Chương 35: Kim Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhất Nam ba chân bốn cẳng kéo Tú Linh chạy vào thư phòng. 

"...ta nói tên đầu đất nhà ngươi đó, Ngẩng mặt lên đây! Hừ. Sinh ra đã là viên ngọc sáng không cần mài dũa, cha là đại thống soái thống lĩnh mấy trăm vạn quân, mẹ là chị gái của nhị quý phi. Muốn tiền có tiền, muốn tài có tài. Biết bao nhiêu nam nhân nằm dài hôn chân ngươi để ngươi chọn. Vậy mà ngươi!!! Ngươi lại từ bỏ tất cả? Chịu làm thường dân để đi theo một kẻ không tiền không tài không danh phận?!!"

Chưa mở cửa đã nghe tiếng óng óng của Tần Mỹ Giang thiên kiêm công chúa. Giọng nàng vô cùng tức giận, có cả tiếng đập bàn mạnh bạo. Nàng là đang mắng ai?

Hoàng Nhất Nam mở cửa, Tần Mỹ Giang ngồi trên ghế, Vương Hoạn Hạt bên cạnh rót trà ăn bánh ung dung, bên dưới đất có một nữ nhân độ khoảng mười tám đầu tóc rũ rượi, mặc trên mình bộ lam phục tầm thường không tính là rách nát nhưng lại trông rất yếu đuối. 

Tú Linh nhìn sơ qua là biết, gương mặt tròn trắng trẻo dính chút bùn, bàn tay nhỏ và cả tướng quỳ thẳng lưng kia chứng tỏ nữ nhân này là con của gia đình có gia giáo. Gương mặt xinh đẹp ngây thơ hệt tiểu bạch kiểm khiến người nhìn liền muốn bảo hộ.
Khi nhìn thấy Hoàng Nhất Nam và Tú Linh đi vào, nữ nhân kia liền nước mắt nước mũi trào ra, chạy đến ôm lấy Hoàng Nhất Nam.

"Nam Nam!! Huhu Nam Nam! Mỹ Mỹ nàng ấy mắng ta! Huhu! Đan Đan sợ huhu."

Nữ nhân kia có chất giọng trong veo thu hút, nàng đang bấu víu lấy Hoàng Nhất Nam, hai tay vòng qua hông nàng ấy siết chặt. Nữ nhân này ngực nhỏ, tóc xù nhưng cũng không phải thấp bé. Nếu Tú Linh đứng ngang vai Hoàng Nhất Nam thì nữ nhân này cũng ngang vai Tú Linh =)))

"Tiểu Đan, ngươi về rồi, về là tốt rồi về là tốt rồi."

Hoàng Nhất Nam xoa đầu tiểu loli trong ngực mình, tay còn lại vỗ lưng nàng ta an ủi. Bên kia Tần Mỹ Giang tức tím mặt mày lại đập bàn.

"Về cái củ khoai tây! Nàng ta bám cột đình có chịu về đâu? Nếu Không phải ta đập nàng một trận đến bất tỉnh mới lôi được nàng ta về à?"

Tần Mỹ Giang trừng mắt nhìn nữ nhân đang bám dính lấy Hoàng Nhất Nam. 

"Rốt cuộc mấy năm nay ngươi đã đi đâu vậy hả?"

Hoàng Nhất Nam đẩy Kim Đan ra, đưa tay xoay tới xoay lui nhìn “sao lại mặc thường phục vậy chứ?”

Kim Đan lại bám dính ôm lấy cả người Hoàng Nhất Nam không buông.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Chuyện này ớ, dài lắm ớ, kể ba ngày ba đêm cũng không hết nữa, nên là ớ, Đan Đan đói.”

Kim Đan đập mặt vào ngực của Hoàng Nhất Nam rồi ngẩng mặt lên, đưa mắt mèo con mếu máo. Hoàng Nhất nam xa đoạ bị trò mèo này của Kim Đan năm lần bảy lượt dụ dỗ xiêu lòng. Nhưng Tần Mỹ Giang thì khác.

“Cái củ khoai lang! Dài thì kể ngắn lại. Ngươi còn muốn trốn tránh cái gì chứ? Ngươi có biết là ba năm nay bọn ta lục tung biết bao nhiêu vương triều để tìm ngươi không hả?”

Tần Mỹ Giang tức giận, chỉ muốn một đạp vào mông Kim Đan, Hoàng Nhất Nam lại ôm Kim Đan mà bảo vệ.

"Được rồi, ta xuống bếp làm chút thức ăn vậy."

Tú Linh xoay người bỏ đi. A Thảo nhanh chân chạy theo kẻo không may làm người thừa mà bỏ mạng oan uổng. 

Vương Hoạn Hạt thấy Tú Linh bỏ đi, cũng suy tư một hồi chạy theo.

"Giờ thì nói được rồi chứ?"

Hoàng Nhất Nam ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt tóc Kim Đan mà cưng chìu.

"Thì…"

Kim Đan cúi đầu, chọt hai ngón tay vào nhau, chu môi làm nũng. Tuyệt chiêu mèo con xin cá này nàng đã dùng bảy bảy bốn trăm chín mươi lần và lần nào cũng thất bại. Tần Mỹ Giang trừng mắt làm nàng mếu không ra nước mắt. 

Kim Đan là con gái của đại thống soái, thống lĩnh mười hai vạn tướng quân của Bắc Kinh, là người xông pha chiến trận bảo vệ Tần vương đại đế, giúp ngài ấy đỡ bao nhiêu nhát chém. Được phong làm Đệ Nhất thống soái, dưới trướng của Tần vương. Vì một lần đánh trận được ân công trợ giúp, được biết ân công có một nữ nhi, vài lần qua nhà ăn bánh uống trà thì say đắm đại tiểu thư của ân công, liền muốn cầu hôn ước. Sau khi gả đại tiểu thư vào làm dâu Bắc Kinh, nhị tiểu thư của nhà đó cũng lọt vào mắt xanh của Hoàng vương đại đế và được phong làm Nhị quý phi và bà sinh ra hoàng tử Hoàng Nhị Vương.

Vì vậy hai bên Bắc Đảo và Bắc Kinh có mối liên kết khá chặt chẽ, sau này, tiểu bảo bối Kim Đan được hạ sinh, được cho vào hoàng cung Bắc đảo mà học tập, được phong làm tiểu sứ giả của hai nước. Mới lên năm đã mang văn hóa hai nước khắc vào đầu, văn kiện thông số đến từng ngày thành lập của hai nước đều nắm trong lòng bàn tay. Trong lớp được xem như tiểu mỹ nhân, nhỏ tuổi nhưng tài cao không ai bằng. 

Lúc sinh ra đã quen thuộc Tần Mỹ Giang, sau khi chuyển sang Bắc đảo thì bám dính lấy Hoàng Nhất Nam không chịu về. Dù Hoàng Nhất Nam và Tần Mỹ Giang có quen biết nhau từ trước, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên không được cho ra ngoài nhiều. Sau này có Tiểu bằng hữu Kim Đan kết nối, hai kẻ kia mới trở thành không đội trời chung thành sống chết không rời.

Cả ba được xem như Tam đại thần soái của vương triều năm ấy.

Tần Mỹ Giang công chúa lên sáu đã chém đầu tướng giặc.

Hoàng Nhất Nam lên tám đã viết sách soạn binh lược.

Kim Đan lên sáu đã có thể vẽ họa người chỉ nhìn qua một lần, nhiều lần cũng bắt được tội phạm, Kim Đan còn được phong làm sứ giả, thường xuyên cho ra đảo khác để thu thập thêm văn hóa. 

Nhưng khoảng ba năm trước, Kim Đan mất tích khi đi qua Nam Phương quốc. Dù cho hai vương triều có đào bới tung tích của nàng bao năm thì nhận lại vẫn là con số không. Cái tên Kim Đan như bị xóa sổ, Tần Mỹ Giang lẫn Hoàng Nhất Nam đã có lần vì tìm nàng mà đổ bệnh nặng.

Bây giờ tự dưng lòi ra với thân tàn ma dại, lại còn mặc phục thường dân có khác nào hành khất cơ chứ? Làm gì có ai muốn từ bỏ cuộc sống xa hoa như nàng để đi làm ăn mày?

Hoàng Nhất Nam yêu thương Kim Đan như muội muội ruột của mình, lâu lâu lại lặn lội từ Bắc đảo sang Bắc Kinh chỉ để mang cho Kim Đan một miếng ngọc lục bảo mà Kim Đan thích. Đôi khi vì Kim Đan mà bỏ việc triều chính khiến Tần Mỹ Giang bao lần nổi điên tách hai người ra. Tần Mỹ Giang và Kim Đan cùng học chung một lão sư, nhưng cả lớp khi ấy ai cũng đều bị rò mèo con xin cá mắt hoá sao băng làm nũng đánh đỗ, Tần Mỹ Giang bao lần nói rằng nếu cứ như vậy sẽ rất dễ bị kẻ khác bắt nạt, cứ dính lấy Hoàng Nhất Nam làm Tần Mỹ Giang bao lần bị lẽ loi nên hoá tức giận nhốt mình trong phòng. 

Cũng phải thôi, cả ba chơi thân nhưng hai người kia lại hú hí đi chơi riêng, bản thân bị cho ra rìa thì không khó chịu sao được.

Trở lại Ngày hôm trước, cùng Vương Hoạn Hạt đến Đông phương quốc dự tiệc đính hôn của công chúa bên ấy, được phu quân của nàng ta đón tiếp cho ở căn phòng rộng như phủ công chúa của nàng. Tối hôm đó khi đang cùng Vương Hoạn Hạt ra vườn sau hái hoa bắt bướm thì thấy phò mã gia kia đang xô đẩy một nữ nhân, nữ nhân kia thì khóc nước mắt dàn dụa. Tần Mỹ Giang nhận ra ngay đó là tiểu gia hoả nhà mình liền đi đến đập cho phò mã gia kia bất tỉnh rồi vác Kim Đan trở về Bắc Đảo, bỏ luôn hôn lễ kia.

Trở về hiện tại, sau khi Hoàng Nhất Nam dùng khăn lau gương mặt lem lọ của Kim Đan, Kim Đan không ngẩng mặt lên nhìn vì ngại. Trốn nhà ba năm, không một tin tức, trốn vì trai! Tội đáng chém đầu, không, như vậy thì quá nhẹ rồi. Phải mang nàng ta đi nhúng mắm chấm mồi mới vừa.

“Ngoan, ta lấy y phục cho ngươi thay.”

“Hoàng Nhất Nam! Ngươi không thấy ngươi đang chìu nàng ấy quá đáng à?"

Tần mỹ Giang ngứa mắt đưa tay nhéo má của Kim Đan, Kim Đan lại ôm tay của Tần Mỹ Giang mà cạp. 

"Á, tiểu tử Thối này!!"

"Đan Đan rất thơm!!! Ngươi mới thúi!!"

"Còn lẽo lự."

"Hu hu, Nam Nam!!! Mỹ Mỹ hắn đánh ta! Á! Huhu!!! Nam Nam!!!!!"

Kim Đan hét lên như muốn cả hoàng cung này nghe được âm thanh thùy mị sư tử rống của nàng ta. Tần Mỹ Giang đưa chân đạp mông Kim Đan, Hoàng Nhất Nam lại nắm chân nàng ấy, hai người phóng lửa với nhau tán loạn.

"Hứ, chỉ có Nam Nam thương ta, Nam Nam Nam Nam! Ngươi lấy ta đi! Lấy ta làm phi đi! Ta sẽ làm ấm giường cho ngươi hì hì.”

Hoàng Nhất Nam cười cười rồi xoa đầu Kim Đan không trả lời, cửa mở ra, Vương Hoạn Hạt mặt hầm hầm đi vào, liếc mắt với Kim Đan và Hoàng Nhất Nam.

“Linh…”

Tần Mỹ Giang nhìn Tú Linh bê thức ăn vào tự dưng mặt tái xanh, như bị bắt gian tại trận nhưng lạ thật, cái tên đang mèo mã gà đồng công khai kia thì chỉ nhìn Tú Linh cười tươi. Tú Linh cũng không nói gì chỉ đặt thức ăn xuống bàn.

“Sao nhanh vậy?”

Hoàng Nhất nam kéo ghế cho Tú Linh bê thức ăn ra.

“Nhà bếp họ đã làm rồi, ta làm thêm chút kẹo đường nữa thôi.”

Tần Mỹ Giang bên này khều Vương Hoạn Hạt.

“Hai người đến khi nào?”

“Cũng không lâu, vừa đủ để con tiểu hồ ly kia đòi làm ấm giường.”

“Vậy sao Linh Nhi nàng ấy…”

“Đừng hỏi ta, ta trước giờ chưa thấy nàng ấy ghen, nàng ấy còn không biết ghen là gì.”

Hai người nhìn bàn cơm, Tú Linh ngồi yên tĩnh thanh cao ăn cơn, Kim Đan thì chờ cho Hoàng Nhất Nam gắp bỏ vào chén mình rồi mới ăn. Có khi giành thức ăn trong chén của Hoàng Nhất Nam.

Bửa cơm đầy mùi gươm đao phòng tứ phía. Nhưng là của Vương Hoạn Hạt dành cho Kim Đan, mặc dù Kim Đan không biết sát khí ngút đầu kia đang ngắm về phía mình.

“Cuối cùng ngươi tính chuyện của nàng ta sao?”

Tần Mỹ Giang hất chân này lên chân kia, tay chọt vào má của Kim Đan, Hoàng Nhất Nam ngơ ngác không hiểu ý của bằng hữu.

“Kim tiểu thư ăn kẹo hồ lô không?”

“Bản cô nương lớn rồi, không ăn kẹo hồ lô của con nít”

“Vậy ta ăn.”

Vương Hoạn Hạt bốc kẹo bỏ vào miệng, Kim Đan trợn tròn mắt ôm hết đống kẹo cho vào miệng và bỏ chạy.

"Đan đần thối! Ngươi nghĩ gì mà lại bỏ nhà theo trai hả?"

Tần Mỹ Giang uống trà, liếc mắt nhìn Hoàng Nhất Nam cười cười.

"Vì người kia nói, dù cho ta có nghèo rớt mồng tơi, quần vá khắp nơi, ăn cơm với đường hay già nua xấu xí hắn vẫn yêu thương ta."

Vừa chạy vừa ngốn kẹo, Kim Đan nói tiếng có tiếng không.

"Rồi bây giờ?"

Tần Mỹ Giang đầu nổi hắc tuyến, còn dám nói nữa ta liền ném ly trà này vào đầu ngươi.

"Hu hu!! Người ta lỡ dại mà!!"

"Còn biết lỡ dại? Đầu đần thối chết tiệt!!!"

Tần Mỹ Giang đứng lên cầm giày ném vào Kim Đan, vì nhỏ con lanh lẹ nên… né hụt, nhưng may là Hoàng Nhất Nam bắt được chiếc giày kia.

Vương Hoạn Hạt quay lại nhìn hai vị công chúa và nữ vương đang gương đao sát khí.

“Cho hỏi các vị đây có hứng thú không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Đại náo hôn lễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro