không nên dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh tại hiền thấy cái đầu hồng nay đã được nhuộm đen tử tế của lý đế nỗ ở tiệc rượu, trên người khoác lên bộ đồng phục của nhân viên phục vụ cùng kim đông anh nhìn nhau gật đầu, bản thân hắn biết đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng hắn vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
bản thân hắn đã lựa chọn tin tưởng kim đông anh, cuộc rượt đuổi này nhất định phải theo đến cùng.








trịnh tại hiền không phải kẻ không có danh tiếng, thậm chí còn có chút lẫy lừng, dù chưa có bất kì ai rõ về gia thế của hắn, nhưng được thăng làm cảnh sát trưởng ở tuổi này, chỉ có thể hoặc là kẻ đặc biệt ưu tú, hoặc là được kẻ lớn mạnh chống lưng.
vì thế nên kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, kẻ đến mời rượu nịnh hót hắn cũng không ít, một số khác lại đến chỉ để ve vãn. không phải ve vãn hắn, bọn họ đến cốt chỉ để mắt lên người bên cạnh hắn.

nhận ra mùi tin tức tố chiếm hữu của alpha thoang thoảng trong không khí cùng cái siết chặt tay ở eo, kim đông anh không ngại chốn đông người quay sang hôn nhẹ hắn, thầm thì, "không cần như thế, sẽ không ai dám động đến tôi."
ngoài cậu ra, tôi sẽ không cho bất kỳ kẻ nào động đến tôi.

kim đông anh trước mặt đúng mực chào hỏi từng người đến mời rượu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi chủ nhân bữa tiệc dù nửa giây.
đông anh lần nữa ghé sát vào tai hắn, mấp máy môi, "tôi chưa từng làm việc xấu, ngay bây giờ cũng không hề có ý định làm hại cậu."
sau đó ngừng vài giây, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, "thế nên, trịnh tại hiền, ngày hôm nay mong cậu đừng cản đường tôi."
nói xong liền thu phục dáng vẻ vừa rồi, nở một nụ cười nhu thuận say đắm lòng người rồi quay lưng rời đi.


"cậu là tại hiền phải không? cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất ở bắc kinh đây mà."
tại hiền quan sát dáng vẻ thong dong của người trước mặt, là người vừa mới nhậm chức bộ trưởng cách đây không lâu, cũng là cấp trên của hắn, sau đó liền lễ phép cuối đầu chào hỏi qua lại mấy câu.
hắn thấy trong ánh mắt của ông ta loé lên một tia tàn nhẫn, rồi lại được một nụ cười hiền từ chuẩn mực che lấp đi.
trịnh tại hiền không phải chưa từng nghe qua về người này, nổi danh là một người từ bi đức độ, làm việc công tư phân minh, hoàn toàn không kiếm được một tin tức gì xấu, thế nhưng trực giác của hắn lại mách bảo rằng mình phải đề phòng người này.
chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận.







khi tại hiền chuẩn bị mở lời từ chối ly rượu thứ ba mà tên bộ trưởng kia đưa tới, một trong những lính canh gác của lão đã hớt hãi chạy tới, "thưa ngài, người trực ở phòng tài liệu đã bị đánh ngất, nhưng tài liệu bên trong vẫn còn nguyên vẹn. ngài-", lời còn chưa dứt, tên vệ sĩ trực tiếp bị tát ngã sõng soài trên mặt đất.
thật may quá, hắn nghĩ, ít nhất ra vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa kim đông anh về nhà.

nhận thức được hành động quá trớn vừa rồi của mình, tên thị trưởng chỉ nhìn cậu qua loa lên tiếng, "để cậu chê cười rồi, người của tôi tắc trách quá."
những người có mặt ở bữa tiệc trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, trịnh tại hiền thấy vậy cũng chỉ nhướng mày đăm chiêu, sau lại gật đầu cười xem như không có gì.






kim đông anh trở lại sau vài phút tin tức được thông báo, bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tất cả khách mời đều được yêu cầu tập trung tại đại sảnh để kiểm tra thân thể, phòng tránh tài liệu mật của lão ta bị rò rỉ.
kim đông anh vẻ mặt bình thản như chuyện chẳng hề liên quan đến mình, tay cầm ly rượu nhấp môi thưởng thức, còn không ngừng cảm thán, "tiệc của quỷ dữ đúng là có vị khác, rượu đắt đãi không tiếc."
trịnh tại hiền ở bên cạnh muốn hỏi anh có ý gì, cuối cùng vẫn giữ im lặng, dáng vẻ một mực ôm lấy eo anh so với đôi tình nhân đang trong thời gian mặn nồng không khác là bao.

"tôi chỉ muốn khen rượu ngon thôi, hàng đắt tiền, ít nhất cũng được ngâm từ năm bảy mươi sáu.", kim đông anh không để người ôm mình thắc mắc quá lâu, ngay lập tức lên tiếng giải thích.

chờ một lúc lâu cũng đến lượt bọn họ phải khám xét người, trông kim đông anh chẳng có vẻ gì là nao núng, trịnh tại hiền cũng phần nào yên tâm. quả đúng thật, hai người bọn họ sau khi hoàn tất kiểm tra liền được đưa vào danh sách an toàn.
một buổi tối miệt mài truy lùng, lão bộ trưởng vẫn không tìm thấy thứ lão cần, giận dữ yêu cầu thuộc hạ hạ màn tiệc, tiễn khách.










"tôi giết một tên thuộc hạ của lão ta, một phát súng nhằm ngay cuống họng."
đây là câu đầu tiên tại hiền nghe được sau khi kim đông anh đóng cửa xe lại.

trịnh tại hiền sững người, kim đông anh lại tiếp tục nói, "tài liệu mật cũng là do tôi đánh cắp, hiện tại đang ở chỗ lý đế nỗ. người đã chạy thoát thành công rồi. trịnh tại hiền, hiện tại tôi đang là hung thủ giết người, có muốn bắt tôi không?"

cạch.

lời vừa dứt, tay kim đông anh đã bị chiếc còng sắt khoá lại. nụ cười khiêu khích trên môi anh cũng tắt.
"đến tiệc rượu nhưng lại mang theo thứ này? cậu phòng hờ tôi cũng chu đáo quá rồi đi."
đứng trước lời chất vấn của người kia, trịnh tại hiền một mực giữ im lặng.
"tôi chỉ nói rằng sẽ không làm hại cậu, nhưng chỉ trong trường hợp cậu ngoan ngoãn. muốn ngáng đường tôi, chỉ dựa vào cậu?"
trịnh tại hiền từ chối đưa ra câu trả lời.



"tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy lời yêu thích mà tôi dành cho cậu là thật hay giả?"
kim đông anh rất từ tốn, mấy thứ đồ sắt lỏng lẻo này vốn không phải thứ có thể trói buộc được anh, nhưng anh vẫn lựa chọn để tại hiền xích mình lại, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một cỗ thất vọng, kim đông anh cười tự giễu.


"trịnh tại hiền, cậu có tin tôi không?"
vẫn là một khoảng lặng.

rất lâu sau đó hắn mới khó khăn mấp máy môi, "tin, tôi tin anh."

"trịnh tại hiền, cậu lại do dự rồi."
trịnh tại hiền biết kim đông anh đang tức giận, với cương vị là một cảnh sát, hắn sẽ không bao giờ làm điều này trước đây.
trịnh tại hiền cân nhắc nhả một lượng lớn tin tức tố, cưỡng ép kim đông anh tiến vào kì phát tình.












trịnh tại hiền cứ nghĩ hắn đã thật sự áp chế được kim đông anh, nhưng hiện thực lại giáng thẳng một cái tát vào mặt hắn.
mảnh chăn bị vén lên bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm, kim đông anh đi rồi.
trịnh tại hiền nhìn chiếc còng được đặt ngay ngắn trên bàn, không tránh được đờ đẫn cả người. vốn dĩ kim đông anh có thể dễ dàng thoát khỏi hắn, nhưng anh vẫn lựa chọn chờ đợi.
trịnh tại hiền lại nhớ tới hình ảnh kim đông anh lúc làm tình tuyệt đối không hé môi nửa lời, chỉ đến khi hắn hung hăng xỏ xuyên để mở rộng nơi đánh dấu, anh mới khóc lóc gào thét xin hắn tha cho mình.
nhưng trịnh tại hiền mất trí rồi, hắn tuyệt tình tiến vào, hoàn toàn đánh dấu anh.
kim đông anh đã thật sự bị cưỡng ép trở thành omega của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro