Chương 36:"Đại náo hôn lễ." (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Đông phương quốc ồn ào náo nhiệt, nơi đây được xem như cửa hải để đón các người nhập cư từ khắp nơi, văn hóa, ẩm thực, tôn giáo phong phú. Không cần phải nói là ở Đông phương quốc này có mốt liên kết chặt chẽ với các thiên hoàng quý tộc. Đến cả người cầm quyền cũng gọi là thiên hoàng bá tước chứ không phải là vua hay hoàng thượng. 

Nơi đây đặc biệt ở chỗ những vị công chúa hầu hết mang họ mẹ, họ được xem như nữ nhân sinh đẹp nhất Đông phương quốc này, có nhiều người nói vì mấy đời sinh ra đều lấy họ của người mẹ nên các vị công chúa kia đều có một nét đẹp hồ ly tinh bất lão.

Vị công chúa hiện tại là đời thứ sáu mươi chín, cái họ của nàng làm nhiều người tò mò tìm tới. Nàng sinh đẹp, tài giỏi, thứ người ta tìm đến nàng là  hầu hết thời gian nàng ta đều che mặt.

Đát Lãnh Thiên. Thiên hạ đồn rằng nàng là đời cháu của Đát kỷ năm đó gây náo loạn một vương triều. còn nói rằng Đát Lãnh Thiên này là Đát Kỷ trùng sinh.

Đát Lãnh Thiên luôn xuất hiện trước dân bằng chiếc khăn voan che mặt khiến người đời tò mò muốn xem thử bên trong chiếc khăn đó là một gương mặt xinh đẹp hay là một gương mặt xấu xí bị dị tật? Ngoại trừ gương mặt bí ẩn, dáng người nàng cao gầy, luôn mặc trên người những bộ y phục hở hang.

Nhiều người nói nàng xinh đẹp đến mức nếu thả khăn trên mặt xuống, đối phương sẽ không thể rời mắt khỏi nàng, mặc nàng chém giết.

Hôm nay rộ lên tin tức Đát công chúa thành thân. Công tước hoàng tử khắp nơi đổ về tham dự, ngậm đắng nuốt cay mà đến chung vui uống chén rượu mừng.

Thực chất, Hoàng Nhất Nam cũng được mời nhưng vì việc triều chính bận rộn nên nàng quên bén đi. Hôm nay quyết định vì chuyện của tiểu gia hỏa nhà mình nên từ bỏ để đi xử tội hay nói đúng hơn như lời Vương Hoạn Hạt nói "Đại náo hôn lễ."

Xe ngựa hoàng gia đưa Tần Mỹ Giang và Hoàng Nhất Nam vào đến cung điện. Dòng người tấp nập tay ai cũng cầm ly rượu vừa nói vừa nâng, Cười nói rộn ràng.

Tần Mỹ Giang vận phục ngọc y xanh thẫm, trưởng thành là khi thấy ngực lấp ló như có như không đằng sau lớp áo mõng. Hoàng Nhất Nam thì vận nam trang, một thân kim bào vàng óng nổi bậc, thêm chiều cao ngất kia thì khiến bao nam nhân ganh tị ngước nhìn. 

Thật hiếm khi một quốc vương hay một thiên hoàng nào đó bỏ thời gian tham dự một lễ cưới, nên khi có sự góp mặt của Hoàng Nhất Nam, càng làm tăng thêm sự vinh hạnh cho Đông phương quốc, có giao tiếp rộng rãi và thân thuộc với các đế vương khiến họ vì nễ tình mà tham dự.

Và vì có sự tham dự của Hoàng Nhất Nam, Đát công chúa cũng hạ khăn che mặt mà đi đến chào hỏi các nàng. Một vẽ đẹp ma mị hồ ly, đôi mi dài cong vút đen huyễn vận hồng y đến chói mắt, đôi môi đỏ thẫm khiêu khích đối phương nhìn chằm chăm, mũi cao mày phượng, tóc đen xõa dài đến thắt lưng, từng bước đi như muốn kéo hồn người đi theo. 

"Tần Công chúa, Hoàng nữ vương, Thiên Nhi thỉnh an hai người Đại giá quan lâm, đây quả thật là vinh hạnh cho Thiên nhi lẫn Đông phương quốc này. "

Nói trắng ra, Đông phương quốc này trước đây từng có chiến tranh với Bắc đảo, sau được sứ giả cầu hòa, cùng nhau trường tồn. sau thù thì liền thành bạn là có thật, hai nước trở nên vô cùng thâm thiết.

Còn với Bắc Kinh, Đông phương quốc vương từng có hẹn hôn ước với Tần Vương đại đế, hai người hẹn thề rằng nếu con đầu của cả hai sinh ra là trái dấu thì sẽ được ban hôn. Nhưng may mắn thay Tần Mỹ Giang ra đời, nàng lên ba tuổi liền moi móc trong rương của cha mình ra mãnh giấy hôn ước và xé vụn. Lúc ấy nàng vừa học hết sử học đã nói với cha rằng, hôn ước định trước sẽ không hạnh phúc. Dù cho cha có sinh thêm năm sáu đệ đệ hay muội muội nữa, bản thân Vương Hoạn Hạt sẽ không đồng ý cho bất kỳ mối hôn ước nào sắp đặt trước. 

Thế là hôn ước bị hủy, nhưng Vương Hoạn Hạt lại ghét cực kỳ Đông phương quốc, nữ vương năm ấy đã quyến rũ Tần Vương nhưng vì Tần vương là nam nhân ngay thẳng, một chậu quyết không trồng hai hoa. Chưa kể trước đây, khi Hoàng Nhị Vương, em trai Hoàng Nhất Nam chưa gặp thê tử lúc bấy giờ đã bị vẻ say mê hút hồn của Đát Lãnh Thiên mê hoặc, còn bị nàng ta từ chối thẳng thừng khiến nhịn ăn ba ngày, lúc sau gặp thê tử bây giờ mới tìm thấy ánh sáng chân lý đời mình. tâm bất biến, dẫu cho xung quanh bao nhiêu ong bướm, đẹp đến chim xa cá lặng cũng không hề lung lay.

Trở về hiện tại. Hoàng Nhất Nam theo lễ nâng tay của Đát công chúa, cúi người hôn lên tay nàng ấy, Tần Mỹ Giang cũng nâng tay nàng lên, nhưng chỉ cúi người mà không hôn vào nó. 

Hai ly rượu được mang đến, vị hôn phu của Đát Lãnh Thiên cũng đi ra. Hắn trông khôi ngô, tuấn tú, dáng cao da trắng, trông yếu ớ gần hệt thư sinh nho nhã. 

"Thiên Nhi, đây là?"

Hắn nói, Đát Lãnh Thiên nhìn hắn chẳng trả lời. Ngại ngùng nên hắn đưa tay phải ra.

"Cung kính chào hai vị. Tiểu mỗ tên gọi Bằng Phụ."

Tần Mỹ Giang ngó lơ tay hắn. "Ta là Tần Mỹ Giang, trưởng công chúa Bắc Kinh."

Hắn nghe đến danh trưởng công chúa Bắc Kinh liền kinh hãi, chẳng phải là người lên sáu đã giết giặc sao? Thiên nhi nhà hắn quen được người mặt lớn như thế? Hắn quay người đưa tay với Hoàng Nhất Nam. 

Nhìn bàn tay hắn, lại là mùi nam nhân khó ngửi, Hoàng Nhất Nam lùi một bước, một tay đặt sau lưng. Ưởng cao ngực lạnh lùng.

"Hoàng Nhất Nam."

Nàng nói ngắn gọn như thế, đưa ánh mắt lạnh lùng dành cho Bằng Phụ. Nhìn trước ngó sau vài nét. Đây là tên làm tổn thương tiểu gia hoả nhà mình? Tướng mạo không có bằng ta, tiền tài cũng không bằng ta, đến cả chiều cao cũng không bằng ta, vậy tại sao Kim Đan lại đi theo tên vô danh tiểu tốt này cơ chứ? 

“Thứ lỗi, trẫm không có thói quen nắm tay người khác.”

Hoàng Nhất Nam đưa tay vịn áo của mình né tránh cái bắt tay xã giao của Bằng Phụ, Bằng Phụ ngại ngùng thu tay về, cầm trên tay ly rượu của người bồi vừa đem tới.

“Ta kính rượu hai người.”

“À, Đát công chúa, hôm nay ta có mời vài bằng hữu, không biết có tiện?”

Tần Mỹ Giang phớt lờ ly rượu của Bằng Phụ, Đát Lãnh Thiên ngẩng mặt nhìn về phía người người đang trầm trồ náo nhiệt.

Phía bên chính sảnh, một nữ nhân mặc bạch y dài, chân váy tựa cánh sen từng tần, phần vai áo trễ ngực, làn da trắng hồng bắt mắt. Gương mặt nhỏ với nét trang điểm trưởng thành. Môi đỏ mọng, mắt vuốt chì sắt bén, từng bước đi thẳng tắp không siêu vẹo. Ánh mắt bọn lang sói đăm đăm nhìn vào nữ nhân đang đến.

Hoàng Nhất Nam đưa tay đỡ lấy Kim Đan đứng bên cạnh mình, Bằng Phụ ngơ ngác nhìn nữ nhân mình xua đuổi bấy lâu không ngờ lại xinh đẹp như vậy? Địa vị nàng là gì? Tiểu thư con nhà ai? Tại sao lại giấu bao lâu nay?

Kim Đan ngẩng đầu nhìn Bằng Phụ, hắn đang say đắm nhìn mình, mới vài hôm trước còn đẫy ngã mình rồi nói lời cay đắng. Giờ nhìn chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống.

"Giới thiệu với hai ngươi, đây là Kim Đan, muội muội của bản công chúa. Cũng là thân di họ hàng của đế vương đây."

Vừa nói xong, Kim Đan tay giữ váy, nhẹ nhàng khụy chân cúi đầu cung kính chào, vừa nói đế vương, Bằng Phụ liền xanh mặt, tức khí của Hoàng Nhất Nam phóng ra không hề tầm thường, thì ra là bậc đế vương. Thiên nhi không hổ danh là công chúa ngoại giao, mời được cả đế vương tham dự hôn lễ này là vinh hạnh, nhưng không ngờ biểu muội khi nào còn chạy theo sau lưng ta gọi tiếng Bằng ca ca giờ lại biến thành muội muội công chúa và đế vương.

"Đan Nhi, hân hạnh tái ngộ, huynh lúc trước là có hơi nặng lời, muội sẽ không để trong lòng chứ?"

Bằng Phụ cúi người đưa tay với Kim Đan, theo lễ, Kim Đan nên đặt tay lên tay của đối phương đễ thực hiện nghi thức hôn tay. 

Nhanh chóng, Hoàng Nhất Nam chụp mạnh vào tay của Bằng Phụ, từ hôn tay trở thành bắt tay, Bằng Phụ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng đáp trả. Hoàng Nhất Nam môi nhếch lên khiêu khích không ngại mà trả lời.

"Đan Nhi không phải để thường dân như ngươi gọi."

Bàn tay Hoàng Nhất Nam siết chặt, nếu không nhanh tách hai người ra thì chắc chắn Bằng Phụ sẽ bị bóp gãy tay. Tần Mỹ Giang cũng muốn ngăn cản, lúc nãy Nhất Nam đần này đã nói không thích bắt tay, liền bị hành động và lời nói của Bằng Phụ khiêu khích mà muốn bóp gãy tay người ta. Thật ra việc này phải để Tần Mỹ Giang ta làm mới phải.

Tần Mỹ Giang liếc mắt nhìn Đát Lãnh Thiên đang bình tâm giữa dòng đời, mặc kệ phu quâm của mình mặt nhăn như khỉ, nàng vẫn đăm đăm nhìn Kim Đan, phải, ánh mắt có gì đó ganh ghét, lại có gì đó muốn tấn công. Mà khoan, nàng là đang nhìn Đan đần thối hay là Hoàng Nhất Nam?

"Thứ lỗi, bọn ta trễ một chút không muộn chào hỏi chứ hả?"

Tiếng Vương Hoạn Hạt từ phía sau, chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng hò reo của các thiếu nữ. Vương Hoạn Hạt thân phẫn nam trang xanh lục oai phong, tóc xõa dài thoạt nhìn thật phong lưu nhưng cũng rất phóng túng. Thiết phiến họa phụng trên tay phất phới, là chiếc quạt mà Tần Mỹ Giang tự tay làm tặng. Vương Hoạn Hạt đi ngang qua dòng người, mắt ngáy miệng cười tươi trêu ghẹo nữ nhân xung quanh. 

"Ôi dào, ta đã nói muội chú ý một chút đến y phục rồi mà, Đông phương này lạnh lắm đấy, nào để ta khoát áo cho muội."

Trên tay đang giữ một chiếc áo hắc sắc choàng vai, Vương Hoạn Hạt đưa tay ôm lấy Kim Đan, một tay vung lên tà áo khoát lên người nàng. Thuận tay đưa lên hất mái tóc dính trên gương mặt, nhẹ nhàng tình tứ khiến người không hiểu chuyện cũng nghĩ đây là cặp tình nhân đang đổ máu chó.

"Hạt Hạt, ngươi làm tóc nàng ấy rối bây giờ."

Linh Nhi cũng bước vào, lạ hơn là nàng cũng phẫn nam trang. Tuy nhìn dáng ẻo lã mềm mại nhưng cũng rất thanh tao. Nhìn hệt như con nhà gia giáo. Vận phục ngọc y thêu hạt sắc sảo. Một nét đẹp lạnh lùng khiêu khích tò mò của dân thế.

"Tại hạ Vương Hoạn Hạt, là thương nhân. Còn đây là ca ca của ta Tú Linh, hắn là lão sư của Bắc đảo, Yết kiến Đát công chúa."

Vương Hoạn Hạt chắp tay cúi đầu thật phong lưu, Tú Linh lần đầu vận nam phục có chút ngượng ngùng, thân gái hai mươi tư có mấy ai phẫn nam trang đâu chứ? Vì nghĩa lớn, hy sinh một chút cũng không sao.

Tú Linh đưa tay kéo lược, chải tóc cho Kim Đan. Xong quay qua nhìn Hoàng Nhất Nam vẫn đang muốn bóp gãy tay người kia liền đi đến.

“Nhất Nam, người mạnh tay quá rồi.”

Khi Hoàng Nhất Nam thả tay Bằng Phụ ra, hắn liền ôm tay mình chau mày. Tú Linh chỉnh sửa lại áo cho Hoàng Nhất Nam, khung cảnh tình tứ hoa hồng bay tứ tung. 

“Hai người đó…”

“Nam nhân à?”

“Nhưng mà đẹp quá.”

“Phải, hai người họ thật hợp đôi.”

“Đẹp thật đó.”

“Á, chỉ có nam nhân về với nhau đúng là chân lý mà!!”

Bên kia đám nữ nhân hò hét run rẩy, bên này hai người vẫn tình tình tứ tứ âu yếm nhau mặc kệ thiên hạ và mặc kệ luôn thân phục nam trang của bản thân. Vương Hoạn Hạt cứ kéo kéo Kim Đan ôm ôm ấp ấp.

“Con lùn chết tiệt, tỏ ra hợp tác một chút đi.”

“Tên ngực bự này, đừng có sờ mông bản tiểu thư!”

“Ai thèm sờ cái thớt của ngươi, không phải ngươi muốn trả thù tra nam hay sao.”

Vương Hoạn Hạt đang cố cùng Kim Đan tỏ ra tình chàng ý thiếp, ôm ấp chốn đông người như vậy có phải hơi quá rồi không? 

“Bằng Phụ công tử thứ lỗi, Nhất Nam hắn thường không mạnh tay với người như vậy.”

Vương Hoạn Hạt đưa tay hất tóc, Bằng Phụ nhìn trước ngó sau, Kim Đan muội muội năm nào giờ lại như lạc vào động tiên, toàn mỹ nam tuấn tú hơn hắn vây quanh.

“Kim tiểu thư.”

Tiếng gọi của Đát Lãnh Thiên vừa dứt, Kim Đan liền nhanh chóng quay lại nhìn nữ nhân đó. Mắt đối mắt, có gì đó tiếc nuối, có gì đó xót xa. Những gì Tú Linh thấy được chỉ là một màu xám tro buồn tẻ giữa hai nữ nhân kia.

“Không ngờ rằng Kim tiểu thư đây lại quen biết với hai vị ân công của Đông phương ta. Người có ngại ta kính rượu một ly chứ hả?”

Kim Đan định nhặt ly rượu thì Hoàng Nhất Nam đã nhanh tay bắt lấy rồi uống cạn.

“Thất lễ, Tiểu Đan không uống được rượu.”

Sau đó là câu nói của Tần Mỹ Giang, nàng đi đến đứng bên phải của Kim Đan, Hoàng Nhất Nam đứng trước như bảo vệ, Vương Hoạn Hạt lại không quên choàng vai Kim Đan đi ăn bánh ngọt. Tú Linh chỉ thở dài không nói. 

Tiếng nhạc du dương bên phía bục, Hoàng nhất Nam nghe tiếng đàn tranh liền ngẩng đầu, là bài Hạt Trời, bài hát mà Kim Đan rất thích. Đát Lãnh Thiên đi về phía bục, tay đưa lên nhặt lấy đàn bầu, ngồi dưới kệ trong thanh tao, áo mỏng phất phới bay, mắt lim dim câu hồn.

Không thể để Đát hồ ly kia phô diễn tài năng một mình, Vương Hoạn Hạt nhanh chóng kéo Tú Linh lên dành lấy ống tiêu và đàn tranh, hai người cùng ngồi xuống hoà tấu bài Hạt Trời.

Tiếng nhạc có thể mang con người ta gắn kết với nhau, ba người không quen biết lại tấu một bản nhạc cực kỳ ăn ý, âm thanh từ đàn bầu bi thương sầu cảm, tiếng sáo của Vương Hoạn Hạt lại làm tăng thêm sự du dương, Tú Linh là Cầm sư, từng tiếng đàn vang lên như khắc sâu vào những nỗi niềm đơn độc. Người người say đắm nhìn, một bức tranh tuyệt đẹp. 

Khi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay rầm rầm, Đát Lãnh Thiên vô tình bước hụt chân xuống bục, nơi Tú Linh đang đứng lại là bục thấp hơn, vì vậy Đát Lãnh Thiên đẩy lấy vai của Tú Linh làm cả hai cùng ngã xuống sàn nhà. Không những thế, Tú Linh còn bị Đát Lãnh Thiên nằm đè lên, áo lại bị trễ xuống để lộ ngực. Bản năng tự nhiên của Tú Linh là dùng vạt áo của mình che chắn cho Đát Lãnh Thiên.

Binh lính liền chạy đến chĩa gươm vào người của Tú Linh, Hoàng Nhất nam vung tay áo ôm lấy Tú Linh vào người, trừng mắt với xung quanh khiến bọn hắn rùng mình lùi lại vài bước.

“Công chúa, người là không biện chứng gì sao hả?”

Tần Mỹ Giang thấy gươm đao to gan kia về phía họ liền đi đến giảng hoà. Gây chuyện ở Đông phương này quả thật không tốt cho lắm.

Vương Hoạn Hạt thấy vậy liền lo lắng cho Tú Linh chạy đến. Đát Lãnh Thiên lại xoay người qua lập tức va phải Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt nhanh chóng lách người qua một bước, tay phải nắm lấy tay của Đát công chúa, tay trái thì ôm eo nàng.

“Công chúa điện hạ? Nàng không sao chứ?”

Tần Mỹ Giang nổi hắc tuyến trên đầu, Đông phương quốc này là tép riêu, dám động đến người của bản công chúa? Chán sống cả bọn có đúng không?

“Vương Hoạn Hạt!!!”

Tần Mỹ Giang lao mình đến tách hai người kia ra, Đát công chúa có hơi giật mình, mọi người choáng váng khi thấy cảnh tượng Tần Mỹ Giang nắm cổ áo của Vương Hoạn Hạt, mặt đối mặt trừng bắn đao kiếm tứ tung.

“Này này, ngươi đã hứa gì với bản công chúa hả?”

“Tên đần này, đừng có xưng bản công chúa với ta.”

“Ta cứ xưng là bản công chúa đấy, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt ta luôn cơ đấy.”

“Ta không có nha, ta chỉ là đỡ nàng ấy.”

“Thế sao lại ăn mặc như thế, phẫn nam trang luôn cơ đấy.”

“Không phải là nói giúp tiểu Đan Đan trừng phạt tra nam hay sao hả?”

“Nhưng ngươi… Ưm…”

Tần Mỹ Giang đang cãi nhau với Vương Hoạn Hạt, liền bị nàng ta cường hôn ngay bàn dân thiên hạ. Tần Mỹ Giang trợn tròn mắt. Lần đầu tiên Vương Hoạn Hạt hôn nàng mà không nói trước như vậy. Bị hôn bất ngờ như vậy khiến có chút lân lân khó tả.

Vương Hoạn Hạt thè lưỡi trêu ghẹo, Tần Mỹ Giang như con mèo con vùi đầu vào ngực của nàng làm nũng. 

Ân ái trước mặt cẩu độc thân, tất cả đều bị chết cháy 

Đát Lãnh Thiên hất tay cho binh lính lui ra, Hoàng Nhất Nam cũng từ từ dãn đôi mày đang chau lại.

Tú Linh trong lòng Hoàng Nhất Nam, tự dưng tim đập muốn lộn ra ngoài, cơ thể nóng ran lên đầu ong ong, chân tay thì bủn rủn. Tú Linh nhanh chóng lui ra hai bước. 

"Sao vậy? Sốt sao? Mặt nàng đỏ lắm rồi."

Hoàng Nhất Nam lo lắng tiến lại một bước thì Tú Linh lại sợ hãi lùi hai bước. Tú Linh nhanh chóng kéo tay Vương Hoạn Hạt chạy cùng Kim Đan tìm đồ ăn hạ hỏa.

"Bệnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro