kì phát tình đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh tại hiền không nán lại lâu, hắn chỉ đến vì nghi ngờ đông anh, anh biết điều này, cũng chẳng buồn quan tâm. dùng xong trà, mấy câu trò chuyện qua loa giữa bọn họ cũng kết thúc.
tại hiền chỉ biết thêm được chút tin tức về anh, người nọ đặc biệt thích sạch sẽ.
đông anh cũng hỏi đôi ba câu về hắn, nhưng chỉ là đơn thuần tò mò, không đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nào khác. sau đó kim đông anh thuận miệng hỏi xin số điện thoại hắn, theo lời của anh thì phòng khi bất trắc thì sẽ tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát trưởng đây.

"sau này cứ gọi tôi là tại hiền được rồi."
trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu không đầu không đuôi, bởi vì trong suốt cuộc trò chuyện, đông anh liên mồm gọi hắn là cảnh sát trưởng, lời này thoát khỏi môi anh khiến hắn cảm thấy có chút không đứng đắn.
đông anh nghe thấy có chút sững sờ, sau đó cũng gật đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng trêu chọc, "em biết rồi, anh tại hiền ơi."
người nọ không nói không rằng liền nhanh chóng rời đi.
gọi cảnh sát trưởng, để cậu không quên đi thân phận của mình thôi.

kim đông anh đứng dậy, vừa vặn đứng ngay góc khuất, nhắn với lý đế nỗ, "đêm nay em ở tạm nhà nhân tuấn đi, tại hiền đặt máy quay lén ở nhà anh rồi."
















ngày thứ mười hai.
đồng nghĩa với việc đã có mười hai cái xác được gửi đến cảnh cục, quái lạ là trong vòng mười hai ngày này không hề có ai đến báo tìm người mất tích. sở cảnh sát cũng nỗ lực giấu nhẹm đi chuyện này để tránh những phiền phức không đáng có.
việc điều tra không hề có tiến triển gì mới. trịnh tại hiền đích thân vào phòng khám nghiệm tử thi quan sát, chứng kiến thi thể bị phanh thây tỉ mỉ kia không khỏi cảm thấy buồn nôn, sau khi xác định không tìm thấy manh mối gì mới rời đi.

hắn thấy đông anh đang cho mèo hoang ăn ở con hẻm cũ, cũng không màng tới liền rút bao thuốc lá ra chuẩn bị châm lửa. bàn tay thon dài của đông anh vươn tới chặn hắn lại.
"tại hiền, tôi đã nói thuốc lá có hại cho sức khoẻ.", sau đó hắn thấy ánh mắt lấp lánh của người đối diện, không biết nghĩ gì liền ngoan ngoãn cất lại bao thuốc lá vào trong túi, hướng tới đông anh lưu manh nhướng mày, "dùng môi anh thay thuốc lá, thế nào?"

đông anh trầm mặc, không nói không rằng liền áp môi tới, trước khi rời khỏi môi hắn còn không kiêng dè dùng lưỡi liếm một cái, bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "lần sau cúi người thấp một chút, tôi ngước lên có chút mỏi. bây giờ tôi phải đi rồi."
trước khi rời đi còn cợt nhả toả ra chút tin tức tố quấn lấy khắp người hắn.
hắn bất giác cho tay vào túi, liền thấy máy quay lén được trả về vị trí cũ, sau đó điện thoại nhanh chóng nhận được một tin nhắn mới.
"lần sau đặt ở vị trí cao hơn đi, nhìn tôi từ góc này không được đẹp."
trịnh tại hiền triệt để cứng người, chết tiệt thật.












nề nếp ở cảnh cục cũng không tính là quá khắt khe, sau nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi, bọn họ liền quyết định kéo nhau ra ngoài làm vài ly để giải toả đầu óc, dù sao có tiếp tục cũng không đi đến đâu.
trịnh tại hiền không có ý kiến, sau đó cũng bị đám người kia nỗ lực một mực kéo theo.
bọn họ đến một quán gần cảnh cục, vui chơi ca hát rất hăng say.

"này, đối tượng của anh ở phòng 04 đấy.", đế nỗ cười cười, ánh mắt hiện rõ ý vị trêu chọc. đông anh không đáp, cậu cũng không biết anh đang suy tính gì, im lặng tiếp tục công việc pha chế.
"để anh đem mấy ly này vào.", đông anh nhận lấy khay nước cùng sự khó hiểu của đế nỗ, bình tĩnh tiến tới phòng của mấy vị cảnh sát kia.

tại hiền ngồi ở góc phòng theo dõi người đang đi tới, anh cũng thấy hắn, chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó hoàn thành công việc của mình rồi rời đi. đám người kia thấy cảnh sát trưởng của mình rời đi ngay sau đó nhưng cũng không để ý nhiều, bất quá người phục vụ vừa rồi cũng quá quyến rũ đi.
hôm nay đông anh đặc biệt mặc một chiếc quần bó phối cùng một chiếc sơ mi trắng được đặt may theo số đo riêng, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn hoàn hảo. đôi mắt được điểm nhấn bằng vài hạt nhũ lấp lánh cùng bờ môi đỏ mọng được phủ một lớp son bóng nhẹ. công bằng mà nói, anh là một trong những omega mê người nhất bọn họ từng gặp qua.
bọn họ ở đây bao gồm cả trịnh tại hiền.












tại hiền đứng ở góc khuất của hành lang, hơi thở hỗn loạn, tay vừa chạm tới bao thuốc để trong túi quần liền thấy có bóng dáng người đi tới. đông anh ngửi thấy mùi rượu vang nhẹ ở trong không khí, nhưng lại vờ như không biết mà hỏi, "lại hút thuốc sao, cảnh sát trưởng?"
lời vừa dứt, anh liền bị tại hiền cúi xuống cuốn vào nụ hôn mãnh liệt, đầu lưỡi hắn càn quấy trong miệng anh, đôi tay dứt khoát ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh. môi lưỡi triền miên đến khi đông anh không còn đủ hơi nữa, cả người phải dựa sát vào hắn để đứng vững mới lưu luyến tách ra. tại hiền chăm chú nhìn vào đôi môi đang sưng đỏ cùng đôi mắt ngân nước của anh, miệng lẩm bẩm chửi thầm, "chết tiệt.", sau đó liền kéo anh vào phòng vệ sinh khoá trái cửa.
mùi tin tức tố rượu vang của alpha nồng đậm nhanh chóng lan ra trong không khí làm anh có chút choáng váng, hai tay theo quán tính vòng sang cổ hắn, để hắn tuỳ ý ôm mình đi.

"cảnh sát trưởng, cậu tới kì dịch cảm rồi.", đông anh cười nói, bàn tay khẽ ở vành tai hắn miết nhẹ.
"tôi biết.", trịnh tại hiền khó chịu hừ hừ mấy tiếng, hắn lên tiếng cầu cứu, "giúp tôi đi."

kim đông anh thấy kịch vui, nhếch mày, "nếu không thì sao?"
"bằng không thì tôi sẽ tự mình giải quyết."
tại hiền chôn đầu mình ở hõm cổ đông anh, phả ra hơi thở nóng rực đang dần mất kiểm soát.

đông anh cười khẽ, "đến nước này rồi còn muốn tự mình giải quyết? anh muốn tự giải quyết thế nào? tiêm thuốc ức chế? cảnh sát trưởng, đã bao lâu cậu không đến kì phát tình rồi? tôi e là cậu không nhịn nổi đâu."
đông anh khiêu khích dùng chân quấn ngang hông tại hiền, bộ vị phía dưới của cả hai vì hành động này cọ sát vào nhau, thành công làm hắn hít phải ngụm khí lạnh.

"không nhớ rõ, chỉ cần anh không đồng ý, tôi sẽ thả anh đi.", hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên mi mắt anh, trán tì trán kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"có thể về nhẫn nhịn đến khi về tới nhà cậu không? tôi không thích nơi này.", nói xong liền mút lấy môi người nhỏ hơn, vừa yêu kiều vừa dụ hoặc.
"được, đều nghe theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro