Chương 75: Phiên ngoại (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con đường có một cánh cổng
.....

Con cái trưởng thành như thế nào, đều là do cách nuôi dạy của cha mẹ chúng... hoặc là do... trời sinh bản tính chúng đã như vậy...

Tần Thiên Kim công chúa cũng không ngoại lệ.

Tần Thiên Kim vừa lên ba tuổi, bộc lộ ngay bản tính sắc lang ghẹo gái của mẫu thân Vương Hoạn Hạt lại còn thích phẫn nam trang, bé chạy đông chạy tây lật váy tỳ nữ, ăn trộm nội y cất vào rương báu làm chiến lợi phẩm. Mới ba tuổi đã lưu manh như mẫu hoàng Tần đế của mình, muốn cái gì phải chiếm cho bằng được.

Nhà có hai người mẹ cực kỳ thương con, cưng tiểu bảo tối như trời, con muốn cái gì đều cho, con đòi cái gì phải có. Vương Hoạn Hạt còn yêu thương dung túng cho bảo bối của mình. Tần Mỹ Giang cũng không ngoại lệ, có con mà... là con của các nàng... ngoại hình cực kỳ giống với Tần Mỹ Giang, sắc nước hương trời, bản tính ranh ma bá đạo như Vương Hoạn Hạt, Tiểu công chúa Thiên Kim này khiến nhiều người đau đầu sợ hãi. Nàng là công chúa cưng nha, không được đắc tội, lại càng không thể đắc tội.

"Mẫu thân! Con muốn nàng!" Tần Thiên Kim chỉ vào một nô tỳ chừng bảy tuổi vừa vào cung. Tần Mỹ Giang đang lật sách ngơ ngác hỏi lại một lần nữa.

"Con nói cái gì?"

"Con nói con muốn nàng, muốn nàng ấy! Muốn nàng ấy!!!" Tần Thiên Kim vùng vằng ăn vạ. Thiếu chút nữa đập đầu vào cạnh bàn.

"Con muốn nàng? Được, vậy con hãy học thuộc hết tám bộ kinh sử đi, thuộc rồi đến tìm ta, ta trao nàng cho con." Tần Mỹ Giang cười rồi bắt chân lên ghế.

Vương Hoạn Hạt xót con liền xoa đầu bé.

"Ba bộ thôi, ba bộ thôi con nha."

Tiểu công chúa Thiên Kim bỏ chạy vào chùa. Bảy ngày sau, tám vạn bốn ngàn chữ mỗi bộ kinh thư đều được bé đọc thuộc làu không sai một chữ. Tần Mỹ Giang buộc phải giữ lời trao tiểu nha hoàn cho bé, bé nhìn tiểu nha hoàn kia một lúc rồi hất mặt đi nơi khác.

"Không lấy nữa! Chán rồi! Con đi chơi đây." Tần Thiên Kim thấy ngoài cửa lấp ló một bóng đen, chạy theo con tiểu miêu đi ngang qua. Vui vẻ ca hát ngây ngô. Bản tính nữ nhân sáng nắng chiều mưa giữa trưa có mưa sương sương.

Vương Hoạn Hạt kéo tay bé lại, nghiêm túc đặt tay lên vai bé và nói.
"Con có nhớ lời dặn của ta không? Lặp lại cho ta nghe!"

Tần Thiên Kim gật đầu như gà mổ thóc, dơ một tay đặt lên trán nghiêm túc hào sảng nói lớn.

"Nhất định phải cướp được tỷ tỷ Mỹ Nhân về nhà."

"Phải phải, mẹ với mẹ Tần của con đã không giành được Tú Adi, con nhất định phải giành được con gái của nàng, phải làm nàng chết mê chết mệt con mới được nha!" Vương Hoạn Hạt phụ họa.

Hai mẹ con suốt ngày trùm mềm lập mưu kế, túm cho được tiểu Mỹ Nhân nhà họ Hoàng kia, ai bảo vừa sinh đã đẹp như thế. Không cuỗm về tay nhân sinh sẽ luyến tiếc.

"Được rồi đi chơi đi." Thấy bé bỏ chạy đi, Vương Hoạn Hạt thở dài. "Con bé này hư quá rồi! Không biết là học ai cái tính ngang ngược như vậy!"

"Chắc học từ ta à." Tần Mỹ Giang khinh thường lật sách.

"Chứ không lẽ là ta? Nàng dám nói do ta xem? Ra thư phòng mà ngủ!" Vương Hoạn Hạt nói như bản thân luôn đúng, sau đó bỏ đi.

Tần Mỹ Giang liếc nhìn thân thể của Vương Hoạn Hạt ngày càng nở rộ, dáng người nở nang có chút mập mạp đáng yêu, dáng vóc yêu kiều chọc lòng người ngứa ngáy, đẹp đến câu nhân như thế kia thì không sủng cũng uổng quá rồi, lén lút Tần đế vào phòng theo nàng.

Tiểu công chúa cầm đùi gà chạy theo tiểu miêu thì tông phải một người cao lớn. Rút cây kiếm gỗ định đánh thì liền vui vẻ nhảy lên người trước mặt.

"Dã Liên A Di, a di đến chơi với Tiểu Thiên có phải không?" Bé hào sảng tươi vui cười nói.

"A Di đến tìm mẹ con một chút." Âu Dương Dã Liên ôm bé, hôn một cái vào cái má tròn tròn trắng trẻo của bé.

"Mẫu thân ở trong phòng đó. Í, A Di, có Thư Thư đến không?" Bé được Âu Dương Dã Liên đặt xuống, còn được a di xoa đầu.

"Có, Thư Thư đang ở bên ngoài, con bé đang cho cá ăn đó." Âu Dương Dã Liên đưa bé một túi bánh mì, rồi đi vào trong phòng. Nàng nhìn mấy tì nữ hốt hoảng đuổi theo tiểu công chúa chân ngắn linh động chỉ biết cười. Tính cách y hệt Hạt...

Tiểu cô nương ba tuổi Âu Dương Thương Thư đứng trên cây cầu đỏ, một thân nhỏ bé vận bạch y chồm người nhìn đàn cá bơi qua bơi lại dưới nước, tung tăng bắn bọt vào người bé. Âu Dương Thương Thư không sợ bẩn mà đứng im lặng người thanh tịnh nhìn bầy cá. Ngây thơ trong sáng gương mặt bụ bẫm đáng yêu.

"Cá kho chua ngọt có vẻ ngon."

"Thư Thư~~~" Tần Thiên Kim hét lên làm đám cá hoảng sợ chạy tứ tung. Mặt hồ bị đục ngầu đen ngòm liền chọc vào đôi mắt hoàn mỹ của Âu Dương bé.

Sắc mặt Tiểu Thương Thư lạnh băng, không thèm nhìn Tần Thiên Kim một cái.

"Thư Thư... ngươi không để ý ta~" Tần Thiên Kim giở thói làm nũng.

Đòn tấn công này vô hiệu trên mặt than tiểu hài tử Âu Dương Thương Thư.

Âu Dương Thương Thư mang hình dáng giống với Âu Dương Dã Liên, bản tính nhà Âu Dương có thể cao cao tại thượng nhưng đều u mê và lưu manh ngầm. Nhìn cách đối xử giữa người khác với vợ của Âu Dương Dã Liên xem, ai cũng một âm tần trầm trầm nói chuyện, đến vợ thì như tiểu hài đòi ôm đòi hôn.

Khi sinh Âu Dương Thương Thư ra, cô bé gần như tính cách giống hệt Dương Băng Băng mẹ của mình. Lãnh đạm ít nói phong tình như mây. Bình đạm lặng tĩnh như mặt hồ. Cả hai mẫu thân đều phong thái bình đạm chậm rãi nhưng uy lực, nuôi con cũng thật khéo.

"Thư Thư, ngươi để ý ta đi, ta cho ngươi kẹo hồ lô." Không khuất phục bị tỷ tỷ xa lánh, Tần Thiên Kim đem thức ăn dụ dỗ.

"Không cần, đồ ngọt rất hại cho răng của ta." Thương Thư lạnh lùng phớt lờ Tiểu công chúa. mẹ dặn phải xinh đẹp hoàn mỹ. Xinh đẹp mới khiến kẻ khác cuồng si, xinh đẹp mới tranh dành được mỹ nhân.

"Bánh mì nè, ném cho cá ăn đi."

Âu Dương Thương Thư quay lại nhìn Tần Thiên Kim, sau đó hừ nhạt mà bỏ đi. Làm tiểu công chúa quắn giò chạy theo lấy lòng. Tần Thiên Kim bé nhỏ rất thích thú với vị a di có khuôn mặt giống mẹ mình, nên phiên bản thu nhỏ của a di không thể nào thoát khỏi tay tiểu Thiên Kim được.

"Đi đâu vậy? Đi đâu vậy?"

"Bên suối ngoài thành ta thấy có vài nữ nhân đang tắm."

"Ngươi thích các nàng hả? Ta bắt cho ngươi."

"Ta thích mấy viên đại thạch ở đó, đi ngắm."

Ngắm đá? Sở thích gì nhạt nhẽo nhàm chán vậy? Nói vậy rồi cũng chạy theo sau Âu Dương tỷ tỷ đi ngắm đại thạch.

Đó mới nói, Âu Dương bọn họ toàn một đám bên ngoài lãnh đạm bên trong u mê ngầm.

.....

"Nam... nàng... đừng mà..." Tú Linh run rẫy hai chân, từ kẹp lấy đầu của Hoàng nữ vương trở lên mềm nhũn gác chân lên vai nàng ấy.

Hoàng Nhất Nam hưởng thụ sức mèo của Tú Linh, hung hăng ngón hay ra vào càng nhanh đến khi mất hút rồi lại kéo theo dịch mật ẩm ướt ra ngoài.
Môi không ngừng liếm láp đưa ái nhân lên đỉnh. Tú Linh mệt nhoài nằm run lên dưới thân nàng ấy, Hoàng Nhất Nam ăn no say mê âu yếm ái nhân của mình.

"Đồ hư hỏng Nhất Nam!" Tú Linh mắng yêu.

"Nói phu quân của mình như thế sao? Nàng thật hư, ta phải phạt nàng mới được." Hoàng nữ đế tìm cớ công thành chiếm đất.

Cốc cốc

"Mẫu thân, Là con, Tiểu Mỹ Nhân đây." Tiếng gọi của một bé gái năm tuổi vang lên trong vắt như tiếng chuông.

Tú Linh giật mình như đang làm chuyện xấu bị phát hiện, nàng cắn lấy vai của Hoàng Nhất Nam đau điếng để thoát thân.

"Ây ui... nàng... khụ khụ..."

"Mẫu hoàng đại nhân cũng có trong đó hả?"giọng nói nhỏ bé lại vang lên, có chút khó chịu. "Không phải lúc sáng ngài ấy bảo luận chương còn nhiều sao? Sao bây giờ lại ở đây rồi? Ngài trốn việc có phải không ạ?"

Hoàng Nhất Nam ghét nhất trong đời bị kẻ khác bắt bẻ chuyện công việc của nàng. Nàng là quân vương, bao năm chăm lo thần dân, lười nhát một vài canh giờ thì chết sao?

Bực bội đi đến mở cửa, tiểu Mỹ Nhân hồng hào trắng trẻo cùng hương bạc hà thơm tho ôm một cái gối lụa tơ tằm, dáng người nhỏ nhắn đơn bạc đứng trước cửa, cao lớn khổng lồ Hoàng nữ vương cúi đầu nhìn nữ nhi của mình. Con bé đứng còn chưa tới đầu gối của nàng mà coi cái vẻ mặt đáng ghét khinh người của nó kìa.

"Tiểu công chúa điện hạ à, thật ra ngài xem trẫm là gì của ngài vậy hả?" Hoàng Nhất Nam dấu thập nổi trên trán, nụ cười vặn vẹo cố nặn tra để trò chuyện với tiểu nữ nhi năm tuổi nhà mình.

"Ngài nói gì vậy nữ vương, ngài chính là mẫu hoàng đại nhân của ta đó nha." Tiểu Mỹ Nhân nụ cười hoàn mỹ đáp trả lại mẫu hoàng của mình.

Hoàng Nhất Nam mí mắt giật giật, tiếu ý tàng đao. Câu nói nhẹ nhàng nhưng làm nữ vương thật buồn nôn cùng chán ghét.

"Vậy thì sao ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của trẫm vậy hả?" Hoàng Nhất Nam quyết nhất định không cho tiểu công chúa đặt chân vào cửa phòng.

Tiểu công chúa ôm chiếc gối vào ngực nhỏ của mình, nhìn vào trong không được vì bị to cao mẫu hoàng che chắn.

"Chuyện tốt của ngài là áp mẫu hậu của ta liệt giường bảy ngày sao? Mẫu hậu ta yếu đuối như kia, ngươi thật là không biết khi nào là đủ, ta nên gọi ngươi là mẫu hoàng sắc lang mới đúng." Đầu ngẩng cao, môi nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt không biểu hiện nhiều cảm xúc, chỉ là Hoàng nữ vương biết sắc thái trên gương mặt nhỏ kia là ý gì. Là muốn gây chuyện đúng không?

"Đó không phải những lời một khuê các công chúa năm tuổi có thể nói." Hoàng Nhất Nam nhìn chằm chằm, sau đó nàng kiêu ngạo hất cằm lên, mắt nhìn xuống tiểu hài của mình. "Hay là phải gọi ngươi là... Banh Lông?"

Nụ cười của tiểu hài liền dần dần hạ xuống, đầu không ngẩng nữa mà im lặng nhìn nữ vương dò xét, đôi mắt thâm trầm nâu sáng đầy ẩn ý.

"Mẫu Hậu! Mẫu Hoàng ức hiếp ta!!!" Đột nhiên tiểu Mỹ Nhân la lên khiến Hoàng nữ vương có chút giật mình.

"NAM!!!" Tú Linh bên trong như gà cắt cổ hét lên.

Tú hoàng hậu dịu dàng thùy mị, ít ai nghe nàng lớn tiếng mắng ai, nhưng dạo gần đây, các hầu cận tỳ nữ nô bộc trong hoàng cung, lâu lâu lại nghe ngài ấy hét lên duy chỉ có một chữ "Nam" như vậy. Nàng ấy là đang cáu gắt với nữ vương. Một là họ sẽ thấy nữ vương cao cao tại thượng kia ôm gối ôm chăn bị đẩy ra ngoài, mếu máo đi về thư phòng ngủ. Hai là sẽ bị Tú hoàng hậu chỉnh đến đổ mồ hôi.

Hoàng Nhất Nam bị Tú Linh la lên liền hoảng sợ, ngay lúc đó tiểu nha đầu Mỹ Nhân liền chui qua giữa hai chân nàng ấy mà chạy vào trong. Nhanh cái chân nhỏ nhảy lên giường, ôm lấy eo của Tú Linh vùi mặt làm nũng.

"Nàng còn ức hiếp con nữa thì ra thư phòng!" Tú Linh xoa đầu con gái mình, trừng trừng nhìn Hoàng Nhất Nam.

Khóc không ra nước mắt, nữ vương ngậm miệng nhu thuận ngồi vào bàn rót trà uống nước.

"Mẫu hậu, nhi thần có gọi người mang nước ấm. Để nhi thần rửa chân cho ngài."

Một tiểu nha hoàng bê chậu nước ấm vào, ngay ngắn đặt xuống rồi lui ra. Tiểu Mỹ Nhân muốn trèo xuống giúp mẹ mình tháo tất chân nhưng Tú Linh đã ôm đứa nhỏ này vào lòng, hôn một cái lên trán nó. Nàng yêu thích dấu chu xa đỏ hồng giữa chân mày của bé.

"Được rồi, con đâu cần phải yêu thương ta nhiều như vậy, chia bớt cho mẫu hoàng đi con." Tú Linh để ý, đứa nhỏ này cực kỳ dính nàng.

Từ lúc sinh ra, chỉ uống sữa của nàng, không thèm để kẻ khác mớm sữa cho, còn hung dữ đá vào ngực của bọn họ, môi nhỏ chu ra tỏ ý khinh thường. Vào tay ai bế cũng tung cũng la hét, La như ai lấy đồ chơi của bé, đến khi vào tay mẹ Tú mới ngoan ngoãn chu môi đòi hôn.

Bé từ nhỏ đã thích ôm mẹ Tú. Khi biết nói liền mang hai từ "Mẫu thân" làm cửa miệng.
Đi đâu cũng "mẫu thân, mẫu thân" ngủ cũng rất dính nàng. Hoàng Nhất Nam mang danh là mẹ bé, bé cũng không thèm cho nàng ấy mặt mũi. Trừng trừng liếc liếc như cả hai nợ tiền nhau.

"Mẫu thân, hôm nay ta muốn ngủ cùng ngài."

Từ khi bé biết nói, Hoàng Nhất Nam đã nhất quyết tách bé ra phòng khác. Tách nhanh kẻo con quỷ nhỏ này cướp vợ nàng ấy.

"Rồi được rồi, ngủ đây thì ngủ đây." Tú Linh yêu thương hôn trán bé. Hoàng Nhất Nam liền như ngồi vào đống than hồng đứng bật dậy.

"Ngủ cái gì, lớn đầu còn tranh chỗ ngủ của trẫm!"

"Á, hu hu hu." Bé chui đầu vào ngực mẹ khóc lóc.

Hoàng Nhất Nam lòng khinh bỉ, con quỷ nhỏ này chịu nặng ra một giọt nước mắt, nàng liền đem một rương vàng phát cho dân!

Sau hồi giằng co, Tiểu Mỹ Nhân an ổn nằm bên cạnh mẹ. Bé rất thích nằm trong góc, lưng dựa tường, tứ chi bám mẹ. Nhưng chỗ đó cũng là chỗ lí tưởng của Hoàng nữ vương.

"Xú nha đầu, ngươi đang nằm trên người trẫm!

Tiểu Mỹ Nhân không quan tâm thế sự, nằm dài trên người của Hoàng Nhất Nam.

"Đây là chỗ của Mỹ Nhân, mẫu hoàng đang nằm trên chỗ của Mỹ Nhân."

Tự xưng là Mỹ Nhân, đồ tự luyến, không biết kẻ ngu ngục nào đặc cái tên buồn nôn như vậy nữa! Nhất Nam nữ vương khinh bỉ trong lòng.

"Ngươi có tránh không?" Hoàng Nhất Nam không muốn đánh bé, nhưng nhìn cái bản mặt hách dịch của nó đi. Tức chết ta mà.

"Không tránh." Với mẫu hậu thì yêu thương hôn hít xoa xoa, với người khác thì đừng hòng nàng để vào mắt.

"Mẫu tử các ngươi ở đó cãi nhau, ta ra thư phòng ngủ."

Tú Linh trợn mắt hung dữ khiến Hoàng nữ vương nhanh tay bắt lấy tay áo nàng. Tiểu Mỹ Nhân tay nhỏ mập ú cũng nắm tà áo mẹ, hai người một lớn một nhỏ môi trề dài như mỏ vịt, mắt cún con rưng rưng nước mắt nhìn nữ nhân lời nói có trọng lượng nhất nhà.

"Có cãi nhau nữa không?" Tú Linh hai tay chống vào eo như đang dạy hai đứa trẻ.

"Dạ Không dám nữa." Hai người một lời lý nhí.

"Nam, lăn ra ngoài nằm."

Tú Linh phải nằm giữa, Nhất Nam ngủ rất quậy, nàng sợ nàng ấy đè bảo bối của mình. Nàng cũng biết tiểu bảo bối của mình ngủ cũng rất phá, toàn tranh giành gối chăn với mẫu hoàng của nó. Có một đêm nọ, Tiểu Mỹ Nhân nằm bên ngoài mà sáng lại leo trên người Hoàng Nhất Nam, nằm ngủ một ngược, chân đá vào mặt nàng ấy.

Tú Linh phải chịu trách nhiệm nằm giữa để ngăn cản hai người đấu nhau. Nhưng nằm rồi cũng không biết quay sang bên ai nên nằm im như xác chết, bắt hai tay lên bụng như kiểu ta nằm rồi, các ngươi làm gì làm đi.

Tiểu Mỹ Nhân kéo tay của Tú Linh ra, gối đầu lên đó, nửa người gác lên thân nàng ôm thật chặt.

"Mẫu hậu, nhi thần thật sự rất yêu ngài."

Hoàng Nhất Nam cũng đưa tay nâng đầu Tú Linh lên để nàng gối xuống.
Nữ Vương nghe vậy xong cũng hung hăng ôm Tú Linh hôn lên tóc nàng.

"Ta cũng yêu nàng. Tất nhiên sẽ không thua nó!"

Kể ra Hoàng Nhất Nam rất ít khi ghen, nhưng khi tiểu quỷ này chào đời, năm năm ròng rã nàng ấy sống trong hủ giấm. Chua đến đắng nghét cổ họng.
Tú Linh trầm mặc một lúc rồi quyết định ôm Tiểu Mỹ Nhân lật qua cho bé nằm giữa. Hoàng Nhất Nam ngay lập tức như có thù với bé mà đưa tay vỗ cái mông nhỏ, bé cũng lấy tay che chỗ đó lại.

"Ngày mai... không phải Tiểu Mỹ Nhân phải đến Thiên Vương quốc sao? Sẽ rất lâu con mới trở về... ta sẽ rất nhớ con."

Tú Linh giọng nói có chút không nỡ.
Tú Linh là đại công chúa ở Thiên Vương quốc, Thiên Vương quốc lại theo chế độ nữ quyền, đồng nghĩa với việc Hoàng Thiên Mỹ Thân này phải nối ngôi. Hoàng Nhất Nam một nửa muốn đứa quỷ nhỏ này đi vì hay tranh dành sủng ái với nàng ấy, phần khác vì Tú Linh buồn mà cũng không muốn nó đi.

Nhưng mẹ nào mà không muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Thiên Vương phồn vinh, thịnh vượng. Điều kiện tốt để học tập và phát triển, Tiểu Mỹ Nhân năm tuổi buộc sang đó.

Bé rất thương yêu mẹ của mình, đi đâu cũng muốn dính với mẹ, nhưng khi nghe phải sang quốc gia khác để sống để làm vương, bé ngay lập tức đồng ý.

"Mẫu Hậu, ngài đừng lo, con sẽ thường xuyên về thăm người mà, người đừng như vậy, con đau lòng lắm, đừng khóc mà."

Tiểu Mỹ Nhân hôn lên mắt của Tú Linh, đôi mắt ngấn lệ bị bé hôn lấy đi nước mắt. Hoàng Nhất Nam chịu không nổi chim chuột của hai mẹ con, nàng ấy kéo tay Tú Linh, hôn ngay lên môi nàng. Hôn song, Hoàng Nhất Nam thấy Tiểu Mỹ Nhân đang khó chịu nhìn mình, đôi lông mày là liễu chau lại hiện lên chữ xuyên (川) nho nhỏ.
Ba người cùng nhau nói chuyện đến tận khuya, vì sáng mai, tiểu Mỹ Nhân đã lên đường rồi.

...

Thiên Vương quốc xa hoa chào đón tiểu công chúa. Thiên Hổ vui vẻ cõng cháu gái của mình lên cổ, vừa đi vừa chỉ cho bé thôn này thôn kia. Sau một ngày sáng nhìn mẹ mình khóc hoa lê đái vũ, Tiểu Mỹ Nhân mặt mày không thèm bộc lộ ra chút cảm xúc nào.

"Tiểu Mỹ Nhân, con ở chung với Hoàng a di nha."

"Con rất thích Long a di."

"Ngoan, cậu biết con rất giỏi mà."

"Cậu... con muốn tìm người."

"Hả? Tìm ai?"

"Tìm bảy con quỷ trốn khỏi địa phủ. Họ đang trốn trong thân xác con người."

Thiên Hổ câm nín, ở Bắc đảo, con bé đọc quá nhiều sách vở thần thoại rồi đi? Ngài ấy cũng phụ họa.

"Được rồi tìm thì tìm. Cậu gọi con gái cậu cùng tiểu quận chúa của cậu Thiên Lân giúp con tìm có được không?"

"Dạ được."

Như một lời nói của trẻ con, nhưng đâu ai biết rằng sự thật đằng sau nó...
Tiểu công chúa năm tuổi Hoàng Thiên Mỹ Nhân đôi mắt thâm trầm.

Để được làm con của mẹ, tiểu bạch đã đánh đổi mấy trăm năm đạo hạnh của một yêu hồ. Chỉ đổi lấy vài năm làm người phàm để bên cạnh mẹ. Đây là số kiếp của tiểu bạch, mẹ chờ ta, tiểu bạch hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Bà giao, ta sẽ trở về bên mẹ.

....

Sổ sinh mệnh:

"Thiên Vương Chu Tước.(Tú Linh).
Hai mươi bốn tuổi bị nam nhân cưỡng bức, cắn lưỡi tự xác. Thọ dương hai mươi bốn tuổi. Chết."

Tiểu bạch hồ trong quá trình tu luyện thành hồ tiên, không sát sanh, không hại người đã được ba trăm năm. Lại vì Tú Linh mà cắn nát đạo hạnh của nam nhân Tuấn Tài, vĩnh viễn không cho hắn hồi sinh chuyển kiếp. Vướng phải luật trời bị tước đạo hạnh đày xuống địa phủ. Vì cứu Tú Linh khỏi bị cưỡng bức, Tú Linh sẽ không tự xác, không chết. Tiểu bạch hồ nguyện chết thay cho Tú Linh.

Viết lại sổ sinh tử của Thiên Vương Chu Tước. (Tú Linh)
"Năm hai mươi lăm tuổi, uống thuốc hoại thai, chết cùng đứa con trong bụng."

Tiểu bạch hồ một lần nữa biết điều đó, cắn nát sổ sinh tử. Lại bị đày trong ngục tối không thể bước qua cầu nại hà.

Mạnh bà biết chuyện, cầu xin lên Nữ Oa Nương Nương, khi nghe về câu chuyện một con hồ ly muốn được làm con của một loài người, Nữ Oa động lòng trắc ẩn, ra lệnh cho tiểu bạch hồ được đầu thai. Thế chỗ đứa nhỏ đã mất trong bụng Tú Linh. Tú Linh sẽ không chết.

Thay vào đó, Tiểu bạch hồ chỉ được sống đến tuổi hai mươi. Để cứu lấy mạng của mình và sống bình ổn, tiểu bạch hồ có nhiệm vụ tìm chon ra bảy đại quỷ trốn khỏi địa phủ.

Tiểu bạch... tiểu Mỹ Nhân... ngươi cực khổ rồi...

....... Toàn văn hoàn......

Zu:"Ối dồi ôi hoàn rồiiii!!! Lấp hố rồi!!! Á á á!!! Yêu thương các ngươi đã theo ta 1 năm qua a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro