thay da đổi thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm không ngắn cũng chẳng dài, vừa vặn là khoảng thời gian để kim đông anh trở lại trạng thái tốt nhất để thực hiện phần còn lại của nhiệm vụ.
bởi vì nhiệm vụ đưa ra yêu cầu quá cao, kim đông anh đã phải không ngừng luyện súng, tập bắn tỉa, tăng cường các lớp võ đối kháng cường độ cao và chăm chỉ luyện tập dùng phi tiêu.
nhưng đồng thời để giữ được dáng vẻ mềm mại bên ngoài nhằm phục vụ cho việc tiếp cận đối tượng dễ dàng hơn, anh còn phải bổ sung thêm các lớp học yoga và thiền vào những ngày cuối tuần.
vậy nên việc phục hồi của anh diễn ra rất vất vả, nhưng thể chất và sức chịu đựng của anh cũng nhờ đó mà đã tăng lên không ít.

cả lý đế nỗ cũng phải tăng cường thêm các lớp luyện bắn súng và dùng dao găm, nhưng đa số là các lớp điều chế độc dược. kim đông anh vì lo lắng mà nhiều lần phải cảnh cáo đế nỗ không được ở trong phòng điều chế quá lâu, tiếp xúc với những thứ này lâu ngày sẽ dễ sinh bệnh.
tất cả những giọt mồ hôi rơi xuống này đều như để chuẩn bị cho thời khắc trở lại.







trịnh tại hiền nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn giống với kim đông anh, với cái đầu nhuộm xanh nổi bật cùng mùi tin tức tố mùi cà phê xa lạ, người trước mặt còn bày ra bộ dạng như chưa từng quen biết hắn.
"kim đông anh, mau đứng lại!"
trịnh tại hiền chen qua dòng người đông đúc ở sân bay, thành công bắt lấy cánh tay của anh, nhưng chỉ đổi lại một ánh nhìn nghi hoặc của người nọ.
"cậu là ai? tôi quen biết cậu sao?"

"kim đông anh, tôi biết lỗi của mình rồi. anh đừng giận tôi, đừng giả vờ như không quen biết tôi, có được không?"
"xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu là ai. còn nữa, tên của tôi là lý đạo anh, không phải kim đông anh, thế nên chỉ có khả năng là cậu nhận nhầm người rồi."
kim đông anh nở một nụ cười từ tốn đáp lại hắn, trong lòng âm thầm vui vẻ tận hưởng dáng vẻ thất vọng của trịnh tại hiền, sau đó dứt khoát hất tay hắn ra khỏi người mình, "tôi còn có việc, chào cậu."

kim đông anh ngay lập tức quay gót rời khỏi sân bay, cũng chưa từng ngoái lại nhìn hắn dù chỉ một lần. trịnh tại hiền thẩn thờ nhìn chiếc xe chầm chậm biến thành một dấu chấm nhỏ mới chợt nhớ ra lý do tại sao bản thân lại có mặt ở sân bay, liền tức tốc chạy đi đón người.






lý đế nỗ ở trên xe vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của anh, nhìn thấy đông anh bình thản mở cửa xe chui vào rồi đóng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu không khỏi cảm thán, "ôi, trái đất tròn quá đi mất! mới ngày đầu về nước đã chạm mặt nhau rồi."
kim đông anh không hài lòng liếc mắt, "nói nhảm cái gì đấy? đến chỗ nhân tuấn đi."
lý đế nỗ chỉ biết nheo mắt cười, cảm thấy không thể tiếp tục trêu chọc anh nữa, hào hứng lái xe đến nhà người yêu nhỏ.

nhân tuấn thấy cả hai người họ đến liền hoan nghênh tiếp đón, chỉ khiến anh càng thêm ngại ngùng.
đông anh ghé sát tai đế nỗ khẽ hỏi, "chúng ta ở đây sẽ không gây nguy hiểm cho em ấy chứ?"
lý đế nỗ nghiêm túc nhìn anh, "anh yên tâm, em nhất định sẽ cho người bảo vệ cậu ấy."
đông anh cũng chỉ biết gật đầu, bọn họ không thể làm liên luỵ đến người vô tội được.










cảnh cục bắc kinh hôm nay đặc biệt huyên náo, bọn họ hào hứng đón một cảnh sát thực tập mới, chỉ có trịnh tại hiền đang cầm hồ sơ lý lịch, nhìn vào ảnh thẻ của người mới đến, đặc biệt cảm thấy trời đất quay cuồng.
trên đó ghi rất rõ ràng, lý đạo anh, chủng loại: alpha trội.

như thường lệ, tất cả cảnh sát ở cảnh cục đều đi làm rất sớm để đón chào người mới, đặc biệt là các cảnh sát nữ và các cảnh sát omega, vì họ hay được tin người mới là alpha trội.
không phụ lòng mong đợi của mọi người, kim đông anh một thân tây trang xuất hiện với nụ cười thân thiện như hoa, trên tay còn lỉnh kỉnh mang theo cà phê để tiếp đãi mọi người. duy chỉ có cảnh sát trưởng đứng trầm ngâm ở một góc quan sát, toàn thân toả ra khí thế xin đừng động vào tôi một mực ngước nhìn hành động của người mới tới.
kim đông anh cũng thấy thế nên cũng trực tiếp phớt lờ hắn, tiếp tục giao lưu với những người còn lại.

"người mới, chào hỏi xong đến văn phòng gặp tôi.", nhác thấy không chịu được cảnh huyên náo trước mắt nữa, trịnh tại hiền liền bỏ lại một câu rồi đi mất, làm cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đờ ra, thậm chí còn có vài người thì thầm to nhỏ tại sao trong vòng một năm trở lại đây cảnh sát trưởng của bọn họ lại trở nên nghiêm khắc như thế.
một số người vỗ vai trấn an kim đông anh, nói qua nói lại vài câu song cũng đều kết thúc màn chào hỏi rồi trở lại vị trí làm việc.
bởi vì bọn họ cũng chẳng có thời gian để tán gẫu gì cho cam, hôm nay lại tiếp tục có một cái xác khác chào đón bọn họ rồi.




kim đông anh đứng trước cửa phòng hắn, hít sâu một hơi rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng, lập tức bị mùi rượu vang trấn áp đến suýt chút thì khuỵu xuống.
trịnh tại hiền đang cố tình thử anh, anh biết, không có omega đã bị đánh dấu hoàn toàn nào có khả năng cưỡng lại mùi tin tố từ alpha của mình. nhưng hắn lại quên rằng kim đông anh đã không còn là omega nữa.

trịnh tại hiền nhíu mày xem xét biểu hiện của người trước mặt, không có gì đáng nghi. nhưng hắn không tin có việc người giống người tồn tại trên đời này.
nhìn thấy hắn đánh giá mình một lượt từ trên xuống dưới không chút kiêng dè, kim đông anh hắng giọng, "có vẻ chúng ta đã từng gặp nhau ở sân bay rồi, không ngờ anh lại là cấp trên của tôi. thất lễ quá, xin giới thiệu với anh, tôi là lý đạo anh."

"trịnh tại hiền."

"vậy thì anh gọi tôi có việc gì không, cảnh sát trưởng?"
kim đạo anh nghiêng đầu cười, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, dáng vẻ đơn thuần kia chỉ làm hắn cảm thấy bản thân bị khiêu khích.
hắn không nhiều lời liền ném một xấp tài liệu lên bàn, "nghiên cứu mấy vụ án này đi, thời hạn truy tố còn lại nửa năm, có việc gì khó có thể liên lạc với tôi."
kim đông anh đen mặt, hóa ra là gọi đến để đày đọa anh.
"được, vậy cho tôi số của anh đi."

kim đông anh không muốn đôi co ngay lập tức đồng ý, nhưng trong lòng thầm đem cái tên trịnh tại hiền ra phỉ nhổ cả nghìn lần, thời hạn còn nửa năm lại vứt cho ông đây? đề cao năng lực làm việc của ông đây quá nhỉ?

trước khi xoay người rời khỏi phòng, kim đạo anh còn kiêu ngạo nhả tin tức tố mùi cà phê để lấn át đi cái mùi cồn mười bảy độ kia, nhìn hắn nhíu mày mới hài lòng đóng sầm cửa rời đi.
trịnh tại hiền cách một cánh cửa vẫn chưa thoát khỏi ba chữ cảnh sát trưởng vừa rồi, lời phát ra từ chỗ lý đạo anh quả thật không hề khác gì so với thanh âm khiến hắn ngày đêm nhung nhớ.

trịnh tại hiền xoa xoa thái dương, cảm thấy ảo não không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro