tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đông anh đi rồi, lý đế nỗ cũng không thấy tung tích. hai tuần liền trịnh tại hiền đứng trước cửa nhà kim đông anh, đèn vẫn tắt.
đến cả những người ở lân cận cũng không phát hiện anh rời đi khi nào.

trịnh tại hiền xoay người tựa vào cánh cửa, bật lửa châm một điếu thuốc, chưa kịp đưa đến môi liền nghe thấy có người gọi tới.
"cảnh sát trưởng, bên bờ sông phát hiện có hai thi thể, đều cao khoảng một mét bảy mươi tám, là một alpha và một omega. hiện chưa xác định được danh tính."
trịnh tại hiền bất giác có linh cảm không lành, liền tức tốc chạy về cảnh cục.

cả đội pháp y nhìn thấy hắn đứng thở hồng hộc trước khi bước vào phòng khám nghiệm liền lấy làm lạ, trịnh tại hiền gật đầu ra hiệu có thể tiến hành khám nghiệm, mọi người liền mang găng tay bắt đầu vào việc.
quả thật là không thể xác định được danh tính.
bởi vì mắt đã được tỉ mỉ móc ra, dùng kim chỉ khâu hai mí lại, môi đã được cắt đi, hai cánh mũi cũng bị khoét mất. cả khuôn mặt chỉ còn xương mũi là nguyên vẹn.
ngay cả tuyến thể cũng bị cắt mất.

tất cả pháp y khi vừa thấy cảnh này đều phải nhịn xuống cơn buồn nôn của mình, hắn chỉ cảm thấy một cơn choáng váng nặng nề xông lên tới tận não.
bọn họ hoàn thành xong những công việc khám nghiệm cơ bản cũng đã vượt ngưỡng hai giờ khuya, trịnh tại hiền mệt mỏi ngả lưng lên giường, nheo mắt thấy phía tường đối diện là một con dao găm cùng một tờ giấy nhỏ.
trịnh tại hiền, tạm biệt.

chỉ cần biết một trong hai thi thể kia không phải kim đông anh, hắn cảm thấy như vậy đã là tốt lắm rồi. hắn thẫn thờ vò nát mảnh giấy trong tay, con dao vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm được hắn để vào trong ngăn tủ kính rồi cẩn thận khoá lại.




trịnh tại hiền liên tục tìm đến nơi làm việc của anh, thứ nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu không biết của nhân viên. thật nực cười, ngay cả quản lý của mình bọn họ cũng không thèm để tâm đến.

đứng trước cổng lớn của công viên, hắn cảm thấy bản thân thật sự nực cười đến điên rồi, người cũng chẳng thấy đâu.
một omega đã bị đánh dấu hoàn toàn cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế giới của hắn, hắn thật sự không cam tâm.
hay phải thừa nhận là, hắn có chút nhớ anh.














kim đông anh trở về trụ sở đau đớn trải qua kì phát tình mà không có alpha đã đánh dấu mình ở bên, thể xác bị hành hạ đến mức ý thức triệt để rơi vào trạng thái hôn mê.
phải khó khăn lắm lý đế nỗ mới điều chế ra loại thuốc ức chế phù hợp, thành công đem kim đông anh từ cõi chết trở về.

tài liệu mà cả hai trộm được đã đem lại một lượng thông tin khổng lồ cho tổ chức, tên thị trưởng vừa nhậm chức kia trước mặt dân là người lương thiện, luôn làm việc công đức, sau lưng lại dẫn dắt một đường dây buôn hàng cấm cùng vũ khí hạng nặng. việc bọn họ cần làm bây giờ chính là thu thập thêm chứng cứ và đưa mọi thứ ra ánh sáng.

nhưng việc này không hề dễ dàng, bên cạnh hắn còn có một tay buôn nô lệ chưa rõ danh tính, bọn họ vẫn đang truy lùng để tìm ra hắn.
đã không ít người phải bỏ mạng vì nhiệm vụ lần này của tổ chức, nên việc thương tích như kim đông anh đối với bọn họ cũng chẳng đáng là bao. nhưng dù sao thì cũng chúc mừng hai người bọn họ toàn mạng về đến căn cứ.














thấm thoát đã trôi một năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau.
trịnh tại hiền đứng trước khung cửa kính, trầm mặc nhìn con dao được cất cẩn thận bên trong, bên cạnh là một mảnh giấy bị nhàu nát rồi cố gắng làm phẳng lại, khi hắn nhận thức được lỗi lầm của bản thân thì tất cả đã muộn rồi.
trịnh tại hiền đã từng tự hỏi rằng lần tạm biệt này của anh sẽ kéo dài bao lâu, ấy vậy mà hắn đã không được nhìn thấy omega của mình một năm rồi.

trịnh tại hiền miết tay lên cửa kính, tất cả hình ảnh của kim đông anh lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm.
hắn thở một hơi dài, thời khắc bản thân muốn thừa nhận tình cảm của mình, người đã không còn ở đây để nghe hắn giải bày nữa.















một mùa lễ tình nhân nữa lại đến.
như để kỉ niệm tròn một năm kể từ ngày bọn họ nhận được những cái xác không rõ danh tính, một cái xác khác lại được gửi đến cảnh cục.

trịnh tại hiền nhìn chằm chằm vào cái xác, đôi mắt mệt mỏi đỏ lừ đi vì nhiều ngày mất ngủ, hắn phất tay cho người đem cái xác đến phòng khám nghiệm tử thi, sau đó lại cho người đến dọn dẹp qua một lượt.
tất cả những viên cảnh sát mới đến đều bị doạ cho một phen hú vía.

cái xác được đặt ngay ngắn trong phòng làm việc của hắn, nhưng đến camera giám sát cũng không ghi nhận bất cứ hình ảnh vận chuyển khả nghi nào.
thậm chí đến người canh gác ở cảnh cục cũng đã xác nhận rằng không có người lạ mặt nào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro