thời gian biểu chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ mười một.
đây đã là ngày thứ mười một liên tiếp mà cảnh cục quay cuồng với đống thi thể chất chồng không rõ tung tích.
tất thảy những cảnh sát ưu tú ở các cảnh cục khác cũng đã được triệu tập về trụ sở bắc kinh, nhưng kẻ sát nhân kia hoàn toàn không để lộ một chút manh mối nào. giám định pháp y cũng không thể đưa cho bọn họ được một kết quả thoả đáng.
tại hiền tìm tới một góc khuất ngay con hẻm nhỏ bên cạnh cảnh cục, rất lâu rồi hắn không tìm đến thuốc lá, lần này thật sự hết cách rồi.
hắn khẽ rít một hơi thật dài rồi phả ra, thật không ngờ nơi này lại có người đang đi tới.
người này rất quen, mà cũng rất lạ,
kim đông anh.

"cảnh sát trưởng không nên hút thuốc đâu, có hại cho sức khoẻ, yếu đi thì sẽ không bảo vệ người dân yếu ớt như chúng tôi được.", anh vừa nói vừa cười, tông giọng mềm mại dễ nghe khiến tâm tình tại hiền tốt lên không ít.
"sao anh lại ở đây?"
"tình cờ đi ngang thôi."
tại hiền nhíu mày, hắn không nghĩ là tình cờ thế, cái nhíu mày tỏ rõ sự không tin tưởng làm anh bật cười.

"được rồi, tôi tới cảnh cục tìm anh nhưng bọn họ bảo anh vừa ra ngoài. xung quanh đây cũng chỉ có mấy con đường, con hẻm này cũng không xa lạ với tôi lắm. tôi muốn mời anh bữa cơm thay lời cảm ơn chuyện tối qua thôi.", đông anh bày ra vẻ mặt chân thành, vừa nói vừa chà xát hai bàn tay lại với nhau, ai không biết có khi còn nghĩ rằng hắn đang bắt nạt anh.
"được, sau khi tan làm tôi tới đón anh.", không để đông anh chờ đợi quá lâu, tại hiền ngay lập tức đồng ý.
hắn trở về cảnh cục ngay sau đó, kim đông anh đưa tay giữa không trung, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra liền biến thành nụ cười đểu giả.
cảnh sát trịnh, có phải tôi còn chưa nói với cậu nơi tôi làm việc không?






"tại hiền đang nghi ngờ anh.", đế nỗ vừa lau chùi mấy chiếc ly đắt tiền vừa khẳng định.
"mặc xác hắn.", đông anh lơ đễnh, cảnh sát trưởng chưa bao giờ là con mồi của anh.
"đông anh, đây là một cuộc rượt đuổi, đừng sa ngã.", đế nỗ lười biếng giương mắt, dù sao thì, việc gì dính líu đến con tim cũng thật phiền phức.
đông anh bật cười, xem ai vừa sa vào lưới tình lại đi cảnh cáo anh kìa? giờ thì anh phải đi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối hôm nay thôi.








đông anh là một kẻ kì lạ.
đây vẫn luôn là ấn tượng in sâu trong đầu tại hiền, hắn chau mày lặng lẽ nhìn người đang hào hứng tách đôi đũa tre ra làm đôi rồi tự nhiên đưa đến trước mặt mình.
"cất vẻ mặt mất hứng đó đi, cảnh sát trưởng. đây sẽ là quán hoành thánh mì ngon nhất mà anh từng được ăn đấy.", đông anh cười.
hắn vì bị đoán ra suy nghĩ mà mất tự nhiên ho mấy tiếng, sau đó cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối được cho là đãi ngộ của mình, nhưng đông anh có lẽ không nói điêu, hoặc anh không kì lạ đến thế, hoành thánh mì ở đây chắc mẩm là nơi nấu chuẩn vị nhất từ khi hắn về nước.
"tôi không sai, phải không?", sau khi lùa một đũa đầy ắp vào mồm, đông anh nhướng mày hồ hởi hỏi, chỉ đổi lại cái gật đầu như có như không của người đối diện.


nhưng làm cảnh sát trưởng, thì trời đánh cũng phải trúng bữa ăn.
trịnh tại hiền nhận được cuộc gọi của cấp dưới, bọn họ lại nhận được một thi thể khác. lần này không phải dưới gầm xe cảnh sát nữa, mà là bên trong.
nhận được tin báo, hai đầu mày của tại hiền không ngừng díu chặt vào nhau, hai mắt hắn âm thầm đánh giá người trước mặt, mùi hương gỗ trầm, quen thuộc con hẻm ở gần cảnh cục, nhưng thời gian lại không trùng khớp.

tại hiền vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc đông anh xử lí xong tô của mình, anh dùng đôi mắt trong veo của mình nhẹ nhàng hỏi, "có việc gì thế? anh bận gì phải đi gấp à? tôi cũng dùng bữa xong rồi."
tại hiền không nghĩ nhiều, trả lời qua loa liền đứng lên đi khởi động xe, hoàn toàn không để ý thấy cái nhếch môi của đông anh.
bọn họ trở về cảnh cục, vì tại hiền không có thời gian để đưa đông anh về tận nhà và anh cũng chấp nhận ngồi ở cảnh cục đợi hắn xử lí xong công việc nên cả hai đã thống nhất sẽ đi thẳng về cảnh cục, dù sao thì anh cũng không có việc gì để làm.






nhưng đông anh không hứa sẽ ngồi yên, anh đi qua đi lại trong phòng chờ bẵng một lúc rồi cũng chán, liền lẻn vào phòng cctv đứng sánh vai cùng trịnh tại hiền.
"sao anh lại vào được đây?", tại hiền giật nảy mình.
"gác phòng ngủ mất rồi.", đông anh cười cười, hoàn toàn không tìm ra nửa điểm nói dối, trong lòng lại thầm cảm ơn viên kẹo gây mê lý đế nỗ vừa tặng mấy tiếng trước.
tại hiền cũng tạm không có tâm trí chất vấn nữa, việc gác phòng sơ suất ngủ quên hắn sẽ chấn chỉnh sau.
đông anh nhìn chằm chằm vào cctv, ngón tay thanh tú không ngần ngại chỉ thẳng vào màn hình, sau đó nhẹ giọng hỏi, "chỗ này, không phải điểm mù của cctv sao?"
tại hiền nhìn chằm chằm vào nơi anh vừa chỉ, trầm ngâm không đưa ra câu trả lời, hắn không tin cctv của sở cảnh sát có thể sơ suất đến mức có điểm mù được.
nhưng để chắc chắn rằng phán đoán của mình không sai, trịnh tại hiền cho người chạy đến điểm đông anh nhắc đến, vừa vặn người kia thật sự không hề xuất hiện trên màn hình.

trịnh tại hiền cười, tiếng cười âm trầm đến đáng sợ, cctv của cảnh cục ấy vậy mà lại có điểm mù.
việc phát hiện này tuy cũng không giúp ích cho cuộc phá án này bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có thể chặn đứng được hành tung của tên sát nhân kia, trịnh tại hiền vò rối mái tóc, quyết định ra hầm để xe đưa đông anh trở về.

"sao anh biết ở đó có điểm mù?"
"lần đầu tiên gặp nhau, nhớ không? tôi đã đứng đó, nhưng khi tôi đứng trước xe anh lại tỏ ra bất ngờ, suy đoán cả thôi."
đông anh từ tốn trả lời, anh biết hắn đang tra hỏi mình, anh cũng biết trong câu trả lời của mình hắn sẽ không tìm ra được dù chỉ là nửa điểm dối trá. trịnh tại hiền không tìm được kẽ hở, sau cũng không hỏi gì thêm, suốt quãng đường còn lại cả hai đều một mực giữ im lặng.





"cảnh sát trịnh, có muốn vào nhà tôi dùng trà không?", trịnh tại hiền nghĩ ngợi gì đó, sau đó mới từ tốn gật đầu đồng ý.
hắn ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt đang dần lan ra trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro