tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi mua vé, cả hai người bọn họ chính thức trở thành tâm điểm của cả công viên giải trí. suy cho cùng việc hai người trưởng thành cao xấp xỉ một mét tám đứng ở nơi như thế này trông thể nào cũng có chút buồn cười.

kim đông anh mặc kệ ánh mắt của người ngoài, một mực kéo hắn tới vòng quay ngựa gỗ, bảo hắn chụp cho mình một tấm, sau đó cùng nhau ngồi trên vòng đu quay lớn ngắm hoàng hôn. bọn họ dạo một vòng công viên giải trí, không trò nào không thử qua, cuối cùng quyết định chọn tàu lượn siêu tốc là trò chơi kết thúc chuyến đi ngày hôm nay.
trước khi lên tàu, anh nói với hắn, "hôm nay tôi vui lắm, cậu có thể hỏi tôi một câu bất kì."

hắn bước tới ngồi ở vị trí bên cạnh anh, trầm ngâm không nói, chiếc tàu cứ thế chầm chậm lăn bánh. trước khi tàu lượn tiến đến khúc cua ngoặt ngoèo nhất, hắn cất cao giọng, "những thứ anh nói với tôi rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là thật?"
kim đông anh nghe loáng thoáng bên tai, sau đó quyết định chưa trả lời vội. chờ đến khi cả hai rời khỏi công viên giải trí, hắn đã kéo anh vào xe để anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nói, "đông anh, trả lời tôi."

"vội vàng quá vậy?", đông anh cười khẽ,!"tên tôi là thật, những thứ khác đều được làm giả."
người trước mặt hắn lười biếng nhắm mắt trả lời, sau đó đột nhiên mở to hai mắt như vừa mới nhớ ra điều gì đó, hào hứng reo lên, "à đúng rồi, tôi nói thích cậu cũng là thật."
trả lời xong còn ngây thơ hôn vào mặt hắn hai cái, hoàn toàn không phải dáng vẻ cầm súng điêu luyện từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn. sau cái hôn, cảnh sát gương mẫu trịnh tại hiền cứ thế để anh ngồi trên đùi hắn mà đánh xe về nhà.




ngày tiếp theo, bọn họ tới trung tâm mua sắm để tìm một bộ âu phục phù hợp cho chủ đề của tiệc rượu sắp tới. tông chủ đạo là màu đỏ trầm nhưng cả hai lại thống nhất mặc âu phục đen, hắn chọn màu sơ mi trắng đi kèm cà vạt theo kiểu đơn giản nhất, không quá kiểu cách mà lại vừa vặn tôn lên khí chất bức người của mình.
khác biệt hoàn toàn với con người tẻ nhạt kia, anh chọn lựa rất lâu, sau đó bước ra khỏi phòng thử đồ với một chiếc sơ mi lụa đỏ trầm được điểm nhấn bằng chiếc corset thắt ngang vòng eo nhỏ nhắn cùng chiếc quần tây vừa vặn như thể đã được đặt may theo số đo từ trước, tôn lên vòng ba đầy quyến rũ.
nhìn thấy hình ảnh trước mặt, trịnh tại hiền lặng lẽ đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

trong suốt quá trình thử độ, những người đứng xung quanh đều cảm nhận được nhiệt độ lạnh sóng lưng phát ra từ hắn.
kim đông anh phát hiện ra người trước mặt đang nỗ lực kiềm chế liền nhân lúc không ai để ý vỗ lên đũng quần hắn hai cái, ghé sát tai hắn thổi khí, "về đến nhà liền không cần nhịn nữa đâu, cảnh sát trịnh."
sau đó anh vui vẻ nhận lấy thẻ đã thanh toán hoàn tất từ nhân viên rồi ung dung sải bước rời khỏi cửa hàng.






hầm để xe không phải một nơi thích hợp để làm tình. cả hai người họ đều đủ thông minh và lý trí để nhận thức được điều này.
trịnh tại hiền đạp chân ga, đẩy cần số, một cảnh sát trưởng gương mẫu với năng lực kiềm chế tốt như hắn đang lái xe với vận tốc hơn bảy mươi cây số trên giờ, kim đông anh ngồi ở ghế phó lái có chút run sợ.
mẹ nó, lần này đùa quá trớn rồi.






rầm.
cửa vừa đóng lại, nửa thân trên của đông anh đã bị hắn áp sát vào cửa, một chân hắn chèn vào giữa hai đùi anh, đôi tay cũng bị hắn kiềm kẹp giơ lên trên đỉnh đầu.
"khiêu khích tôi rất vui nhỉ?",
vừa nói, hắn vừa dùng răng cắn nhẹ vào môi người đối diện. đáy mắt người trước mặt hiện lên một tia lo lắng rồi vụt tắt, kim đông anh dùng đầu gối ma sát với đũng quần hắn, rướn người dâng môi lên cho hắn, "ừ, rất vui."
lưỡi tại hiền càn quấy trong miệng anh, đôi tay bị hắn trói lại đã mỏi nhừ, kim đông anh nhíu mày bắt đầu cong người phản kháng, dùng lưỡi đẩy hắn ra khỏi khuôn miệng của mình, sự phản kháng này thành công đánh thức con thú đói trong người hắn. mắt thấy dưới thân đã không thể trụ vững được nữa, trịnh tại hiền dứt khoát ôm ngang người bế anh lên. kim đông anh vòng một tay qua cổ hắn làm điểm tựa, tay còn lại vẫn đặt trước cơ bụng của hắn không ngừng cảm thán.
hắn dùng tay nhéo nhẹ mông anh nhắc nhở, "đừng quấy, anh thành công châm lửa rồi."
khi thân thể cả hai cùng nhau ngã xuống giường, anh nói, "đừng để lại vết ở cổ, tôi sợ liên luỵ cậu."
tại hiền thổi khí bên tai anh, phun ra mấy chữ, "để cho bọn họ thấy, tôi không ngại công khai anh là người của tôi."
























tiệc rượu tổ chức vào lúc tám giờ tối, thời điểm đông anh thức dậy còn cách thời gian bắt đầu nửa ngày. điều đầu tiên anh nhìn thấy sau trận vận động mạnh tối qua là mùi tin tức tố rượu vang nồng nặc phủ khắp người mình, còn người trước mặt đang im lặng nhìn anh cười lộ hai bên má lúm đầy thoả mãn. nhác thấy đông anh đã thức giấc, hắn hôn nhẹ lên mi mắt anh, "còn sớm lắm, anh ngủ thêm đi. khi nào đói thì bảo tôi, tôi sẽ xuống bếp."
nói xong, hắn dịu dàng chỉnh lại chăn rồi ôm anh vào lòng, trước khi nhắm mắt còn ở bên tai dặn dò anh vài câu về bữa tiệc sắp diễn ra rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
kim đông anh chỉ ậm ừ cho qua.

không cần thiết phải căn dặn tôi, tôi xuất hiện vốn chỉ chờ hôm nay.
kim đông anh lấy tay chỉnh mấy sợi tóc rối bên của hắn, ngón tay lạnh lẽo lướt qua sườn mặt, trong lòng chỉ cầu mong cho việc này kết thúc càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro