kẻ giết người hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ sáng ở cảnh cục bắc kinh, hàng chục viên cảnh sát, kẻ chạy tán loạn thu thập chứng cứ, kẻ lại đang vùi mình vào đống giấy tờ chất thành núi, vò đầu bứt tóc để truy ra kẻ sát nhân bí ẩn.
đây đã là đêm thứ mười bọn họ nhận được thi thể bị phanh thây đến không còn nhận ra hình người, hơn nữa còn được đặt dưới gầm xe cảnh sát, nhưng bọn họ lại không thể tìm ra một chút dấu vết nào của hung thủ.
đối với bọn họ, đây chính là một sự khiêu khích.



đôi mày của trịnh tại hiền nhíu lại, hắn đã đứng trước cctv quan sát hàng giờ liền mà không hề phát hiện ra một điểm bất thường nào. thứ ám ảnh để lại duy nhất là một nhành gỗ đâm xuyên qua hai mắt của nạn nhân.
tại hiền day day thái dương, đôi mắt đã mỏi nhừ, trong lòng càng khó chịu, nghĩ về những thi thể đó.
dị dạng đến kinh tởm.
hai tay bị rút hết gân, hai chân bị chặt đứt cơ, hai mắt bị đục khoét và trái tim được moi ra đặt trước ngực. tất cả đều được dùng kim chỉ khâu lại, từng mũi kim đều đặn, đẹp đẽ đến biến thái.
nếu cứ tiếp tục nhiều ngày liền nhìn thấy những thứ thế này thì bọn họ không tài nào nuốt trôi cơm được nữa mất.



"mọi người về nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục cũng không có ích gì.", tại hiền thở dài, lại phí thêm một mạng người nữa mà không có bất kì manh mối nào.

















nói về hắn, trịnh tại hiền, ba mươi tuổi, vừa nhậm chức cảnh sát trưởng của cảnh cục bắc kinh, một alpha ưu tú kiểu mẫu với gương mặt góc cạnh, dù rất ít cười nhưng khi cười sẽ đem lại cảm giác ấm áp hoà nhã, tỉ lệ cơ thể tuyệt đối cùng vóc dáng săn chắc vạn người mê đi kèm với tin tức tố mùi rượu vang.
tiếc thay hiện tại hắn không có ý định tìm bạn đời.
lý do cũng khá đặc thù đi? trong vòng nửa năm sau khi hắn tới bắc kinh, cảnh cục chưa từng bình yên quá hai ngày. nhưng trước đây đều là những chuyện gà bay chó sủa vặt vãnh, không cần hắn trực tiếp xử lý.
lần này thì khác, mười thi thể cùng mấy nhành gỗ kia thật sự khiến hắn không thể chợp mắt yên được.
tại hiền vớ lấy chiếc áo khoác cảnh phúc đang vắt trên ghế, rời khỏi phòng chuẩn bị xuống hầm để xe trở về nhà.





trịnh tại hiền gặp một người kì lạ.
người này đứng chắn trước xe của hắn, dáng vẻ đáng thương xin đi nhờ xe.
"chào, có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn không? giờ này không còn xe buýt nữa, đoạn đường phía trước không biết có bắt được xe hay không. thật ngại quá, là do tôi thấy trong cảnh cục vẫn còn sót lại xe của anh nên mới đứng chờ ở đây. tôi là omega, trễ thế này rồi nên cũng không dám một mình cuốc bộ về nhà.", tại hiền nhướn mày, thầm nghĩ dù gì cũng về trễ nên đành gật đầu đồng ý, hoàn toàn đúng với châm ngôn của một cảnh sát, vì nước quên thân vì dân phục vụ.
hắn vừa đánh tay lái vừa âm thầm đánh giá người ngồi bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, thân hình cân đối, chiều cao so với hắn chắc không chênh lệch là bao, giọng nói dễ nghe như thế.
vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn.

"tôi tên kim đông anh, năm nay ba mươi mốt tuổi, vừa qua sinh nhật được mười ngày, hiện tại đang quản lý quán cà phê ở gần cảnh cục, hôm nay xảy ra chút rắc rối nhỏ nên mãi đến giờ này mới tan làm. ừm, tôi chưa có đối tượng hẹn hò, tin tức tố là mùi gỗ trầm.", trịnh tại hiền sau khi nghe một loạt thông tin về người bên cạnh lại càng trầm mặc.
vừa qua sinh nhật mười ngày.
tin tức tố mùi gỗ trầm.
thật trùng hợp, nhưng lại không trùng hợp như thế. nếu thật sự là tên sát nhân kia, chắc sẽ không đần đến mức tự khai cho hắn biết đâu nhỉ?
nhưng nếu thật sự không phải hung thủ, những thông tin này cũng không cần khớp nhau đến thế chứ?




"đến nhà của tôi rồi, cảm ơn cảnh sát trịnh. nếu có dịp gặp lại tôi sẽ tiếp đãi anh, xem như một lời cảm ơn vì anh đã chở tôi về hôm nay."
"để lại phương thức liên lạc đi.", tại hiền chộp lấy cổ tay đông anh trước khi anh vừa ra khỏi xe, hành động vội vàng đến mức bản thân cũng không khỏi cảm thấy sững sờ.
đông anh cười xoà, anh đọc ra một dãy số không ngắn cũng không dài, vừa đủ để tại hiền thuộc nằm lòng rồi vẫy tay tạm biệt, không quên cái cuối đầu cảm ơn kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
tim tại hiền hẫng một nhịp, lại quên béng đi một việc, hắn chưa từng giới thiệu tên của mình. trên áo đồng phục của hắn cũng không gắn phù hiệu tên.
tuy rằng hắn rất thích nụ cười kia, nhưng có một thứ đáng để hắn suy ngẫm nhiều hơn.








kim đông anh trở về nhà, đèn vừa sáng liền thấy dáng người quen thuộc đợi sẵn.
"anh nhanh chóng kết thúc việc này đi, em không muốn chết thêm vài mạng người nữa đâu."
kim đông anh nhún vai, "biết làm sao được, anh mày cứ thích đóng vai phản diện đấy, làm sao nào?"
lý đế nỗ nhìn đống máu trong kho, một hai giây sau ngay lập tức cho kéo cửa lại, mật thất lại nhanh chóng trở thành một kệ sách y khoa nhạt nhẽo.
"anh đã bảo mày đừng tham gia vụ này.", anh thở dài.
lý đế nỗ cười cười, cầm con dao vẫn còn mùi tanh đến bồn rửa, "mười năm rồi, còn có việc gì để phải sợ nữa?"
"bây giờ em có nhân tuấn rồi, đế nỗ.", còn anh thì không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro