đồng quy vu tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trịnh tại hiền tỉnh lại, bên cạnh vẫn là một kim đông anh đang bình thản ngồi nâng niu cây súng trên tay.
hắn nhíu mày nhìn đông anh cười đến điên dại, họng súng cứ thế được chĩa thẳng vào ngực anh.


kim đông anh đứng lên, cúi xuống nhìn người vẫn đang ngẩn ngơ trên giường.
"anh không nên tự tin như thế, tự tin rằng tôi sẽ không giết anh."
trịnh tại hiền lắc đầu, "nhưng nếu được chết dưới tay em, tôi cũng chẳng có gì phải tiếc nuối."

kim đông anh lên nòng, súng không gắn giảm thanh, rít khẽ, "tên chết tiệt này."

đoàng.
viên đạn bạc xé toạc không khí, ghim thẳng vào lồng ngực người đứng sau lưng hắn.
cuối cùng trịnh tại hiền vẫn thắng cược.




kim đông anh phản bội tổ chức, chính thức bị phát thông cáo truy nã ngầm trong giới.




kim đông anh tự hoả thiêu căn nhà của mình, chỉ chừa lại duy nhất một cái xác với hình thể tương đương để nguỵ tạo bằng chứng.
nhưng anh thừa biết, không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì tin tức tố không phải thứ dễ dàng làm giả.
ngày lý đế nỗ biết tin, một người đàn ông trưởng thành đã vùi sâu trong lòng nhân tuấn khóc đến đau đớn ruột gan, vì ngay cả cậu cũng không nghĩ đến người anh cùng mình vào sinh ra tử sẽ lựa chọn bước ngoặt này.




kim đông anh phản bội tổ chức, đồng nghĩa với việc anh đã lựa chọn phải sống chui sống nhủi, cả đời.
nhưng là được sống bên cạnh trịnh tại hiền.









"ừ, rượu ngon lắm."
ở một nơi xa xôi mà không có một người bình thường nào có thể đặt chân đến, kim đông anh đang để trần thân trên, mắt đeo kính râm nằm dưới ánh mắt trời, thoải mái ngắm biển xanh rì rào vỗ, điện thoại kề bên tai vang lên tiếng dặn dò trách móc của lý đế nỗ, "hàng hiếm đó, khó lắm em mới tìm được. anh phải cẩn thận, anh vĩnh khâm nói dạo này người của tổ chức hay lục soát mấy khu vực ven biển lắm."
"anh biết rồi, nhưng tổ chức không kiểm soát được đảo tư nhân đâu, em yên tâm."

"anh vĩnh khâm nhờ em chuyển lời rằng ảnh vẫn còn giận anh lắm nên đừng nghĩ là mấy cái đồ chơi công nghệ hiện đại anh gửi sẽ xoa dịu được ảnh."
kim đông anh nghe thấy mấy lời này liền cười thành tiếng, thật ra nếu là anh, anh cũng sẽ giận mình thôi.

"ảnh cũng nói là ảnh nhớ anh lắm."
kim đông anh không biết nên trả lời thế nào.

lý đế nỗ thở dài, rầu rĩ nói, "em cũng nhớ anh lắm."
kim đông anh bật dậy, nhìn vào điện thoại để xác định người ở bên kia đầu dây chắc chắn là lý đế nỗ mới thở dài, "đế nỗ, anh thật sự xin lỗi, anh sẽ trở về thăm em sớm thôi. anh hứa."

đế nỗ ngoan ngoãn để nhân tuấn tâm tình để anh vài câu rồi mới tắt máy.








kim đông anh sau này cũng không có cơ hội thực hiện lời hứa khi ấy, bởi vì cả lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn đều bị người của tổ chức giết chết vì tội bao che cho kẻ tạo phản, còn lý vĩnh khâm đã bị ép cung đến thần trí điên dại nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé răng nửa lời.







trời còn chưa hửng sáng, anh đã giật mình thức giấc vì những kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ bất chợt ùa về.
một giấc mơ dài.
anh mơ về khoảng thời gian bản thân vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào tổ chức, xông pha cùng lý vĩnh khâm đến khi cậu ta được thăng chức, còn bản thân vẫn nhởn nhơ bên ngoài tiếp nhận thêm mấy vụ nhỏ nhoi để tránh khỏi đống giấy tờ phiền phức.
sau đó anh gặp lý đế nỗ, một cậu bé thay lý vĩnh khâm trở thành bạn lữ của anh và cũng không ít lần thay anh đỡ đạn.
rất lâu sau đó nữa, anh gặp được trịnh tại hiền, một kẻ kiêu ngạo và đầy hoài nghi, nhưng lại đủ sức hấp dẫn để khiến anh khuất phục.

kim đông anh nghĩ bản thân khi đó thật điên rồ, nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định ngày ấy.
tất cả đều đã qua cả rồi.







kim đông anh không ngủ được, mặt trời vẫn chưa kịp thức giấc, anh đi dạo dọc bờ biển, nhìn những dấu chân in hằn trên cát nhanh chóng bị nước biển nhấn chìm rồi trở về hình dạng bằng phẳng ban đầu.
kim đông anh nhìn lại những năm tháng đã qua, nhìn lại anh đang sống trên tro cốt của những người thân cận nhất của mình, lại nhìn đến người đang ôm anh trong vòng tay, gió biển thổi đến khoé mắt anh cay.
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh siết chặt lấy cánh tay tại hiền, nghẹn ngào nói, "trịnh tại hiền, em chỉ còn mỗi anh thôi."

"kim đông anh, anh yêu em."
bởi vì anh cũng chỉ còn mỗi em thôi.

vậy là đủ rồi, những thứ còn lại không còn quan trọng nữa.


cùng em chạy trốn đi
đến tận chân trời góc bể
đến khi sức cùng lực kiệt
cùng em đồng quy vu tận.








toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro