phải vai của Hoàng Nhất Nam. Lực mạnh đến mức làm lung lay cả cơ thể nàng ấy. Nhưng Hoàng Nhất Nam vẫn nắm tay Tú Linh kéo về sau, tiếp tục chắn cho nàng.

Tú Tú một tay nắm lấy bả vai Hoàng Nhất Nam... cơ thể Hoàng Nhất Nam run lên, lần đầu cảm nhận được nữ nhân nào mạnh như vậy. Nếu không vận khí, vai của nàng nhất định sẽ bị bóp hỏng mất.

Tú Tú thật sự muốn bẻ gãy tay người đối diện này, nhưng lực nàng dùng đã rất lớn nhưng đối phương ngoại trừ chau mày nhẹ thì không có phản ứng gì khác. Con trâu này...

"Mẫu thân...đừng... xin người... mẫu thân... đừng làm đau..."

"Tú Tú. Người ta thấy mệt rồi. Mau về nghỉ với người ta." Thúy Kiều chứng kiến từ nãy đến giờ quả thật rất mệt rồi.

Gần hai chục năm nay, Ai bảo vệ tiểu nữ nhà mình thì Tú Tú cũng hăm he bẻ tay người ta. Trước Tôn tiểu tử kia chạm nhẹ một xíu xìu xiu suýt nữa là bị dẫm đến liệt hai tay, ngay cả Hoạn Hạt tiểu tử 'ngây thơ' cũng bị nắm đến bầm ba ngày vì lý do rất ư là hài hước. Tú Linh tự nguyện may yếm cho Vương Hoạn Hạt, lại không may bị kim châm vào tay vài lỗ Haizz
Thúy Kiều giả say nghiêng tới nghiêng lui vịn người này, dựa người kia. Tú Tú liền quay mặt nhìn Hoàng Nhất Nam. Sau đó thở hừ một tiếng chống gậy quay đi.

"Mẫu thân..." Tú Linh nắm lấy tay áo Tú Tú, giọng nói mười phần run rẫy...
"Hài nhi... xin lỗi người. Hài nhi... bất hiếu..."

Từ bé đến lớn. Đây là lần đầu tiên Tú Linh sợ hãi người phụ nữ này như vậy. Từ trước đến giờ, Tú Linh chưa bao giờ thấy Tú Tú biểu hiện cảm xúc hung hăng như thế.

Tú Linh sợ hãi ánh mắt của mẫu thân mình, sợ nàng ấy sẽ dùng vũ lực với người đó...

"Rồi một ngày... ta sẽ bẻ tay nhà ngươi nếu còn dám nắm hài nhi của ta như thế."

Tú Tú bỏ đi. Hoàng Nhất Nam liền ngộ ra lời nói đó. Tay của nàng đang nắm lấy cổ tay của Tú Linh gắt gao đến mức hằn nguyên dấu ngón tay đỏ lòm. Vạc áo nhăn nhúm lại không còn ra thể thống gì. Thiếu điều dùng lực thêm chút nữa sẽ phá hỏng tay nàng ấy.

"Là ta sai. Ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng ấy."
Hoàng Nhất Nam vẫn đang chăm chú nhìn vết tích do mình gây ra. Mím môi lòng đau như cao cứa.

.....

"Tiểu thư, Tôn gia còn lớn tiếng bên ngoài."

Gia nôi gọi nhỏ, bị ánh mắt căm hận của Vương Hoạn Hạt nhìn nên im thin thít.

"Từ giờ ta mà nghe ai nhắc đến cái nhà kia. lập tức đập què giò người đó. Hiểu chưa?"

"Dạ..."

"Linh nhi Linh Nhi, ta mang thuốc qua cho hai người nha."

Vương Hoạn Hạt chạy theo Tú Linh sau khi mọi chuyện êm xui và ai về nhà nấy. Tú Linh còn đang gắt gỏng chuyện của Tôn Lâm Hiên làm Hoàng Nhất Nam bị thương, nhân lúc chưa nguôi giận mà tiểu tử kia chạy lại liền được nhận cái mặt lạnh của Tú Linh. Vương Hoạn Hạt đóng băng đứng tại chỗ.

Đến khi Tú Linh và Hoàng Nhất Nam rời khỏi thì Tần Mỹ Giang mới lại kéo tay áo của tên đang chết trân ở kia.

"Gì thế?"

"Nàng ấy trừng ta... nàng ấy liếc mắt với ta... nàng ấy làm mặt lạnh với ra... nàng ấy trừng ta.. nàng ấy... nàng ấy..."
Mếu máo như sắp khóc, Tần Mỹ Giang vội ôm nàng ấy vào ngực kéo đi.
"Ngoan ngoan... mình về phòng a... ta lấy kẹo hồ lô ngươi ăn a... ngoan ngoan..."
"Mỹ Giang... sao ta nuôi ngươi khéo như vậy mà ngực không bự lên chút nào vậy?"
"Tự đi về một mình luôn đi." một tay đẩy đầu của Vương Hoạn Hạt ra khỏi người mình.
....
Bên trong phòng Tú Linh, tiếng dế bên ngoài có thể lọt vào trong căn phòng, im lặng đến mức đáng sợ. Cảm giác như hai nữ nhân bên trong đang nín thở vậy.
Tú Linh ngồi lục tay nải, cái tiếng xào xạc đến đáng sợ. Bên này như cực hình với nữ vương kia, nàng ngồi trên giường, mồ hôi ướt cả áo. Nàng đâu nghĩ sẽ có ngày nữ nhân xinh đẹp kia giận mình đến mức như vậy. Có khi nào không thèm để mắt đến ta nữa không? Không nàng ấy không được làm vậy... ta sẽ chết mất...
"Linh..."
"Ngậm miệng."
"Dạ..."
Lửa hắc ám bùng cháy trên đầu của Tú Linh khiến nữ vương một thời uy quyền câm lặng.
Tính ra thì Tú Linh cũng lớn tuổi hơn Hoàng Nhất Nam đến nữa cung.
Hoàng nhất nam lên ngôi năm mười sáu, hai năm sau mới quen biết Vương gia. Mười chín tuổi, Hoàng Nhất Nam nắm giữ cả một giang sơn. Trong khi đó Tú Linh chỉ là một tài nữ hai mươi bốn tuổi, độ tuổi khát khao yêu thương và khao khát tài nghệ của mình ngày càng phát triển. Cách nhau gần sáu tuổi... người ta nói cách ba tuổi đã là cách một thế hệ Hoàng Nhất Nam lại cách Tú Linh tận sáu tuổi. Khoảng cách tuổi tác như vậy,nhưng nhìn xem trong suốt hai năm vừa qua, Hoàng Nhất Nam lấy cái vóc dáng người khổng lồ của mình "ăn hiếp" tỷ tỷ Tú Linh, lần này mới thấy được một 'tiểu muội muội' Nam Nam ngoan ngoãn nghe lời như kia.
Tú Linh cầm lọ thuốc và một ít vải sạch đến ngồi bên cạnh Hoàng Nhất Nam, một tay chấm thuốc một tay nâng cằm Hoàng Nhất Nam lên.
"Ngồi im."
Từ nãy đến giờ, một câu của Tú Linh đều như có găm dao, đâm thẳng vào đối phương. Mỗi câu đều lạnh đến thấu xương
Khẩu xà tâm phật, dù có hung dữ trong lời nói nhưng Tú Linh vẫn bôi thuốc cho ai kia rất nhẹ nhàng, máu trên trán được dọn sạch, bôi nhẹ chút thuốc mỡ vào vết rách trên chân mày của Hoàng Nhất Nam, sau lại chấm nhẹ thuốc trên đầu ngón tay mà day nhẹ môi của nữ vương.
Thật sự quá mềm, đôi môi của nàng ấy mềm như sợi bông chưa dệt vậy, một sự đẹp tuyệt trần như vậy lại dính bẩn máu, chưa kể đến gương mặt tuấn tú của nàng ấy bị bầm vài chỗ, chắc cũng phải mất ba ngày mới lành lại. Chân mày phượng của nàng ấy lại bị rách đi, dung nhan của nàng ấy... nếu như lỡ trúng mắt thì sao chứ?
"Lý do?"
Tú Linh vẫn trầm giọng như thế. Y hệt mẫu thân nàng ấy.Hoàng Nhất Nam chần chừ mãi không nói. Cho đến khi Tú Linh giận hờn, bôi thuốc xong liền đứng lên bỏ ra ngoài.
"Là do..."
Sợ ngày mai sẽ bị từ mặt nên dù có xấu hổ thì Hoàng Nhất Nam nghỉ cũng phải nên nói thật.
Tú Linh đứng ngang cửa đưa ánh mắt lạnh lùng như dành cho người xa lạ.
"Tên họ Tôn đó...hắn say sỉn tự dưng đến choàng vai ta. Hắn gọi ta là tiểu huynh đệ và bắt đầu kể về các chiến công của hắn. Sau đó... ta có hỏi hắn lý do hắn theo đuổi nàng... hắn nói vì lúc nhỏ... lúc nhỏ hắn thấy nàng cùng Vương cô nương hai người tắm ở sông sau nhà, hắn thích cơ thể nàng. Hắn còn nói khi mà nàng ra sông tắm một mình, gia nhân của hắn sẽ thông báo với hắn để hắn ra ngắm nàng... lúc đó ta đã đánh hắn... ta chỉ đánh hắn thôi..."
Gương mặt cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi, nhưng Tú Linh biết chuyện không chỉ có vậy. Tú Linh vẫn đứng đó im lặng, không khí như bị bóp ngạt làm Hoàng Nhất Nam bất quá nói ra.
" Hắn còn nói sau này cưới nàng về... hắn muốn cơ thể nàng, hắn sẽ tận dụng cơ thể nàng mua vui cho hắn... Ta đánh hắn và nói nàng... nàng là người... là người của ta... ta không cho phép hắn động vào nàng... sau đó thì hắn còn kể trên người nàng có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu vết bớt... ta giận quá nên..."
Tú Linh đóng cửa lại khiến Hoàng Nhất Nam im lặng, muốn khóc đến nơi rồi.
Nhưng đó là sự thật.
Tôn Lâm Hiên say sỉn, nhìn Hoàng Nhất Nam đứng một mình hệt như một hảo hán nam tử, có lẽ vì nàng ấy có cơ thể hơi lớn, thuốc trong người cũng chưa triệt hết nên vẫn còn giống nam nhân. Với Tôn Lâm Hiên, được khoe khoang là điều mà hắn muốn, hắn muốn người khác ngưỡng mộ. Kể mọi chiến công của mình, chỉ là bắt vài tên quan quèn rồi xử phạt mang lên vua. Xong lại kể chuyện có nhiều nữ nhân theo đuổi hắn ta, hắn ta chẳng màng mà chỉ một lòng nghĩ đến Tú Linh. Hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng ấy cả. Hắn kể tất cả những gì hắn thấy trên cơ thể nàng. Hoàng Nhất Nam tức giận đánh hắn, hai người xảy ra tranh chấp hung hăng.
"Người xem."
Tú Linh cởi áo, từng cái từng cái một, nàng quay lưng về phía Hoàng Nhất Nam, tấm lưng trần trắng nõn không chút hạt châu xa nào vương vấn, màu trắng tinh khiết khiến người ta chỉ muốn ôm trọn vào tay.
Hoàng Nhất Nam nhất thời ngây ngốc nhìn si mê lưng của Tú Linh, khi nàng ấy mặc lại y phục thì mới chịu hoàn hồn.
Tú Linh hiện tại lại một lần nữa ngồi xuống chạm lên gương mặt của Hoàng Nhất Nam.
"Người nghĩ dân nữ khuê các như bọn ta, lại có mẫu thân nghiêm khắc như kia lại có thể tùy tiện tắm sông sao?" Tú Linh chau mày " Lâm Hiên hắn là đang nói bừa, Người cũng vừa thấy rồi, ta hoàn toàn không có dấu gì sau lưng cả. Người hay là cũng muốn kiểm tra luôn phía trước?"
"Không... ta... "
"Nhất Nam...ta không quan tâm người có làm chuyện gì. Miễn không hại người ta sẽ không xen vào. Ngươi không tự bảo vệ được mình thì để ta. Đôi môi này, là của ta, gương mặt này là của ta, ngươi không được mang nó cho kẻ khác hành hạ. Chỉ ta mới được hành hạ gương mặt này. Rõ chưa?"
Tú Linh phong thái uy hùng lãnh đạm giữ lấy phần môi có vết thương của nàng ấy, trừng mắt cho đến khi Hoàng Nhất Nam mở to mắt gật đầu lia lịa thì Tú Linh mới chịu thả nàng ấy ra.
"Ừm, nghỉ ngơi đi."
"Linh Nhi... ta..."
.......
Bên tường, hai con người đang áp tai vào cửa nghe ngóng thế sự bên trong phòng. Tần Mỹ Giang nắm tay vào cột nhà, để Vương Hoạn Hạt đứng trên vai mình nhìn lén vào trong thử xem hai người kia xảy ra chuyện gì. Nếu bình thường thì Tần Mỹ Giang sẽ ngăn cản Vương Hoạn Hạt đi rình trộm nhưng hôm nay có chuyện hay nên phải hóng. Lần đầu tiên nàng thấy nữ vương kia im lặng như vậy? Đó có phải chăng là lão công sợ vợ? Ây da~
Khi xửa khi xưa năm lần bảy lượt rủ ta đi ghẹo nữ nhân, rồi lại bày toàn trò trẻ trâu cho ta chơi, còn vỗ ngực xưng lên sau này lên làm nữ vương sẽ lấy tam thê tứ thiếp, xem ra tình trạng như bây giờ, phi tần có lấy được không thì còn phải vượt qua cái bộ mặt sát khí của nữ nhân tiên tử kia đã. Ây da~ không lấy nàng ấy là một đúng đắn của bổn công chúa mà.
"Tên đần kia, ngươi nhón chân lên đi... ta không thấy gì hết..."
Còn nữ nhân đang trên vai mình đây là quá đỗi phiền phức, không những ồn ào, láu cá, điên điên, lại còn bị ngáo... không hiểu tại sao ta lại yêu nàng.
"Tên đần, nghe ta nói gì không hả??"
Vương Hoạn Hạt lắc chân, giẫm lên vai của Tần Mỹ Giang càng đau, Công chúa nhà ta đen mặt, lùi lại một bước ngay lập tức Vương Hoạn Hạt té xuống, Tần Mỹ Giang chơi trò lưu manh, bế thốc nàng ấy vác lên vai như vác bao gạo và chạy đi. Khiến nàng ấy la lối om xòm.
"Ngươi đưa ta đi đâu??? Ta còn phải xem..."
"Về phòng, ta cho ngươi xem thứ khác hay hơn nhiều.
.......
"Linh Nhi... ta... ta không... ưm... Linh Nhi..."
"Người thả lỏng một chút, ta sắp vào được rồi..."
"Linh Nhi... đau... đau..."
"Không sao... để ta..."
"Ah!!!... ưm... vào rồi."
.......
Zu:" 😏😏😏😏"
.....
"Linh Nhi... tại sao nàng lại đưa vòng tay này cho ta?"
Hoàng Nhất Nam ngắm nghía chiếc vòng ngọc thạch trên tay của mình.
"Ta đi xin quẻ, họ bảo khi ta tìm được ý trung nhân của mình thì trao cho người đó. Bảo vệ này nọ gì đó không rõ."
Hoàng Nhất Nam vẫn ngắm nghía một lúc, xong rồi lại đỏ mặt ngượng ngùng hỏi.
"Nàng... đi xin quẻ khi nào?"
"Một năm trước."
Tú Linh chải tóc nói, nàng cứ thờ ơ như vậy chẳng quan tâm người sau đang sướng đến muốn hét lên.
"Không lấy thì trả đây."
"Ứ trả! Vào tay trẫm là của trẫm."
Ôm tay có vòng ngọc, Hoàng Nhất Nam phồng má hung hăng. Tú Linh nhìn nàng qua gương, thấy ai đó cười khờ sau lưng tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng. Tú Linh đi đến ngồi bên Hoàng Nhất Nam bảo nàng đưa tay ra, nữ vương nhất quyết không chịu. Nhưng thấy bàn tay trắng nõn thon dài kia đưa ra làm sao nở khước từ đây?
Khi Hoàng Nhất Nam đưa ra, Tú Linh đặt bàn tay mình vào tay nàng nhìn chằm chằm.
"Vào tay ngươi, vậy ta có phải của ngươi không?"
Câu nói làm Hoàng Nhất Nam đứng cứng ngắc, mặt đỏ bừng muốn rút tay lại nhưng cũng không muốn rút tay lại. Trêu nữ mặt đỏ như muốn nổ, Tú Linh nhếch môi đứng lên bỏ đi ngồi trên bàn rót tách trà nóng uống. Có lẽ lúc nãy dồn hơi nhiều năng lượng cho sự lạnh nhạt của mình nên giờ nàng ấy có hơi đau đầu. Đưa tay xoa bóp thái dương, thấy thế Hoàng Nhất Nam liền đi đến xoa trán cho nàng.
Bàn tay lớn của Nhất Nam đặt lên trán của Tú Linh, nàng xoa nhẹ rồi ấn vào hai thái dương, Tú Linh thỏa mái nhắm mắt tận hưởng. Gương mặt nữ nhân xinh đẹp làm Hoàng Nhất Nam kìm lòng không đậu, vòng tay qua vai nàng ấy, ôm nàng ấy từ phía sau, cảm nhận hương thơm quyến rũ kia ngày một rõ, nàng ấy thật ấm áp.
"Ta đã cho người ôm ta?"
Tú Linh nói kèm theo vài phần trầm giọng, Hoàng Nhất Nam như dẫm phải gai liền lùi vài bước ngồi ngay ngắn trên giường.
Khiến nữ vương Ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì chỉ có Tú Linh thôi chứ ai dám.
Tú Linh chả nói gì, đứng lên đi về phía giường, ngồi bên cạnh Hoàng Nhất Nam, lặng lẽ chui vào lòng nàng ấy, ôm nàng ấy thật nhẹ nhàng. Luôn dập tắt mong muốn của ai kia bằng câu "ngồi im"
"Nhất Nam... người... có phải người đã biết mấy viên ma dược mà người uống có thẩm Linh Chi?"
Thẩm linh chi, một loại nấm độc có xuất xứ từ tây tạng. Thầy thuốc nghiệp dư hay lang băm đều hiểu rõ loại nấm này. Gọi là nấm độc nhưng thực chất ăn nhiều nó mới gây ra tình trạng nở xương, sau đó càng lúc khiến xương càng lớn, rồi dễ vỡ, bột nấm không thể hòa tan nên rất dễ nhiễm vào máu, làm không thể lưu thông. Mùi vị rất dễ nhận biết. Không lý nào một nhân ham học sách như Hoàng Nhất Nam lại không biết loại nấm đó.
"Biết... thì đã sao?"
"Ngươi có thể bị..."
"Để có được nàng... ta có chê...!!"
Câu nói liền cứng lại khi bàn tay ai kia chạm vào môi Hoàng Nhất Nam dừng lại
"Không được nói từ đó."
Hai người nhìn nhau, rồi Tú Linh ngồi ngay ngắn trong lòng Hoàng Nhất Nam, phải công nhận một điều là Hoàng Nhất Nam có thể xác rất giống nam nhân. Cao to nhưng thể lực lại rất yếu.
"Linh nhi... ta... ta có thể... hôn nàng...khô.."
"Không!"
Tú Linh thẳng thừng rồi tiến về phía gối nằm xuống.
"Mau nghỉ ngơi, mai ta sẽ sắp xếp để người trở về hoàng cung."
...

"Nương... nương... mẫu thân nàng ấy, nàng ấy gọi Nhất... Tiểu Nam vào phòng làm gì thế?"
Tú Linh cuống lên khi sáng sớm thức dậy đã không thấy Nhất Nam bên cạnh, rồi đột ngột nghe tin Tú Tú cho gọi "hầu" của Tú Linh vào phòng riêng liền chạy đến đây. Hôm qua hai người như sắp có chiến tranh, mà giờ lại gọi nàng ấy vào phòng... có hơi lo lắng.
Thúy Kiều đang ngồi ngoài ngự viên ngắm hoa, thấy tiểu hài của mình cuống như vậy liền khẻ cười.
"Là mẫu thân con nàng ấy lâu rồi không có ai đánh cờ cùng, trong nhà không ai dám đối nàng. Nhưng sáng gặp tiểu Nam của con đang loay hoay dưới bếp liền gọi hắn cùng chơi."
Vương Thúy Kiều tay chống cằm, tay ve vẫy mặt nước.
"Chỉ là một tiểu hầu, sao con lại cuống lên như vậy?"
Tú Linh chột dạ, liền nghiêng đầu.
"À, Nương, hay là... con cùng Hạt Hạt ra chợ, mua thức ăn, về nấu cho hai người một bữa thịnh soạn?."
Nhìn ánh mắt lúng túng của hài nhi nhà mình, Vương Thúy Kiều nhếch môi.
"Đi cùng A Thảo đi, nhóc kia ngủ chưa có dậy."
A Thảo chu đáo chuẩn bị túi đồ, cùng Tú Linh ra ngoài đi chợ.
.....
"Nói xem, ngươi thật sự là ai?"
Đẩy con xa qua một ô, bàn cờ chằn chịt các quân cờ, Hoàng Nhất Nam chuyển con tốp lên hai bước, xoay mặt thở dài.
"Tại hạ tên thật là Hoàng Nhất Nam, xuất thân từ thương buôn tại Bắc đảo, phục vụ cống phẩm cho bắc đảo a."
"Ngươi buôn gì?"
Đưa tay lướt bàn cờ, nhìn những quân trắng của đối phương di tản tứ phía, Tú Tú nhếch môi.
"Ta..." Hoàng Nhất Nam cầm quân ngựa bỏ chạy. "Ta bán vàng cho hoàng gia."
Tú Tú lặng im vài khắc rồi cầm lấy quân hậu chuyển hướng rượt theo con mã trắng.
"Vậy ngươi lặn lội đến Bắc Kinh này là để?"
Hoàng Nhất Nam đưa tay xoa cằm làm ra dáng vẻ của các lão tiền bối râu tóc trắng phơ nghiền ngẫm bàn cờ.
"Nghe thiên hạ đồn rằng Bắc Kinh rộng lớn chỉ có một Vương gia, trong Vương gia có nữ nhân xinh đẹp tài giỏi tên Tú Linh, ta đến để xem thử." Hoàng Nhất Nam chuyển con Hậu của mình về phía góc trái của Tú Tú ăn con xa.
Tú Tú đưa con mã tiến lên để nhử mồi.
Hoàng Nhất Nam lại nói tiếp.
"Trước có người bảo với ta rằng ta đang đi vào động cọp, ta sinh ra lại thích đi săn, ta vô cùng thích con cọp con nhà họ Vương nha."
Tú Tú nhìn con Hậu của đối phương đi lên ăn con tốp của mình mà nhếch môi, chuyển con xa qua một ô.
"Cọp là loài dũng mãnh hung hăng. Ngươi tranh được sao?"
Hoàng Nhất Nam nhếch môi cười rồi cầm con hậu của mình đưa qua.
"Sẽ được. Muốn tranh được cọp con, phải vượt qua cọp mẹ, mà muốn thắng nó, thì phải mạnh hơn nó." Con Hậu không lưu tình đè lên con Hậu của Tú Tú "Chiếu tướng." Hoàng Nhất Nam nhếch môi, bàn cờ hai canh giờ đấu cuối cùng cũng đã có thắng bại.
Cửa mở ra, Thúy Kiều bê khay trà vào để trên bàn, một tay chạm nhẹ tóc Tú Tú vuốt ve hữu tình, một tay cầm con xa của Tú Tú phóng thẳng xuống ăn con tướng của Hoàng Nhất Nam.
"Người là quên rồi? Cọp con nhà họ Vương... có tận hai con cọp mẹ a~"
Con Tướng của Hoàng Nhất Nam bị ăn vì nàng quá tự tin, không chú ý đến con xa của đối phương. Ván cờ này trước đã định được bàn thắng rồi, chỉ là Tú Tú xem xét thái độ và cánh tính toán của đối phương, không ngờ người này lại gánh được tận hai canh giờ với nàng. Quả thật không phải đơn giản. Nhưng vẫn còn rất non nớt, thấy thắng trước mặt là vô tư lao vào không chú ý gì nữa. Thật là... phải dạy dỗ thêm mới trưởng thành. Hừ, tuổi gì đòi giành cọp nhà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro