ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đông anh vứt điếu thuốc xuống, dùng mũi giầy chà sát dập đi, ánh lửa loé lên rồi vụt tắt, một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu anh.
không, không thể được.






giống như năm đó, vừa vặn mười hai giờ đêm, kim đông anh xuất hiện trước cửa nhà trịnh tại hiền.
hắn đã đoán trước được, và hắn cũng đã chờ anh.

kim đông anh chào hỏi trịnh tại hiền bằng việc thẳng tay nện một cú đau điếng vào mặt hắn, đôi môi mím lại đang kịch liệt run rẩy.
kim đông anh thở hổn hển, tức giận nhìn người đã ngã xuống đất, mùi hương gỗ trầm mất kiểm soát dần lan ra trong không khí, cuối cùng anh vẫn không thoát khỏi gọng kìm của hắn.






kim đông anh nhìn người bị mình đánh đến ngã sõng soài trên đất, tiến đến dùng mũi giầy mới vừa tiếp xúc với tàn thuốc kiêu hãnh nâng mặt hắn lên,"trịnh tại hiền, tôi không giả vờ được nữa, làm tình cùng tôi đi."

người dưới mũi giầy cũng không hề cảm thấy bản thân bị xúc phạm, hắn ngạo nghễ cười.
"tôi đã luôn đợi em nói câu này."
không phải câu làm tình cùng tôi đi, chính là câu tôi không giả vờ được nữa.
kim đông anh, chính tôi cũng không giả vờ được nữa.

da thịt kề nhau bén lên nhiệt độ thiêu đốt không tưởng, kim đông anh không ngần ngại tháo miếng dán khử mùi, để lộ một vùng da cổ bị đánh dấu hoàn toàn được che giấu hoàn hảo phơi bày trong không khí, mùi hương gỗ trầm tràn ra bên ngoài, va chạm với hương rượu vang đang chực chờ xông tới, tiếp xúc lạ lẫm khiến anh khẽ rùng mình.

đông anh để tại hiền gặm cắn cổ mình, ánh mắt lạnh đến cực điểm, ôm lấy hắn thì thầm, "tại hiền, thật xin lỗi."
hắn mất cảnh giác rít khẽ một tiếng, sau đó tựa như dòng thời gian bị đảo ngược về hơn một năm trước, trịnh tại hiền trực tiếp ngất đi.

kim đông anh rời khỏi người hắn, đại não liên kết tất cả thông tin mình có được với nhau, cảm thấy bản thân nhất định đã bị trêu ngươi rồi.

trịnh tại hiền, cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất từng nhậm chức ở cảnh cục bắc kinh và kẻ thâu tóm mọi đường dây buôn bán chất cấm, nô lệ, mại dâm và vũ khí ngầm xuyên quốc gia, nắm trong tay lá bài vận hành mọi quyền hạn tuyệt đối.
hai kẻ này, là một.





"muộn rồi, trịnh tại hiền, ta không thể quay đầu được nữa."
kim đông anh dùng vân tay của hắn mở khoá mật thất, tất cả những gì anh nhận được chỉ là con dao găm quen thuộc được lồng trong tủ kính.



kim đông anh nên biết, ngày hắn chấp nhận cùng anh dây dưa, hắn đã tự tay tháo bỏ đi lớp mặt nạ của mình.
trịnh tại hiền vẫn luôn chờ đợi kim đông anh đến bắt mình.
tệp hồ sơ mà kim đông anh nhìn thấy trên bàn làm việc không chỉ tiết lộ toàn bộ những tội ác mà hắn đã nhúng tay vào, hắn còn thu thập đầy đủ bằng chứng kết tội bản thân cùng những kẻ có tham gia, dù chỉ là những thứ nhỏ nhất.

kim đông anh cũng nên biết, tin mật mà anh cùng lý đế nỗ khó khăn lắm mới lấy được, là do trịnh tại hiền cố ý để bọn họ lấy.
ván bài này ngay từ đầu đã bị lật lên, trịnh tại hiền chỉ luôn một mực để kim đông anh thắng, vì hắn đã chấp nhận trao cả sinh mạng của mình cho anh.





kim đông anh mệt mỏi dựa vào tường, cả người như bị rút hết sức lực thống khổ rống lên.
"trịnh tại hiền, trịnh tại hiền, anh thật khốn nạn."
quả thật là không có đường lui.
cả người kim đông anh bê bết máu rời khỏi nhà hắn.




























chạy trốn đi, đây vốn là tính chất của ván bài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro