chuỗi hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đế nỗ tức giận đập tay lên bàn, đôi mắt thường xuyên ánh lên nét cười nay lại toát ra vẻ đanh thép hiếm có, "kim đông anh, anh không thể sử dụng thuốc để phóng tin tức tố bừa bãi như thế được, về sau rất dễ mất kiểm soát!"

chuyện từ một kim đông anh omega biến thành một lý đạo anh alpha thật sự là cả một quá trình miệt mài học và điều chế thuốc của lý đế nỗ. cũng vì thế nên cậu hiểu rõ, nếu lạm dụng sẽ mang lại hậu quả khôn lường, hay thậm chí còn có thể khiến kim đông anh mất mạng.
anh nhận thấy sự lo lắng trong mắt cậu, đành thở dài xuống nước nhận lỗi, "được rồi, sau này anh sẽ chú ý, em cứ yên tâm đi."
thấy thái độ của anh, đế nỗ cũng nhẫn nhịn, dịu đi đôi chút, "việc ở cảnh cục thế nào rồi? ý em là cái lão già kia."

"chưa gặp được, mà cũng không dễ gặp thế đâu. năm ngày nữa là diễn ra hội nghị bầu cử toàn quốc, cứ đợi đến khi đó đã."
kim đông anh âm thầm tính nhẩm, chỉ cần tính chệch một khắc, tổ chức của bọn họ có thể lâm nguy bất kì lúc nào.
tất cả những chứng cứ bọn họ cất công thu thập cũng có thể tan theo mây khói.

"hay anh cứ làm lành với tên kia đi?"
kim đông anh nghe qua liền biết cậu muốn chỉ ai, chỉ lắc đầu cười trừ, "không thể. ván cờ trước đã đi sai một nước rồi."
"nhưng người ta đã đánh dấu hoàn toàn anh rồi."

"em cũng không phải là không có biện pháp cắt đi đánh dấu mà, phải không?"

"vậy tại sao anh không làm? kim đông anh, hơn một năm rồi, tại sao anh không cắt bỏ đánh dấu đi?"
kim đông anh trực tiếp bị câu hỏi của cậu đánh cho cả người thẫn thờ, lý đế nỗ lại không nhân nhượng tiếp tục vạch trần, "kim đông anh, không phải anh đã có câu trả lời cho mình rồi sao?"

kim đông anh cảm thấy bản thân mình bị lột sạch, trần trụi đứng trước gông xiềng của sự thật, mà anh chỉ có thể lựa chọn trực tiếp đối mặt.

kể từ giây phút anh do dự, thật ra anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi.

kim đông anh không nói không rằng, tức giận đứng lên xách cả người lý đế nỗ đang lải nhải vứt ra trước cửa, "về đi, để anh yên."

















kim đông anh giết nhầm người, viên đạn đã bắn ra không thu hồi lại được nữa.
rõ ràng đã cân đo đong đếm kĩ càng, đến cả góc quay cũng bị làm cho nhòe đi, dù có bị điều tra cũng không thể tìm ra tung tích.
súng đã lên nòng, giảm thanh được lắp là loại ưu việt nhất, trong căn phòng có tiếng vang cùng lắm chỉ có thể nghe thấy một tiếng tách như bật lửa.
kim đông anh nhìn một đống máu đỏ thẫm đang ồ ạt tuôn ra trước ngực tên thị trưởng, lặng lẽ xoay người rời đi.

cái chết đột ngột không ngoài dự đoán trở thành tin tức được phủ rộng khắp cả nước, nhưng về quy mô ảnh hưởng thì lại không lợi hại như tổ chức bọn họ tính toán.
hoá ra cũng chỉ là bù nhìn thôi.
"công cốc thật rồi."
kim đông anh rít điếu thuốc, trong đầu đang nhớ lại xem rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ thứ gì, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được.
lý vĩnh khâm vỗ vai cậu trấn an, "thôi nào, dù sao cũng triệt phá thành công được một đường dây rồi, coi như thành công một phần ba đi."
kim đông anh lắc đầu, bao nhiêu người đã từng bỏ mạng cũng chỉ đổi lấy được bấy nhiêu, anh không hài lòng với kết quả này.


thị trưởng vừa nhậm được chức hơn một năm bị sát hại tại nhà riêng, bên ngoài liêm chính làm việc thiện, sau lưng hoạt động buôn người trái phép, đáng sợ hơn, tên già này còn buôn bán nô lệ chưa đến tuổi vị thành niên.
sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng, nhưng chưa phải là tất cả.
vẫn còn một kẻ thâu tóm những thứ này.
đường dây bị triệt phá chỉ là một nhánh nhỏ mà tổ chức bọn họ dùng mười năm miệt mài để tìm ra, còn tung tích kẻ kia vẫn mãi là một ẩn số.










kim đông anh xuất hiện dưới thân phận lý đạo anh sau hai ngày nghỉ phép vì bị rối loạn tin tức tố, ngày anh trở lại cảnh cục, trịnh tại hiền đang đứng ngay bàn làm việc xem qua đống tài liệu chưa giải quyết xong của anh.
"chào mừng trở lại, cảnh sát lý."
"cảm ơn anh, cảnh sát trịnh."
trịnh tại hiền nhìn người xa cách trước mặt, bàn tay nâng lên khẽ sượt qua gò má, nhẹ nhàng vuốt ve anh, "tôi thật sự rất nhớ anh."

kim đông anh cười khẩy, thẳng thừng hất tay người trước mắt, "tôi đã bảo anh nhận nhầm người rồi. còn nữa, tôi cũng không thích mối quan hệ alpha cưỡng chế lẫn nhau."

kim đông anh nhìn tới chồng tài liệu vẫn còn đang ngổn ngang, nói với cấp trên của mình, "phiền anh thời gian tới không giao thêm việc cho tôi nữa, xong nốt đống này tôi sẽ chuyển công tác sang thành phố khác."
nụ cười trên môi trịnh tại hiền ngay lập tức tắt lịm, ánh mắt hắn tối sầm lại, tay hắn siết tay anh đến đỏ.
"kim đông anh, tôi không xét duyệt việc này, cậu không được phép rời khỏi tôi."

"tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhớ, tên tôi là lý đạo anh, tôi là alpha, không phải omega của anh."

"tôi chưa từng nói rằng kim đông anh là omega."

kim doyoung tối sầm mặt, anh cảm thấy bản thân đang tự nhảy xuống một cái hố sâu vạn trượng, có cố gắng cách mấy anh cũng không thể nào trèo lên được, thế nên anh trực tiếp im lặng.






"anh không nhận thêm vụ mới hả? em thấy tiếp tục ở lại cũng đâu có tác dụng gì mấy.", lý đế nỗ vẫn mang bộ dạng máu me bê bết, dĩ nhiên không phải máu của cậu, trưng ra vẻ vô hại hỏi anh.
"ừ, mấy vụ gần đây để người mới xử lí cũng được, anh thấy cũng không nghiêm trọng đến mức cần anh đâu."
lý đế nỗ gật gù, dù sao cũng nên để đông anh có thời gian nghỉ ngơi.
"anh cũng không ở lại đâu, nộp đơn xin nghỉ rồi, đang chờ xét duyệt thôi, giả làm alpha mệt chết đi được."



"nhưng mà này, em có thể thôi thử nghiệm thuốc trên xác người rồi vứt xác trong kho nhà anh không hả?", kim đông anh nhăn mặt, nhìn kho đông lạnh vốn dĩ để ướp rượu của mình bất đắc dĩ trở thành phòng thí nghiệm không chuyên của đứa em yêu quý, không khỏi lên tiếng chất vấn.
"nốt tháng này thôi là em tiêu huỷ mấy cái xác cũ liền."

kim đông anh nụ cười giảo hoạt trên môi lý đế nỗ, linh cảm không tốt nhướng mày, "và?"
"hì, nhập thêm hai cái mới."
kim đông anh bất lực vỗ trán, nhăn mặt nói, "thôi, mai anh đổi mật khẩu nhà, qua chỗ vĩnh khâm mà bày bừa."

"mật khẩu của anh cũng xoay đi xoay lại có mấy số thôi mà, không sinh nhật anh thì cũng là sinh nhật ai kia, làm như thần bí lắm không bằng. vả lại em đùa thôi, anh vĩnh khâm xây cho em căn hầm khác rồi, nốt tháng này nữa thôi và đổi lại tủ đựng rượu của anh sẽ được lấp đầy miễn phí."
"ừ, thế thì được."
anh không muốn đôi co thêm, càng nói lại càng bị vạch trần, lắm lúc cũng muốn đế nỗ cuốn xéo đi cho khuất mắt.








kim đông anh nhìn bản thân trước gương, diễn một vở kịch kéo dài mấy năm, bản thân đã ít nhiều mỏi mòn rồi.
anh lấy xấp tài liệu được giấu sau tủ kính, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy lướt đến từng dòng phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro