chương 25: Náo Loạn Vương gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

….
Hôm nay A Thảo đặt biệt khác hằng ngày. Nếu như bình thường tỷ ấy chu đáo sắp xếp công việc một cách nhanh chóng gọn lẹ thì hôm nay lại lề mề chậm chạp mua trước quên sau. 

"A Thảo… tỷ… tỷ có chuyện gì giấu ta sao??"
A Thảo quay người lại nhìn tiểu thư nhà mình, rồi trầm lặng không biết nói thế nào.

"A Thảo, thật sự tỷ biết mẫu thân gọi Nhất Nam vì lý do gì đúng không?" Không lý gì một người nghiêm khắc tỉ mỉ như A Thảo lại không nhận ra được Hoàng Nhất Nam và Tần Mỹ Giang cả.

"Tiểu thư, chuyện Nữ Vương phẫn nam trang vào đây, Không thể giấu hai người họ mãi được." 

Thân là hai bậc quý nhân, một là công chúa con gái của Tần Vương đại đế, một người là Nữ vương cao cao tại thượng nắm giữ cả một phần năm sơn hà. Hai người như vậy lại đi giả dạng thường dân đột nhập vào Vương Gia làm nô dịch để ngắm gái. Này đồn ra ngoài thì sợ nước bọt thiên hạ dìm chết.

"Vậy… vậy hiện giờ...Nhất Nam nàng ấy…"

"Nữ vương quyền quý, ta nghĩ có lẽ phu nhân các nàng không làm gì đâu."

Tú Linh liền chạy vội về nhà. Hoàng hôn vừa tan, bóng đêm kéo đến, cũng là lúc tiếng ồn ào từ phòng mẫu thân các nàng rộ lên. Giọng của Hoàng Nhất Nam lớn nhất vang ong ong vào tai của Tú Linh, tiếng ngà ngà pha chút nóng nãy.

"Ta đã bảo Linh Nhi rất tài, ta chỉ nàng ấy cưỡi ngựa 2 ngày, rồi sau nàng ấy cầm cung đi săn thú về làm canh cho ta."

"Ừ."

"Linh Nhi còn vượt qua mấy ngày cưỡi ngựa để đến biên cương chăm

sóc binh đoàn, nàng còn tắm cho ta."
"Và?"

"Lúc ta uống ma dược, nàng ấy đã đến ngăn cản ta bằng mọi giá. Còn tự làm hại bản thân mình ngăn cản ta nữa"

"Hưm… vậy sao!?"

Tú Tú ngồi vắt chân lên ghế, nhấp ly rượu trên môi nhìn tên nào đó đang mặt đỏ tay chân múa loạng choạng liên tục gục trên mặt bàn.
Tú Linh chạy vào thấy một chiến trường chai lọ liền kéo tay nàng ấy.

"Mẫu thân… hắn… là hắn uống say nói sằn bậy. Ta… ta đưa hắn về dạy lại."
Uống đến say, không ra thể thống gì cả. Ngươi nói như vậy khác nào vạch áo cho người xem lưng, ngươi xem thái độ của mẫu thân nàng muốn ăn tươi ngươi rồi kìa.

"Ấy" 

Tú Tú đưa cái quạt gõ xuống bình rượu trên bàn. "Tiểu tử này nói rằng sẽ uống hết ba bình rượu Loạn Lưu này mới về, hắn còn bảo quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nữa kìa." Tú Tú đưa thiết phiến lướt từ má phải của Hoàng Nhất Nam, trượt xuống chạm vào cằm của nàng ấy. "Hắn xem ra cũng có chút mỹ, sao cứ thấy giống nữ nhân vậy nhỉ?"

Tú Linh biết mẫu thân của mình hận nhất là ai nói dối nàng, nếu nàng ấy phát hiện ra Nữ vương phẩn nam trang, lại thêm chuyện mình bao che cho nàng, chưa tính đến chuyện Hạt Hạt và Công chúa, chuyện này sẽ phiền phức lắm nếu sự thật phơi bày.

"Linh Nhi?" Tú Tú hơi bất ngờ với hành động của Tú Linh.

Tú Linh giật lấy bình rượu Loạn Lưu trên bàn đưa lên miệng uống cạn.

Hai mươi lăm năm trời, chưa bao giờ động vào một giọt rượu. Bây giờ lại vì tên tiểu tử này mà uống không còn một giọt, Linh Nhi nhà nàng đã thay đổi rồi sao?

<Cạch> đặt thẩu rượu xuống bàn, Linh Nhi biết tửu lượng của mình 'cao' đến mức nào, chưa bao giờ dám động vào một giọt rượu vì chỉ cần ngửi thôi là nàng đã thấy chóng mặt lân lân rồi, nếu say nữa thì chả biết mình hành động lỗ mãng như thế nào nữa.

 Tú Linh đã chứng kiến Hạt Hạt say. Ngày thường tùy hứng thế nào thì khi say liền gấp nhiều lần như vậy, không những vung tay múa chân loạn xạ, còn bạ đâu nằm đó, mất hết cả hình tượng nữ nhân. Có lần say đến mức ký ức thuở nhỏ tràn về, lại leo lên giường Thúy Vân a di ôm nàng ấy nũng nịu, thì bị Hoạn Thư a di trói lại nhốt vào chuồn lợn. Lại kể đến một lần Vương Hoạn Hạt gia hỏa này leo vào bếp, chui xuống dưới gầm bàn ngủ vì lạnh khiến nàng sốt. Tú Linh nghĩ nếu nàng say mà hành động như vậy thì chỉ còn nước úp mặt vào gối tự vận cho rồi.

Tú Linh đã thấy hoàng Nhất Nam say, nàng hung hăng đập đánh những kẻ dám đứng trước mặt nàng, còn với Tú Linh thì làm mọi cách ôm nàng vào người và cưỡng hôn. Lại nghĩ mình say lên ôm loạn người ta, cưỡng hôn người ta thì xấu hổ máu dân lên não cũng ngạt thở mà chết.

Phải mau chóng mang Hoàng Nhất Nam về phòng và nằm ngủ, nếu không khi say lên thì không biết gì lại làm trò cười cho mẫu thân mà nàng hằng kính trọng, Còn có Hoàng Nhất Nam nữa mà.

Tú Linh vừa kéo tay Hoàng Nhất Nam thì Tú Tú liền dùng thiết phiến đặt lên vai nữ vương.
"Không ngờ tửu lượng của Linh Nhi cũng cao vậy?" Tú Tú nói kèm theo cái cười như không cười.

Không ổn, nếu mẫu thân nàng cứ một mực dữ nàng ở lại thì chắc nàng sẽ say mất. Tú Linh thầm nghĩ.

Nhưng nghĩ chẳng được bâu lâu thì chân bắt đầu mềm nhũn, đầu bắt đầu đau nhức, một cơ thể nóng hừng hực, hiện giờ mới cảm nhận được mùi cay the the của rượu, mùi nồng của dược và chút cay khi không quen uống. Mắt liền tối xầm.

Tú Tú bắt chân trái lên chân phải, tay phẩy thiết phiến nhìn Tú Linh siêu vẹo ngã tự do xuống.

Một cánh tay vương đến vòng qua eo của Tú Linh, chân đưa ra làm ghế tựa. Trọn vẹn Tú Linh ngã ngồi trên chân và tựa đầu vào ngực của người đó.

Hoàng Nhất Nam nhìn người trong lòng mình mà hơi thở nóng rang lên.

Một kẻ mọt rượu như Hoàng Nhất Nam từng ba ngày ba đêm thi uống rượu với tiểu ngốc ngốc Tần Mỹ Giang, nàng và công chúa kia đều là người trân quý, rượu khắp nhân giang đều đã nếm qua, tửu lượng có thể sánh ngang một binh đoàn, nàng và công chúa kia chỉ có thể tự chế rượu để tự chuốc say, vì khi các nàng say, các nàng mới nhận râu nói "Say để quên, say để bỏ", hai kẻ điên này làm ra loại rượu đến cả các nàng đều say mới gọi nó là rượu.

Nhưng cũng phải công nhận, Loạn Lưu tửu là loại rượu trăm năm mới ủ thành, không ngờ Tú phu nhân lại có tận mười bình, đem ra đãi nàng như vậy quả thật hào phóng, Hoàng Nhất Nam uống đến chai thứ hai mới nhận ra được mùi the the cay cay của rượu, Tú Linh nàng ấy chưa từng dám cầm chai rượu lên để ngửi mà giờ uống cạn cả một bình.

Nhìn Tú Linh trên chân, đầu nàng ấy gối trên ngực mình, hơi thở nặng nhọc, tay thì níu lấy áo của mình để vững vàng ngồi yên, nàng ấy thật nhẹ.

"Người vô tình để nàng ấy ngã như vậy sao?" Hoàng Nhất Nam có chút nóng tính nhìn người vẫn vô tư nhấp trà.

"Trên đời này, khi vấp ngã mới biết sự thật ai tốt với ta." Tú Tú một tay phẩy thiết phiến che mặt, mắt liếc nhìn bàn tay đang đặt trên eo của Tú Linh. 

"Ta sẽ không bao giờ để Linh Nhi ngã xuống dù bất cứ đâu. Ta sẽ đỡ nàng ấy."

Gương mặt nghiêm túc hiện lên trên mặt Hoàng Nhất Nam. Nàng không muốn Linh Nhi chạm vào đất đá, nàng không muốn nàng ấy làm gì nặng, nàng không muốn nàng ấy chịu thiệt thòi. Muốn hảo hảo bảo ôm nàng ấy vào lòng như vậy.

"Sẽ? Tại sao lại là sẽ?" 

'Sẽ' khác nào đợi Tú Linh ngã mới lại nâng. Tại sao không phải luôn luôn đỡ nàng ấy? Như nhận ra ý định trong mắt đối phương, Hoàng Nhất Nam nở nụ cười, bế Tú Linh lên.

"Nhất định đỡ được nàng."
Ánh mắt trăm phần tin cậy, ánh mắt như muốn nói lên là 'nhạc mẫu đại nhân xin hãy gã Linh nhi cho ta…'à nhầm, 'hãy tin ta'

"Mặc kệ ngươi là ai, dám để nàng ngã ta liền đem tay của ngươi đi phế."
Tú Tú cười như không cười, nhìn xuống bàn rượu tan hoan khẻ chau mày.

Hoàng Nhất Nam như có chút ánh sáng liền trở nên rực rở, bế Tú Linh trên tay mặt sáng lạn, nếu nàng ấy có thêm cái đuôi chắc chắn đã quẩy tung lên.

"Tuân lệnh nhạc mẫu đại nhân."

<Cạch> dứt câu, Tú Tú nện cây gậy xuống đất nhằm đến chân Hoàng Nhất Nam mà đâm. Hoàng Nhất Nam một bước lùi lại khiến cây gậy nện xuống sàn.

Tay đang bế Tú Linh, né được đòn chí mạng trong gang tất, Hoàng Nhất Nam nhếch môi đắc ý, nhưng không được bao lâu.

<Cạch, cạch, cạch, cạch> Tú Tú thủ hạ không lưu tình liền gõ gậy liên tục đâm vào chân của Hoàng Nhất Nam, mười phát thì trúng hết tám phát. Hoàng Nhất Nam chau mày nhảy tưng tưng

"Ah Ah… Phu nhân… phu nhân… á… ta sai rồi… ui da… phu nhân… phu nhân… đau ta… á… ta đang bế Linh… á á á!!!" Dẫm nát chân ta rồi… nát chân ta rồi… aaaa…"

Phá phách chiến tranh kết thúc khi Hoàng Nhất Nam bế Tú Linh chạy ra ngoài và về phòng. Tú Tú thở dài rồi gọi gia nô vào dọn mớ hỗn độn trong trên bàn của mình. Hôm nay nàng mệt lắm rồi, đối phó căng não chơi cờ, lại còn nghe tên đó lãi nhãi kể chiến công Linh nhi nhà nàng vì ả mà làm đủ chuyện, giọng nói thập phần đắc ý. Khi nhìn thấy Tú Linh chạy hối hả hướng về phòng này đến, Ả liền giả say lấy lòng. Đã vậy ta còn tốn sức đấu võ mồm với hắn nữa. Hừ, giỏi lắm tên tiểu gia hỏa.

Tiểu nô nam vừa lau bàn vừa nhìn trước ngó sau.
"Phu nhân, tiểu nhân vừa thấy Nam Nam hắn bế tiểu thư về phòng… phu nhân phu nhân… người không sợ nam nữ thụ thụ bất tư thân sao?" 

"Quản cho tốt cái miệng của nhà ngươi."
Tú Tú gõ thiết phiến lên đầu tiểu nô. Hắn liền ôm miệng cúi đầu. 

Tú Tú ném cho hắn một túi tiền rồi nhìn ra ngoài cửa.

"Phu nhân… đây…" Phu nhân ném tiền cho hắn? Phu nhân thường ngày đối đãi với gia nhân tuy có chút khắt khe nhưng cũng không bạc đãi bọn hắn. Hầu hết gia nô trong này là người nghèo không có công việc, một là đi làm đạo tặc, hai là đi làm ăn mày. Tất cả đều một tay Tú phu nhân cưu mang. Tự dưng bây giờ ném cho bọn hắn một túi tiền… đuổi?!?!?!?!
Hắn liền quỳ xuống ôm chân bàn khóc hu hu lên.

Linh cảm chẳng lành, các tỳ nữ, nô nam đều chạy đến, thấy hắn một mặt nước mắt nước mũi nước miếng tèm lem thì đều quỳ rạp dưới nền đất trước cửa phòng Tú Tú. 

"Phu nhân. Bọn chúng nô biết bọn chúng nô có lười biến, còn ăn vụn thức ăn dưới bếp. Nhưng chưa bao giờ trộm thứ gì, chưa bao giờ gây ra tội tày đình gì…" nô nam thứ nhất dập đầu hung hăng.

"Phu nhân có gì tốt đều cho bọn chúng nô, bọn chúng nô nguyện cả đời làm nô bộc cho người." Nô nam thứ hai run rẫy

"Xin phu nhân đừng đuổi bọn chúng nô." Gia nô thứ ba khóc lóc nài nỉ. 

"Phu Nhân, thủ hạ lưu tình a..."

"Phu Nhân, xin người đừng đuổi bọn chúng nô mà."

"Phu nhân a, dù người về Vương gia sống cùng các quý phu nhân khác, nhưng bọn ta luôn xem người như mẫu hoàng đại nhân a..."

"Phu Nhân, ngài đừng đuổi bọn ta có được hay không? Dù sao bọn ta cũng từ Hoạn gia xác nhập về đây, đều hảo hảo nghe theo ý người a"

"Nuôi các quý tiểu thư bao nhiêu năm, sống chung với Vương gia bao nhiêu năm... kỷ niệm a kỷ niệm a..."

Khóc lóc ầm ỷ. Tú Tú chỉ đưa tay xoa đầu thở dài, nàng có thể dư sức đá một tên từ cửa nhà ra hồ cá nhưng với gần trăm người thì nàng liền dẹp ngay cái ý nghĩ "bỏ chút sức lực" kia ngay từ khi nó vừa ú ớ lóe lên. Gãy chân a.
Thúy Kiều từ bên ngoài đi vào, nhìn gia nô quỳ rạp dập đầu liên tục thì buồn cười.

Nàng đi đến đưa tay vuốt mái tóc của Tú Tú, hôn lên đó một cái nhẹ nhàng.

"Các ngươi đây là sao đây? Vùng lên lật đổ vương quyền?" 
Tú Tú phất thiết phiến trợn mắt nhìn Thúy Kiều ghẹo bọn gia nô.

"Phu nhân!!! Tú nhân nhân tự dưng cho bọn chúng nô một túi vàng… Tú phu nhân muốn đuổi bọn nô."

"Lỗ tai nào của các ngươi nghe ta đuổi các ngươi?" Tú Tú bực mình, mày khẻ chau, gập thiết phiến, giọng nói có phần không vui vẻ.

"Nào nào." Thúy Kiều ôm vai Tú Tú "Sắp đến Thất Tịch, các ngươi không định về nhà sao?"

Thất Tịch, vu lan báo hiếu. Một năm một lần về thăm nhà.

Nhận ra điều đó, toàn bộ gia nô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bọn họ mấy năm rồi không có về thăm nhà. Tú Tú quay người bỏ vào trong phòng.
"Ồn ào, náo loạn cả bữa tối của ta."

"Ấy, Tú Tú… chờ thiếp a…" Thúy Kiều chạy theo sau Tú Tú vào trong phòng. Cả đêm náo nhiệt ở phòng Tú phu nhân và Vương phu nhân đã kết thúc.
…...

Đặt Tú Linh xuống giường, Hoàng Nhất Nam tháo hài cho nàng ấy, chân Tú Linh thật nhỏ, trắng trẻo, mịn màng, nhìn là cứ muốn cắn cho một phát lưu giữ giấu vết riêng thật.

Tú Linh chợt tỉnh giấc. Nàng bắn dậy như lò xo, nàng bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhất Nam khiến nàng ấy giật mình.

"Gì đấy?" Hoàng Nhất Nam nghiêng đầu nhìn Tú Linh vừa thức dậy. 
Gương mặt còn dính chút phiếm hồng do men rượu, môi đỏ mọng ướt át dụ hoặc, quần áo có chút xộc xệch do lúc nãy Hoàng Nhất Nam bế nàng ấy về, mắt dính một tần sương mù, tuyệt đỉnh dụ hoặc là đây chứ đâu.

Tú Linh mơ màng trong cơn choáng váng cảm thấy ai bế nàng ấy lên, cố lấy hết sức bình sinh tỉnh lại thì nàng ấy đã ở trong phòng mình. Trước mặt là Hoàng Nhất Nam đang chăm chú nhìn vào chân của mình.  

Khoan… là ta tưởng tượng hay là… hay là Nhất Nam trở nên xinh đẹp như vậy? Là do ta tưởng tượng nên Nhất Nam nàng ấy mới dụ hoặc như vậy hay sao?  

Tầm nhìn của Tú Linh thu hẹp lại trước mặt, chỉ tập trung vào mỗi nữ vương, trong mắt nàng hiện tại đang có gì đó trào dân. Nhất Nam đột nhiên ôn nhu kỳ lạ, không, thường ngày Hoàng Nhất Nam đối với Tú Linh ôn nhu săn sóc nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, nhưng sao hôm nay nàng lại xinh đẹp như vậy, nhìn nàng, Tú Linh chỉ muốn vùi đầu vào ngực để nàng ấy ôm mình ngủ, chỉ muốn siết chặt nàng ấy nằm trên giường nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà thôi. 
Cái cảm xúc nàng từ lâu nay giấu giếm chôn vùi nay lại bộc phát mạnh mẽ, đó là dục vọng.

Với Tú Linh, dục tình không phải là không tồn tại. Nó vẫn đâu đó trong mỗi cá nhể nhân loại. Tú Linh cũng vậy, nhưng đơn giản một điều là với nàng, thứ tình dục đó không nên bộc lộ ra ngoài. Đó là điều đáng xấu hổ, đáng chôn vùi. Và dục tình trở nên càng mạnh mẽ nếu nó tìm được người yêu cho chủ nhân nó. Dục tình từ lâu Tú Linh dành cho Hoàng Nhất Nam. Phải… là cho nàng ấy.

Hoàng Nhất Nam còn đang mệt với cái đầu đau nhứt, thì phát hiện tú Linh có biểu hiện cực kỳ lạ.

Nàng ấy nhìn mình với ánh mắt đê mê và lúng túng, Tú Linh trước giờ chẳng bộc lộ cảm xúc nhiều nên bây giờ nàng ấy hoàn toàn xa lạ với cái cảm xúc hiện tại của Tú Linh. 

"Linh nhi? Nàng sao vậy?"

"Ta… ta không biết, nhưng tim ta đập nhanh hơn bình thường, cơ thể có chút nóng… ta nghĩ ta bị nhiễm phong hàn"

Là nàng đang biện hộ cho cảm xúc này, Tú Linh quay đầu không nhìn Hoàng Nhất Nam nữa. Hoàng Nhất Nam thừa biết cảm xúc kia là gì.

"Linh nhi… có phải hay không là nàng… uống tình…?"

"Nói bậy, ta không có tùy tiện uống mấy thứ đó." Tú Linh đỏ mặt rồi lại nhớ ra. "Lúc nãy là uống rượu… phải, uống rượu của mẫu thân nên có chút say…"

Hoàng Nhất Nam gượng dậy, lại gần Tú Linh.
"Vậy ta thử một chút…"

Hoàng Nhất Nam nắm tay của Tú Linh, xích lại gần nàng ấy, thì thầm vào tai.

"Ta… yêu nàng."

…..
Loạn Lưu tửu là rượu quý, trong đó bảy phần là rượu ba phần là dược, những người không giỏi uống rượu thì rất dễ bị ba phần dược chi phối. Tuy dược không có hại gì cho cơ thể, nhưng có thể gây ra ảo giác nhất định và khiến đầu óc thư thái thả lõng, nói ra những lời suy nghĩ trong đầu. 
Hiện giờ, Tú Linh nhận ra rằng, rượu có thể khiến bản thân nóng đến khó chịu. 

"Người đi đâu?"
Tú Linh nhìn Hoàng Nhất Nam đứng lên khập khiển.

"Ta ra ngoài, có lẽ đến thư viện ngủ." Hoàng Nhất Nam đặt đôi hài của Tú Linh xuống giường, tỉ mỉ ngắm nghía như không muốn rời xa vật thể xinh đẹp này.

"Tại sao?" Tú Linh chau may, cố nhìn rõ hơn Hoàng Nhất Nam, rượu vào khiến mắt Tú Linh nhìn gì cũng mờ ảo hư vô.

"Nàng nghĩ… ta có thể kìm được khi nàng trong cơn hứng tình và cứ như thế nằm bên ta sao?"
Hoàng Nhất Nam thở dài rồi vịn cửa cố ra ngoài.

"Người đang say, làm sao đảm bảo người không vồ lấy một nha hoàn nào mà thỏa mãn chứ, chi bằng ở đây với ta…"
Tú Linh vội nhận thấy trong lời nói mình có phần tà dâm Tú Linh đỏ mặt ôm lấy vạc áo mình.

Hoàng Nhất Nam lại gần trêu chọc nàng ấy. 
"Vậy ở lại thì ta… có được chạm vào nàng không?"
Tiếng thì thầm đó cứ như mật ngọt rót vào tai Tú Linh.

Thẹn quá hóa giận, Tú Linh nắm lấy cái gối đánh vào người Nhất Nam một cái rồi bị nàng ấy kéo vào người mà ôm lại.

"Được rồi, không trêu nàng nữa. Mau đi ngủ. Người say là nàng đó."
Dù Hoàng Nhất Nam có nói thế đi chăng nữa, sức nóng từ người Tú Linh càng bộc phát. Ở gần Nhất Nam, chuyện gì xảy ra với bản thân nàng?

Hoàng Nhất Nam ngáp ngắn ngáp dài rồi lại ngủ gục lúc nào chả hay, trong cơn đau đầu lúc ngủ, Hoàng Nhất Nam cảm thấy Tú Linh đang làm gì đó trên người mình, là làm gì? Tại sao nàng ấy lại ngượng?? nàng cố mở mắt nhìn thì bổng bàn tay Tú Linh che mắt nàng lại, rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ.
…..

Sáng sớm khi Hoàng Nhất Nam ngủ dậy, bên ngoài gia nô đang tấp nập dọn nhà. Chạy tới chạy lui thật náo nhiệt.

Rửa mặt xong thì thấy đám nô nam đang bê tủ đồ từ trong phòng ra ngoài, không đủ người nên có chút gập gềnh khó khăn. Thấy Hoàng Nhất Nam đứng đó, một tên gia nô liền dùng chân vẫy vẫy.

"A Nam A Nam… còn không mau qua đây phụ!"

"À...Ờ…" Hoàng Nhất Nam chạy đến, bê tủ đồ lên.

"Nè nè, đó là nô nam mà quý Tiểu thư sủng ái đó." Tì nữ một chọt tay tì nữ hai, các nàng đang lau dọn bàn ghế bên bờ hồ, tám nhảm chuyện Tú tiểu thư sủng ái một nô nam, còn nói có gian tình này nọ.

"Hắn trông cũng được mà, cao to, lại còn mỹ, nếu hắn khoác y phục thương nhân ắt hẳn không ai biết hắn là ăn mày đâu." Tì nữ hai đặt thau nước xuống đất chống tay nhìn Hoàng Nhất Nam. 

"Giờ hắn mà nói hắn là con trai thiên hoàng có khi ta cũng tin, tức khí khi mà hắn đối đầu với phu nhân ấy." Tì nữ ba chống cằm nhìn.

"Nè nè, các ngươi có nghĩ… Tiểu thư nhà chúng ta có tình ý với hắn không?"

"Ngươi nhắc ta mới để ý, tiểu thư còn cho hắn ngủ trong phòng nữa."

Đám tì nữ nhìn Hoàng Nhất Nam, một khắc, hai khắc, ba khắc.

Bên kia Hoàng Nhất Nam khẻ rùng mình, nói nhỏ với gia nô bên cạnh.
"Này, các tì nữ bên kia ấy… bộ… ta có đắc tội gì với các nàng sao? Các nàng nhìn như muốn giết ta vậy?" Hoàng Nhất Nam xoa xoa khủy tay của mình, các nữ nhân bên kia dùng ánh mắt rắn độc nhìn chằm chằm. Hoàng Nhất Nam nhớ không nhầm thì đâu có giành miếng cơm manh áo nào với các nàng chứ.

"Không chỉ các nàng, Ngươi đắc tội với chín mươi chín gia nô ở đây đấy." Nô nam chau mày liếc nhìn Hoàng Nhất Nam. 

"Chín mươi chín gia nô ở Vương gia, hết một nửa đối với quý tiểu thư Tú Linh là cung kính bảo hộ, nửa còn lại là thầm ái mộ nàng. Ngươi từ đâu chui ra, mang sự chú ý của quý tiểu thư dồn hết cho ngươi, còn cho ngươi chung phòng, ăn cùng ngươi, ngủ cùng ngươi. Nếu không phải vì quý tiểu thư, bọn ta chẳng lưu tình đem ngươi ném ra ngoài cho trâu dẫm. Tức chết bọn ta."

"Bọn ta dành tất cả sự yêu thương cho quý tiểu thư, ngươi đó… tại ngươi đó. Tên cao khều đáng ghét."

Hoàng Nhất Nam gãi đầu ngượng ngùng, có phải tại nàng đâu chứ.
"Mà các ngươi đang làm gì?" Sáng sớm làm ồn ào như vậy. Ta nhớ không nhầm thì đâu phải sắp đết tết nguyên đán đâu? 

"Ta nói ngươi nghe A Nam. Sắp đến Thất Tịch rồi a, Phu nhân cho tiền bọn ta về thăm gia đình. Mỗi người một nén vàng lận đó."

"Bọn ta sợ về nhà dăm mười hôm không ai chăm sóc dọn dẹp sẽ bị đóng mạng nhện, lũ dán chuột cũng phiền phức lắm." 

"Ngươi xem ngươi xem, Vương gia trước kia nhỏ lắm đâu như bây giờ. Khi Hoạn gia xác nhập thì Hoạn Thư phu nhân ném vàng cho thợ xây, nâng cấp thêm vài mảnh đất, mất gần nửa năm liền xây xong cái cung điện tí hon này. Giờ đến Thất Tịch, có lẽ phải dọn thêm năm hôm."

"Vương Gia chút xíu đâu mấy tiếng tăm, khi Hoạn Thư phu nhân cưới Thúy Vân phu nhân liền mang đến ba xe vàng trang hoàn lại tất cả. Chưa kể nàng cùng Tú phu nhân náo loạn Nam đảo một trận, nhớ đến đó mà bọn ta không thôi ngưỡng mộ a."

Hoàng Nhất Nam chùi cằm bằng tay áo thắc mắc. "Các nàng làm gì mà tiền nhiều vậy? Có khi nhiều hơn cả Tần Vương ca... khụ... Đại đế đấy chứ?"

Một nô nam chống nạnh tự hào.
"Các nàng đánh bài a."

"Còn có còn có." Nô nam bên góc liền hớn hở. "Các nàng bắt cướp a."

"Các nàng là lấy tiền của cướp, sau đó lại bắt cướp làm lao động khổ sai xuống biển khai thác vàng a."

"Các nàng phóng sinh các động vật bị săn bắn a, hình như còn nghe đồn là bọn chúng tha của ngon vật lạ đến trả ơn cho các nàng a."

"Thuốc của Thúy Vân phu nhân bán rất hiệu nghiệm. Nghe bảo kẻ vừa chết trong quan tài thấy các nàng liền ngoi dậy a."

(Bản thân ta định viết rằng thấy Hoạn Thư liền ngoi dậy, không dám làm trò con bò trêu ghẹo lừa gạt lấy tiền đám ma (:3''<_)

Buổi trò chuyện rôm rả. Hoàng Nhất Nam khẻ lặng thinh đứng hình, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nữ nhân nhà họ Vương... chỉ một từ.
BÁ ĐẠO.

Bọn họ tới tới lui lui, đùn đẩy Hoàng Nhất Nam ôm cái này vác cái kia.
Đến giữa trưa, A Thảo mới mang thức ăn đến cho bọn họ. Hoàng Nhất Nam vừa mang cái kệ sách vào, vừa ra liền bị kéo ngồi xuống đất ăn bánh bao với họ.

"Nam Nam, cánh bánh bao này cho ngươi." Nô nam một liền cầm bình rượu nhấp môi, đưa cái bánh bao của hắn cho nàng. Hoàng Nhất Nam nhìn cảnh người người cười nói lòng liền thấy vui..

"Ta bảo này Nam Nam, ngươi mà làm quý tiểu thư của bọn ta buồn thì đừng trách tại sao bọn ta độc ác. Bọn ta sẽ mang ngươi nhét vào chuồn ngựa để ngựa dẫm nát tay ngươi"

Hoàng Nhất Nam gượng cười. Nàng đưa tay chùi mồ hôi trên trán mình, sau đó quay lại nhìn thoáng vào trong bếp. Thân ảnh quen thuộc đang loay hoay đứng lên ngồi xuống.

"Kìa, hắn lại nhìn quý tiểu thư nữa kìa."

"Ai u cái tên này. To cao như vậy mà nghĩ ngơi lâu thế, còn không mau vào giúp tiểu thư."

Hoàng Nhất Nam phủi bụi trên người rồi chạy vào trong bếp. Nàng bê thau nước dưới đất đặt lên bàn, sau đó xách túi rau củ nặng đặt vào trong thau đi rửa.

Tú linh vừa lấy thức ăn phơi khô vào, thấy Hoàng Nhất Nam liền giật mình,
"Nhất Nam, ta tưởng người còn đang ngủ, còn đang thắc mắc tại sao đã trưa như vậy rồi ngươi còn chưa dậy." Tú Linh chùi tay trên tạp dề, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Hoàng Nhất Nam.

"Ấy, người ta đang bẩn, nàng đừng chạm vào." Hoàng Nhất Nam lùi một bước, dùng tay lau loạn xạ trên mặt. Nàng không hề biết tay nàng dính lấm lem bùn đất, bôi trét trên mặt trông rất buồn cười.
Tú Linh nhìn gương mặt mèo lem luốc, liền nén cười lấy khăn tay chùi cho nàng ấy.

"Sáng giờ người làm gì bẩn vậy?"
Hoàng Nhất Nam kể cho Tú Linh nghe, sau đó liền phụ nàng ấy làm cơm

Bên ngoài kia, đám gia nô lấy quạt phe phẩy, miệng ngậm bánh bao, tay cầm bình rượu nhìn vào trong bếp hai đôi uyên ương.

"Nữ nhân nhỉ..." Nô nam một cười cười.

"Là nữ nhân a" Nô nam hai gật đầu.

"Các ngươi thôi đi, ngắm ngắm cái gì? Để các nàng tự nhiên." Hầu nữ một lén lén liếc mắt vào trong.

Cảnh người cười khờ, người lo lắng lau mặt. Cả đám liền cười đến mặt nở hoa, vứt hết cái gọi là liêm sỉ tiết tháo mà ngắm hai nữ nhân ân ái.

Trong bếp.

Tú Linh vừa ngồi canh lửa vừa phải ngó sang bên cạnh nhìn Hoàng Nhất Nam chật vật với đống rau củ quả.
"Nhất Nam, không làm được thì đừng có cố, người bị thương bây giờ."

"Bỏ chút công sức ra lấy lòng nhạc mẫu đại nhân, nhận lại được cả một nữ nhân xinh đẹp mà dại gì không làm?!"

"Nhạc mẫu đại nhân?" Tú Linh nhìn Hoàng Nhất Nam xong lắc đầu thở dài. "Người mà nói lời đó trước mặt mẫu thân ta… e rằng nàng sẽ dẫm nát chân người."

Hoàng Nhất Nam nuốt nước bọt trong vô thức, nhớ lại đêm hôm qua mà lưng dựng tóc con lên, sau đó không biết liêm sỉ mà như động vật không xương dính lấy lưng Tú Linh.

"Linh Nhi… nàng tối nay định dùng cơm với mẫu thân các nàng sao?"

"Ừm, sao vậy?"

"Nàng… cho mẫu thân các nàng ấy ở chung với nhau đi, ta để ý thấy từ khi ta với tên ngốc công chúa kia lén vào đây thì đã gây náo loạn khiến các nàng phiền không hề ít." Hoàng Nhất Nam chọc tay vào con cá đang nằm trên thớt "Nãy ta nghe gia nhân bảo các nàng hai ngày nữa sẽ lên đường trở về đảo."

Tú Linh im lặng một lúc rồi ngã người ra sau, dựa trọn vào ngực của Hoàng Nhất Nam.

Hoàng Nhất Nam thuận thế ôm lấy nàng ấy vào lòng, đưa cằm dựa vào trán nàng ấy thở dài.

Lại là bên ngoài sân.
A Thảo cầm một túi khăn đến đưa cho tì nữ bên cạnh.

"Lau đi, nước bọt tràn rồi."

A Thảo lại nhìn sang các nô nam đang ngơ ngác tưởng tượng phong phú hình ảnh được làm mờ.

"Các ngươi có cần chút thuốc bình tim không? Ta xin giúp cho."

A Thảo lại quay lại trông đám nữ nhân ngồi dưới góc, A Thảo lại đưa túi giấy. Bọn họ liền mặt méo xệch.

"Bọn ta không có chảy nước miếng."

"Máu mũi."

Tối hôm đó, Thúy Kiều vừa từ thư phòng về, thấy cơm nước đã được bày trên bàn, những món nàng thích ăn cũng có. Bên kia có Tú Tú đang nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Sao còn chưa dùng đi mà chờ ta? Linh Nhi đâu?" Đặt sách xuống kệ, theo thói quen. Thúy Kiều đưa tay vuốt lấy mái tóc đen huyền óng ả của Tú Tú.

"Nó bảo nó hẹn dùng bữa với Tiểu Hạt."

Tú Tú đặt ly rượu xuống, tay với lấy đũa xới cơm cho Thúy Kiều.

Thúy Kiều chẳng nói chẳng rằng nhìn về phía cửa sổ. Bên kia cửa sổ có thể thấy được ao sen của nàng. Ao sen đang có hai người đang làm loạn.

"Ấy, nàng đứng có đạp ta." Tần Mỹ Giang đưa tay vịn lấy cây cột, một tay nắm vươn đến đóa sen dưới hồ.

"Ngươi mà không lấy được, ta liền vác ngươi ra chuồng ngựa." Vương Hoạn Hạt Một tay ôm mấy đóa sen trong người, chân liên tục đạp đạp mông Tần Mỹ Giang.

"Nàng nha, tự dưng đòi ăn hạt sen làm gì?" Tần Mỹ Giang nóng nảy lắm rồi. Tự dưng đang yên giấc trên giường liền bị một đạp của ái nhân lao thẳng xuống giường. Miệng mồm om xòm đòi ăn hạt sen non.

Thúy kiều cười nhẹ rồi đóng cửa. Thấy Thúy Kiều lại cười như ngáo ngơ liền hỏi.

"Nàng lại ngựa ngựa chuyện gì đây?"

"Có gì đâu? 'Hông' biết gì hết 'chơn' á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro