Chương 34: Hồi Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bồn nước, ba con người chen chúc nhau. Tú Linh hướng ra ngoài cửa sổ, Hoàng Nhất Nam liếc mắt cái con nhỏ không biết phong tình đang náo loạn ở giữa hai người dọc nước.

"Bên ngoài lạnh lắm luôn đó, hai người tắm lâu quá, đã gần một canh giờ trôi qua, bọn A Nhi dọn dẹp xong hết rồi."

"Đầu đất ngươi lại xông vào đây mà không gõ cửa?"

Hoàng Nhất Nam nhéo mặt của Tọa Bình, Lúc nãy mà không nhanh chóng ôm Tú Linh vào người thì tên đần này thấy hết cơ thể nàng ấy rồi còn gì? May là lưng ta to lớn che được.

"Ta là có gõ nha, mà làm sao ta biết được gõ có một cái lại đem cái cửa đánh ngã chứ?"

Ba người quay đầu nhìn cánh cửa rơm nằm dưới đất, căn nhà này chưa đủ tồi tàn hay sao?

Gió bên ngoài thổi qua cửa sổ đã lạnh, giờ lại thêm cửa chính bị gió lũ lượt ùa vào lại thêm lạnh. Hoàng Nhất nam cũng lo lắng cho Tú Linh ngâm nước lâu liền cùng hai người kia ra khỏi bồn nước. 

Căn phòng nhỏ có chuẩn bị vài tấm nệm cũ nhưng cũng không đến mức lấm lem hôi thối. Bọn nhóc thì vẫn hăng say viết chữ. 

Tọa Bình cột vội đai lưng chạy đến nhìn, chữ viết ngoằn nghèo lôi thôi, chỉ có A Nhi là chậm chạp nắn nót từng chữ, những nét đi mãnh mai cũng như mềm mại nối liền nhau, tuy có vài chữ hơi sai nét nhưng xem ra cũng đẹp.

"Ây! Thần tiên tỷ tỷ, ngươi xem ngươi xem nè."

Tọa Bình cầm tờ giấy của A Nhi chạy đến đưa cho Tú Linh xem. Tú Linh trầm mặc nhìn một lúc rồi ngạc nhiên, một nữ nhân nhỏ tuổi lại có nét chữ có hồn như vậy sao?

"A Nhi, ngươi luyện thêm vài chữ nữa là có thể viết chữ đi bán kím tiền rồi đó."

Tọa Bình háo hức đặt lại tờ giấy dưới đất cho A Nhi, mặt A Nhi đỏ hồng ngượng ngùng.

"Bình, ngươi mau lau khô tóc, để tóc ướt như thế qua đêm rất dễ cảm mạo đấy."

A Nhi cúi mặt xuống đất, đưa khăn cho Tọa Bình. Tọa Bình đội khăn lên đầu nhưng vẫn trên tay cầm tờ giấy của A Nhi xăm soi.

"Nè, sau này ngươi nổi tiếng ta sẽ gọi ngươi đến viết chữ cho ta. Có được không?"

Tọa Bình nở nụ cười sáng ngời nhìn chằm chằm A Nhi.

"Tài cán chỉ có nhiêu đây, không dám không dám."

A Nhi cho rằng đây chỉ là nhất thời viết lại theo nét của Tú Linh nên có chút nhìn được mắt. Công tử nhà giàu như Tọa Bình thiếu gia này cần gì một người như ta để viết chữ, có lẽ chỉ muốn trêu ghẹo mà thôi. Nhìn gia thế tướng mạo là con của tướng quân hay thừa tướng gì đó, chỉ cần vun tay là có người viết chữ cho rồi còn gì?

"Ấy, đừng nói thế, a đúng rồi." Tọa Bình lục túi đồ của mình, một tay kéo một tờ giấy có thêu rồng.

"Hay là bây giờ ngươi viết luôn đi, lỡ đâu khi ngươi trở thành Thi nhân, ta lại không thể mời ngươi thì sao?" Nếu thật sự ta mà không mời được thì ta sẽ bắt cóc ngươi đi, trên đời không có gì Tọa Bình ta muốn mà không có được.

Toạ Bình đội khăn lên đầu, vẫn chăm chú nhìn A Nhi viết tên mình.

“Ta đọc chậm, ngươi viết cho kỹ a”

Toạ Bình hưng phấn chân xếp bằng chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn gỗ.

“Được rồi.”

A Nhi đưa tay cầm bút chấm mực chờ Toạ Bình đọc lên.

“Hoàng, An, Lam, Toạ, Bình.”

Từng chữ từng chữ phát ra. A Nhi bỗng chốc dừng lại nét bút một chút rồi lại chấm mực viết tiếp. Có gì đó loé lên trong mắt Hoàng Nhất Nam rồi cũng rất nhanh lặn xuống.

“Ây dô!! Thần tiên tỷ tỷ, ngươi xem ngươi xem, nàng viết tên ta thật đẹp a.”

Toạ Bình đôi tay nhanh bắt lấy tờ giấy của A Nhi chạy đến chỗ Tú Linh, quả thật rất đẹp, dù không phải rồng bay phượng múa trên giấy nhưng cũng đủ khiến cho người có trình độ cao như Tú Linh cũng phải trầm trồ khen ngợi.

“Quả thật rất đẹp.”

“A Nhi A Nhi, ta cũng viết cho ngươi một cái nha.”

Toạ Bình không để A Nhi ngăn cản. Bản thân chấm mực mà viết vào kế bên cạnh tờ giấy của A Nhi. Nét chữ gần hoàn thành thì...

“Ách xì!!” Toạ Bình hắt hơi, làm một nét dính vào dòng chữ, khiến chữ A trở thành chữ An, An Nhi. Bên cạnh đó là tên cúng cơm của Tọa Bình, An Lam. Tự dưng hai chữ dính lại như vậy, còn trên giấy thêu phụng đỏ, có khác gì giấy cầu hôn đâu chứ?

Hoàng Nhất Nam nín cười khều khều vai của Tú Linh.

“Nàng xem, Bình Nhi nó là tìm được ý trung nhân rồi, chưa gì mà đã viết tên người ta vào họ của mình rồi kìa.”

Hoàng Nhất Nam cái gì cũng giỏi, trong đó có cả trêu chọc tiểu muội muội của mình là nàng lấy làm thú vui, trêu chọc Toạ Bình đến tức giận mặt đỏ kè.

“Ngươi! Ta…” Giờ mà Toạ Bình nói chống đối thì khác nào nói chán ghét A Nhi, cái tên viết sai cũng phản ứng gay gắt như vậy. Toạ Bình lại rất quý người tỷ tỷ này nha.

“Nói nói nói, ngươi nói gì chứ, ta thêm nàng vào họ ta thì sao? Thêm họ trước rồi đưa kiệu đến rước còn đỡ hơn ngươi, ăn cơm trước kẻng, ngươi định ăn sạch thần tiên tỷ tỷ rồi mới chịu rước về hả? Chưa cho tỷ ấy danh phận mà đã giả heo ăn thịt hổ.”

Toạ Bình giận đến ngượng ôm mặt chui vào trong khăn, nắm tay A Nhi bỏ chạy.

“Còn không mau chạy, Nhất Nam đồ ngốc đó mà nổi hứng trêu ghẹo thì ngươi bị hắn nói đến đầu rụng không còn cọng tóc bây giờ."

A Nhi bị Tọa Bình kéo thì cũng miễng cưỡng cười mà đi theo.

Bên này, Hoàng Nhất Nam ngượng đến đỏ mặt lét lút nhìn Tú Linh vẫn đang bất động thanh sắc viết chữ.

Hoàng Nhất Nam ngượng ngùng leo lên giường đắp chăn mà ngủ. Tú Linh viết chữ nhưng mà lòng lại chẳng yên, trong phòng yên tĩnh khiến nàng nhớ lại lần tắm chung lúc nãy. Hơi thở, làn da, ánh mắt, đôi môi của Hoàng Nhất Nam chạm vào cơ thể nàng. Một luồn khí nóng tràn xuống bụng dưới, Tú Linh vô thức đưa tay chạm lấy môi mình, nơi đó còn chút mùi hương của Hoàng Nhất Nam, nàng lại nhớ đến ngực của mình bị Hoàng Nhất Nam chiếm tiện nghi. 

"Linh Nhi, nàng cũng mau đi ngủ. Ngày mai là lên đường rồi.”

Tú linh Đắn Đo một chút, rồi cũng lên giường mà ngủ. Càng ngủ càng nép vào tường, tránh đụng chạm sợ lại sinh hỏa dục thì không hay. Tú Linh khó chịu lăn tắm trăm vòng qua lại thì Hoàng Nhất Nam đã ngủ quên trời quên đất.

Sáng hôm sau, Lang Nhất và Lang Nhị đã chuẩn bị vác hành lý trên vai, Tú Linh cũng thu xếp mọi thứ hoàn thành. Hoàng Nhất Nam đưa tay với lấy áo choàng rồi quay sang nói với Tú Linh.

“Ta đi gọi Bình Nhi, nàng ra ngoài đợi đi.”

Hoàng Nhất Nam đi vào trong phòng của Toạ Bình. Nàng ta vẫn đang nằm co ro trong chăn ấm say giấc.

“Bình Nhi, mau dậy đi, chuẩn bị xuống núi rồi.”

Hoàng Nhất Nam tay nắm lấy chăn của Toạ Bình giật giật, ậm ờ vài câu Toạ Bình cũng chịu chui ra khỏi chăn. Vừa đặt chân xuống giường, Toạ Bình ngơ ngác, đầu tóc rối xù. Hoàng Nhất Nam trề môi định ghẹo nàng ấy vài câu thì Toạ Bình đã đứng lên, tướng đi siêu vẹo đến gần Hoàng Nhất Nam.
Toạ Bình cả cơ thể không còn chút sức lực, đầu óc đau nhức mất ý thức bổ nhào vào người đối phương. Hoàng Nhất Nam bị nàng làm cho hoảng sợ, vội ôm lấy Toạ Bình.

“Bình Nhi, đừng có đùa nữa, chúng ta cần phải xuống…”

“Hoàng tỷ.. Bình Nhi.. Bình Nhi đau quá, đau quá.”

Toạ Bình gắt gao ôm lấy Hoàng Nhất Nam, hơi thở gấp gáp, toàn bộ cơ thể nóng ran lên.

“Bình Nhi… Bình Nhi? Này, Bình Nhi…!!!”

Hoàng Nhất Nam gọi lớn tiếng khiến Tú Linh cùng những người khác chạy vào, Hoàng Nhất Nam mồ hôi đầm đìa ôm Toạ Bình vào cơ thể mình

“Nhất Nam? Nàng sao vậy?”

Tú Linh ngồi xuống tay đặt lên trán của Toạ Bình, nàng ấy nóng đến lạ kỳ, hơi nóng này không giống với người bình thường bị cảm mạo chút nào.

“Bình nhi đang rất lạnh, nàng đang run.”

Hoàng Nhất Nam nắm tay của Toạ Bình ma xát, nàng thổi phù phù vào lòng bàn tay của Bình Nhi, ôm chặt nàng ấy vào cơ thể mình.

“Nhất Nam, người ôm nàng ấy chặt quá rồi.”

“Bình Nhi… Bình nhi…”

Tú Linh gọi Lang Nhất đến gỡ hai người ra, Hoàng Nhất nam lo lắng cố đi về phía Toạ Bình, Tú Linh cản lại rồi gọi Lang Nhị mang nàng ấy ra ngoài.

Khoảng một nén nhang, Tú Linh đi ra ngoài, Hoàng Nhất Nam liền nhào đến.

“Người bình tĩnh chút đi, nàng là bị sốt phát ban rồi. Ta sẽ đi tìm ít thuốc cho nàng ấy.”

“Ta đi với nàng.”

Hoàng Nhất Nam đứng lên.

“Vậy ta vào rừng tìm chút thức ăn bổ cho hắn.”

Tứ Đức vác rìu trên vai quay lưng đi.

“Ta đi với ngươi.”Hoàng Nhất Nam cũng quay lại chạy về phía Tứ Đức. Tú Linh thở dài rồi đi đến ôm lấy cổ Hoàng Nhất Nam.

“Người bình tĩnh trước đi có được không?”

Hoàng Nhất Nam hít thở rồi cuối cùng bị nhốt ở nhà không cho đi đâu cả. 
A Nhi có đi theo, nàng muốn nói gì đó nhưng lại khó nở miệng, Tú Linh biết được cũng chỉ im lặng hái thuốc. Hai người cứ thế đến khi quay trở về.

"Là ong chích, theo tỷ thấy thì xung quanh nhà không có hoa cỏ, lại càng không có tiếng ong."

Tú Linh đột nhiên nói khiến A Nhi mím môi, cuối cùng cũng chịu kể rằng hôm qua là Tọa Bình nói muốn A Nhi dẫn đi tìm chút mật ong để xin lỗi Hoàng Nhất Nam, Hoàng Nhất Nam từ nhỏ đã thích nhất là Mật ong đặc, chỉ cần Tọa Bình và Thái Vương tặng cho nàng thì dù cho có gây ra lỗi gì cũng được tha thứ và bỏ qua.

Hoàng Nhất Nam là con trưởng, tất cả những gì tốt đẹp cống phẩm từ nước xa nàng đều nhường cho hai đệ muội, nàng không nói cho ai bản thân thích gì, nàng biết tất cả sở thích của đệ muội mình, rất ít khi giận hai người nhưng khi giận chỉ cần có mật ong là dụ được nàng. 

Tọa Bình muốn lấy chút mật tươi nên trốn cùng A Nhi, nhưng cả gai bị đốt và Tọa Bình thì ôm A Nhi rồi bỏ chạy, mật không lấy được lại còn bị ong đốt đến phát sốt.

Tú Linh thở dài rồi xoa đầu A Nhi cùng trở về.

Tú Linh sau khi hái thuốc về, nàng đã Thấy Hoàng Nhất Nam ngồi ngoài cửa phòng Toạ Bình lo lắng đến hai tay vò vò vào nhau, Tú Linh nấu thuốc, cho Toạ Bình uống, lau cơ thể cho nàng ấy, khi nàng ấy hạ sốt thì đã là chiều tối, Tú Linh mới thở dài ra ngoài chuẩn bị cơm. Hôm nay không thể xuống núi được rồi.

“Nhất Nam. Ăn cơm thôi.”

Hoàng Nhất Nam ngơ ngác chưa động đũa, biết rằng Toạ Bình đã hạ sốt nhưng nàng vẫn cứ lo lắng. Toạ Bình lúc nhỏ tuy có năng động chạy nhảy suốt ngày, nhưng cơ thể nàng lại lắm mối nguy hại để bệnh tật dễ dàng xâm nhập. Lúc nhỏ đã từng bị Hoàng Nhất Nam bắt nhốt không cho ra ngoài, nhưng nàng lại nuôi cái tính trốn nhà đi chơi từ bé nên không ai quản được. Hoàng Nhất Nam lo lắng cho nàng ấy biết bao nhiêu, tuy Toạ Bình ít khi phát bệnh, nhưng mỗi lần phát bệnh là đến cả thái y giỏi nhất cũng phải đau đầu, toàn những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Tối, Hoàng Nhất Nam vào thăm Toạ Bình. Thấy muội muội suốt ngày đùa ghẹo mình với cái giọng éo éo như heo thọc tiết giờ nằm say giấc liền lòng đau nhói. Gương mặt Toạ Bình khi ngủ say thật giống với mẫu thân đã mất của mình.

Toạ Bình và Hoàng Nhất Nam đều cùng một mẹ sinh ra. Sau khi hạ sinh Hoàng Nhất Nam, Đinh hậu được chẩn đoán là không thể sinh thêm một đứa bé nào nữa, nếu sinh thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của bà ta. Khi hạ sinh Hoàng Nhất Nam, Đinh hậu chỉ mới mười lăm tuổi. Sau đó hai năm thì Thái phi cũng hạ sinh một nam hài, là Hoàng Thái Vương, tuy trong hoàng cung xảy ra tranh chấp ngai vàng, đấu đá cắn xé lẫn nhau, dù cho Thái phi có ganh ghét Đinh hậu đi chăng nữa, Hoàng Nhất Nam vẫn luôn yêu thương đệ đệ Hoàng Thái Vương của mình, có gì cũng nhường cho em, có gì cũng giúp đỡ em, đưa Hoàng Thái Vương lên làm thống lĩnh đại binh. Sau khi Hoàng Nhất Nam thắng lớn trận đầu tiên, liền giao vùng đó cho Hoàng Thái Vương làm vương, lúc cả hai Tỷ đệ đang cùng nhau đánh trận, liền nghe tin Đinh hậu lại mang thai, cả hai gấp rút đánh trận trở về.

Sau khi thắng trận trở về thì đã là gần một năm, trở lại hoàng cung thì nghe tin Đinh hậu qua đời sau khi sinh tam công chúa Hoàng An Lam, triều đình để tang nàng bảy ngày. Hoàng Nhất Nam không rời mộ mẫu thân nửa bước. Đến khi nghe tiếng khóc nức nở của An Lam công chúa văn vẵn trong đầu thì liền trở về chăm sóc muội của mình.

Nàng đặt tước hiệu cho tam công chúa là Toạ Bình, ước nguyện của mẫu thân nàng khi cầu mong đứa trẻ này được sinh ra là an ổn và bình yên.

Toạ Bình bị sinh non nên cơ thể rất yếu đuối, Hoàng Nhất Nam năm lần bảy lượt vì muội của mình mà bỏ lên triều, nàng yêu thương Toạ Bình như mẫu thân đã yêu thương nàng. Đến khi nàng trở thành nữ vương, nàng dần tách khỏi các đệ và muội của mình để cho bọn họ trưởng thành hơn. 

Toạ Bình thật đẹp khi ngủ, con bé chỉ mới mười hai tuổi, ở tuổi của con bé, nếu mẫu hậu còn sống, có lẽ sẽ có thêm tứ công chúa nữa thì sao? Nhớ đếu mẫu thân, Hoàng Nhất Lam lại nghẹn lòng.

“Hoàng tỷ…”

Toạ Bình đưa bàn tay kéo lấy vạc áo của Hoàng Nhất Nam. 

“Đây, tỷ ở đây.”

Hoàng Nhất Nam lau vội giọt nước mắt cấm kỵ trên đôi mắt rồi ngồi xuống bên giường Toạ Bình.

“Muội… xin lỗi.”

Một từ xin lỗi mang tất cả những kìm nén trong lòng Hoàng Nhất Nam vỡ oà, nàng xoa đầu Toạ Bình, ôm tiểu muội ngây thơ vào lòng, không nói một lời nào mà chỉ để tỷ muội tương thông mà cảm nhận.

Tú Linh đi vào thì đã thấy Hoàng Nhất Nam ôm Toạ Bình, hai người nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Tú Linh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng thổi tắt nến và quay ra ngoài.

…..

Cuối cùng họ cũng trên đường trở về Hoàng cung, Tứ Đức vác rìu trên vai, cầm lấy nón từ tay của A Nhi.

“Muội biết đúng không?”

Tứ Đức không nhìn A Nhi mà nói.

“Ừm, cả Bắc Đảo, chỉ có một họ Hoàng."

A Nhi cầm tờ giấy có viết tên mình cạnh tên Tọa Bình môi nở nụ cười.
Quận chúa a quận chúa, gặp được nhau là duyên... quận chúa, người có thể nhớ ta?

"Thánh chỉ đến."

Một tiểu thái giám đi từ dưới đồi lên, đi theo có thêm hai ba tên thị vệ.

"Tứ Đức nhận thánh chỉ."

Thái giám nói xong, cả nhà Tứ Đức kéo nhau ra sân quỳ xuống. 

"Tứ Đức có công giúp đỡ nữ vương, được phong làm thị vệ cận hầu, được ban cho phủ Huân Công, tặng vàng ba rương, gấm lụa ba rương. Giờ ngọ ngày mai liền nhập phủ. A Thi được phong làm nô tỳ nhị phẩm hầu cận cho Quận chúa, tiểu tam tiểu tứ và Lục tử được đi học miễn phí tại Thất diện phòng. Khâm thử. Tứ Đức còn không mau cảm tạ Nữ Vương."

"Nữ Vương vạn tuế, cảm tạ long ân."

Tứ Đức cùng A Nhj nhìn nhau ngơ nhác, đám trẻ thì háo hức khi sắp được tiến cung hò hét quên trời quên đất.

….

"Xe ngựa này…"

Hoàng Nhất Nam nhìn cỗ người đông nghẹt ở trước cổng tiền đình, xung quanh lại có vài tên lính quen mặt. Đều là người của Mỹ Giang công chúa điện hạ.

"Nữ Vương! Nữ Vương về rồi!"

Tiếng lính canh náo nhiệt, hai hàng dài ngoằn nghênh đón nữ vương. Một tên lính tuần chạy đến không kìm được hối hả mà nói.

"Nữ vương, người về rồi, là về, người về…"

Hắn hấp tấp đến nỗi cắn cả lưỡi, Tú Linh nhìn xe ngựa kia quen mắt liền định nói gì đó.

"Về? Ai cơ?"

Hoàng Nhất Nam vẫy tay gọi người đến mang kiệu đưa Tọa Bình đi hồi phủ.

"Tần công chúa… ngài ấy đến… mang theo… mang theo Kim tiểu thư trở về!!!"

Như dùng hết sức bình sinh để hét lên.

Hoàng Nhất Nam im lặng một lúc rồi như không tin được vào tai mình, nàng hỏi lại Tú Linh. 

Tú Linh cũng không hiểu tên lính kia nói gì chỉ lặp lại ba từ Kim tiểu thư. Hoàng Nhất Nam lại vui mừng như muốn nhảy lên tận trời, nắm tay Tú Linh mà chạy đi. Trong miệng còn lẩm bẩm 

"Tiểu Đan về rồi,Tiểu Đan về rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro